[ CHƯƠNG 1 - Chap 03 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• • •

Cuối cùng thì ánh nắng của mặt trời cũng đã vương lên thật cao, cảm giác những tia nắng sáng sớm chiếu rọi qua những làn sương mang về cho người ta một nỗi niềm ấm áp.

Phố xá vẫn bận bịu như mọi thường, cất bước tiếp tục trên con đường quen thuộc hằng ngày. Trải dài theo dọc đường, đi qua những căn nhà to lớn rồi ngó nghiêng những góc khuất bị che lấp bởi màu u tối.

Có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều vì cuộc sống bận rộn thường ngày mà cũng thường quên mất cách tận hưởng nó.

• • •

Hôm nay nghe loáng thoáng qua tai rằng văn phòng của vị Anh Hùng số 1 có chào đón vài thành viên mới, không biết họ như thế nào nhỉ? Năng lực là gì? Cậu mang theo nỗi tò mò ấy thốc choáng đã đứng trước cửa văn phòng, nơi cậu và đồng đội làm việc chung với nhau. Tiếng mở cửa kêu lên, đưa theo đôi chân bước vào nơi làm việc thường ngày.

- Oh Pookie ! Cậu có nghe tin gì chưa? Tớ nghe nói văn phòng Endeavor đã chào đón vài thành viên mới đấy !! Tớ tò mò không biết trông họ như thế nào ha? - 🥦

Cậu đưa mắt nhìn sang con người với những sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt đó, một nguồn năng lượng dồi dào lúc nào cũng có thể lây lan cho người khác.

- Tớ cũng có nghe qua, không biết Qrirk của họ là gì nhỉ? :D -

- Chẳng phải chỉ là thành viên mới hay sao? Tụi bây ồn ào mới sáng thế à? Đúng là kì quặc. - 💥

Cả cậu và Midoriya quay về hướng tiếng nói từ người đồng đội hay dễ cáu gắt rồi cũng chỉ biết cười trừ vì tính cách ấy. Bên cạnh đó, họ cũng ngồi lại nói cho nhau nghe.. tần số này đúng là chỉ có Izuku và cậu mới theo kịp. Cả hai đều sôi nổi trong việc bàn về một vấn đề nào đó hay đơn giản chỉ là chuyện phiếm thường ngày.

- Xin chào. Tôi mới đến, xin lỗi vì hôm qua đã vắng mặt. - ❄️

Tiếng mở cửa từ từ thắp lên đã thu hút cả ba người vội nhìn sang, khi vẫn đang trong tình trạng hoang mang chúng tôi chợt nhận ra người đồng đội hay còn là người bạn hôm qua đã vắng bóng ngày hôm qua. Đó không ai khác là vị anh hùng lạnh lùng thường ngày mang tên " Todoroki Shoto " .

- TODOROKI ! Cậu đây rồi, chúng tớ đã lo lắng cho cậu lắm đấy ! - 🥦

- Thằng này đúng là.. tch - 💥

- Hôm qua tớ có một nhiệm vụ nên không đi tuần tra với các cậu được. - ❄️

- Cậu không sao là tốt rồi, chúng tớ đỡ lo hơn rồi ! Tớ nghe nói văn phòng có đón vài thành viên đến phải không? - 🥦

- Đúng, nhưng tớ vẫn chưa gặp họ. Tiện thể hôm nay anh hùng Hawks có đến bàn với chúng ta một số việc .. - ❄️

Vừa dứt lời, cả ba chúng tôi đều hướng mắt tìm kiếm bóng dáng của người vừa được nhắc tới với bên cạnh đó là những sự tò mò chưa được giải mã. Một dáng người quen thuộc bước ra đứng trước chúng tôi, và không thiếu đó là đôi cánh đặc biệt của anh ấy.

- Hawks xin chào cả nhà, được rồi chào mấy đứa. Anh đây có nhiệm vụ từ Endeavor giao tới đây, chuyện là bây sẽ đi cùng anh đến địa điểm được ghi sẵn trong tờ giấy và đi giải quyết mớ rắc rối bên xã IZ .

- Huh? Chẳng phải mấy việc đó giao cho cảnh sát rồi sao? - 💥

- Cậu nói đúng nhưng bên đó hoá rắc rối thành bãi chiến trường chưa kết thúc nên nhờ chúng ta giúp đỡ.

- Em có nghe nói bên bển có vài kẻ gây rối tấn công cảnh sát thì phải ? -

- Chính xác, vậy nên anh sẽ dẫn bây đi chiến.

• • •

Trên đường đi, chúng tôi mang tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu và một cái miệng luôn hoạt động suốt hành trình tới nơi được chỉ dẫn. Chưa mất quá nhiều thời gian khi cả 5người đứng trước bãi chiến trường được kể vừa rồi của Hawks.

Trước mắt bây giờ không chỉ đống đổ nát do những kẻ phạm tội gây nên, mà còn mang theo những tiếng la inh ỏi bên tai, thầm biết lí do tại sao chúng tôi đều có mặt ở đây.

- Nào chiến thôi, giải quyết nhanh còn về ăn cơm. - trích đoạn thoại của Katsuki Bakugou.

Trước lúc bắt đầu nhiệm vụ, cậu đưa mắt nhìn về phía người mà cậu coi là " Love ", dù gì thì nhìn một chút chắc sẽ không vấn đề gì đâu nhưng vấn đề lại thật sự xảy ra khi cả anh ấy cũng đang nhìn về phía cậu. Cái ánh mắt mà người ta hay thường gọi là gì ấy nhỉ?

- ( Hai người này.. liếc mắt đưa tình à? ) - ❄️

Dù gì trước đó, cả bọn họ đã bàn với nhau về kế hoạch nếu có bất chấp gì đó xảy ra, đảm bảo mọi thứ luôn trong vòng kiểm soát. Giờ thì chẳng phải lo ngại gì cả, cả bốn người chúng tôi không phải đơn thuần chỉ là được lập một đội bình thường. Giờ thì giải quyết mớ hỗn độn này thôi.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ❗️

Tiếng nổ vừa rồi như muốn xé toạc cả bầu trời kia với mần độ âm thanh to lớn quen thuộc như cái cách cái tên đã được thể hiện tới Đại Bộc Sát Thần. Ngoài ra những sức toả hơi lạnh mạnh mẽ dần kéo đến có thể khiến người khác phải khiếp sợ với nhiệt độ thấp ngưỡng này, hoàn toàn có thể giữ chân nhiều đối tượng cùng lúc.

Bên cạnh đó không quên những " xích đen " như bàn tay to lớn kéo dãn cầm giữ lại những vật nguy hiểm bị đánh văng ra xa, cùng với việc bảo vệ những người dân còn đang cố tự cứu lấy bản thân khi đứng trước những kẻ phạm nhân.

Còn cậu thì được giao với phụ trách tìm kiếm những người dân đang bị đất đá, góc khuất che lắp còn lại để giúp đi tản họ đến một nơi an toàn hơn. Nhưng quả đúng là cuộc chiến nào cũng để lại hậu quả dù là nhỏ nhất. Thật không may khi đang di chuyển cùng với việc chống chọi lại những kẻ phạm tội, những vết xước, vết thương rỉ máu đã dần xuất hiện trên cơ thể cậu rồi.

- Chết tiệc.. Mấy thằng này như ổ kiến thế, cứ bò ra mãi ! Khiến tao bắt đầu khó chịu rồi đấy !! SHINEEE - 💥

- Đông quá, các cậu cẩn thận đấy ! - 🥦

Trong công cuộc tìm kiếm đã gây ra không ít những vấn đề trải dài theo nó, những tảng đá có kích thước nhỏ hay lớn thì dù có tránh né cẩn thận như nào cũng để lại một số va trấn cho cậu. Phải chạy, phải chạy.. chạy tiếp dù có vắt cùng kiệt sức lực đi chăng nữa.

- Làm ..làm ơn tha tôi tha tôi, tôi.. -

- Đứng lại ! Trả cô ấy về lại cho ta, còn ngươi thì quay về với dây xích bạc đi .. " phạm nhân". -

- Trả? Ta cất công mới bắt được con nhỏ này, mày nói trả là trả thế nào ?!! -

Tiếng la xen lẫn tiếng rên rỉ thương khóc nổi vang vọng bên tai, những giọt lệ đó không đáng để rơi. Đứng trước mối đe doạ khi con tin đang bị trói chặt bằng những cán dây thừng có thể gây xước. Bảo vệ và chiến đấu đi.

- Một kẻ anh hùng như mày thì làm gì được tao? Rượt đuổi cho tới tận máng chiều rồi sao nữa nào? Có ngon thì tự thân giật lấy đi ! -

Nói rồi, hắn mang theo cơ thể đang bị trói chặt của người phụ nữ chạy đi, quyết không để lại cơ hội nào cho cậu. Dù cơ thể đã châm chích vết thương đang kêu oán, nhưng với là một " Anh Hùng " thì sẽ không dừng lại. Cậu đuổi theo hắn, từng bước chạy theo như đua với tốc độ của kẻ phía trước, năng lực của cậu đang phát ra mạnh hơn nữa với tinh thần mạnh hơn nữa.

CHẠY CHẠY CHẠY CHẠY CHẠY ❗️

Đôi chân đang chạy hết sức lực mà nó đang có, không quên tránh những vật cản đường mà hắn gây ra trên các góc khuất tăm tối. Tên này tên này..

Sức người cũng có giới hạn, dù cậu có tung ra những năng lực vốn có của mình thì hắn cũng quyết không buông người ra. Cậu bắt đầu cạn kiệt sức rồi, hơi thở bắt đầu chạy nhanh hơn với mạch máu trái tim được đẩy lên cao. Những tảng đá mà kẻ đó đẩy tới càng tăng cũng khiến cơ thể này không thể không tránh được.

Biết trước nếu chứ chơi trò rượt đuổi này cũng bằng không, thử chơi một viên liều liệu có sao? Bằng tất cả sức lực còn lại, cậu chạy vụt lên nắm lấy cánh tay của cô gái từ phía sau, dùng sức chân nâng bản thân lên rồi cho hắn lảnh trọn cú tung chân bất ngờ này. Hắn không thể ngờ có người liều như vậy khi còn đang giữ con tin, buông lỏng đôi tay. Cậu nhân cơ hội đó kéo người con gái còn đang run rẩy vì sợ hãi về phía mình.

- Cô.. không sao chứ? Vẫn di chuyển được chứ? - Cậu đưa giọng hỏi đối phương, vừa nhìn nhưng cũng vừa cảnh giác với kẻ kia.

- Nhưng.. nhưng máu, chảy máu .. cô bị thương rồi ... -

Vì vừa hứng trọn mọi sức lực vừa rồi của cậu cũng đủ khiến hắn choáng voáng không đứng vững được mãi, hắn nghiến răng vì biết kế hoạch đã thất bại. Trước khi chịu trói, hắn quyết định dùng quirk còn lại nâng lên những tảng đá xung quanh đống đổ nát bay vụt về phía hai người. Sức lực cạn kiệt khiến cậu chỉ kịp đẩy cô gái kia ra xa . . .

Đôi mắt lờ mờ của cậu gần như đã nhắm hoàn toàn, chỉ kịp nhìn về cô gái rồi mọi thứ bị sự tối tăm xâm chiếm đi. Đưa tâm trí về với trống rỗng, một màu đen sâu thẳm, một cơn đau nhức vừa kêu lên .. lấy đi nhận thức còn sót lại.

• • •

- POOKIE POOKIE !! Em cố lên, anh đến rồi anh đến rồi ..

• • •

- Máu chảy nhiều quá, cầm máu cho bệnh nhân mau !! Mau lên ! -

- Pookie, sẽ không sao đâu ! Làm ơn làm ơn, chúng tôi ở đây với cô rồi -

- Là tớ đến trễ là tớ quên mất còn phải chú ý đến đồng đội của mình, cậu sẽ không sao đâu đúng không ? .. - 🥦

• end - chap 03 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro