[ CHƯƠNG 1 - Chap 05 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .

Cậu đang ngồi trên chiếc giường trắng quen thuộc ở bệnh viện, vì đang ở môi trường khác nên thường xuyên bị thức dậy sớm hơn mọi ngày.

Cậu hướng mắt về phía cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật từ xa, cảm giác cứ phải ở lì một chỗ khiến cậu luôn mong mỏi việc có thể ra viện nhanh chóng.

- Ôi trời, Pookie .. cậu dậy sớm thế? Bộ ngủ không ngon sao? o-o - 🥦

Giọng nói vừa rồi khiến cậu chú ý mà quay sang, là Midoriya. Đang còn hoang mang khi chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng mở cửa nào phát lên thì cậu để ý túi đồ nhỏ trên tay cậu ấy.

Nhìn thấy hướng đôi mắt đang chiếu về nơi tay, cậu ấy liền đặt túi đồ ăn lên bàn :

- Tớ có mang ít cháo cho cậu, là từ Yaoyorozu. Cậu ấy có nhờ tớ đem cho cậu, tớ định sẽ lén để đây trong lúc cậu ngủ ai ngờ cậu dậy sớm quá, haha.. - 🥦

-Vậy sao, gửi lời cảm ơn của tớ đến cô ấy nhé, vất vả cho cậu rồi. -

Rõ là nhìn thấy sự lúng túng của Midoriya nhưng cậu thầm rõ ý tốt của cậu ấy. Cả hai vừa đang định tám chuyện một chút thì tiếng vang vọng tự đâu kéo tới .

- Pookiee, Super Love của em tới rồi đâyy !!

-   (○∇○) - 🥦

-(O_O)- ✦

• • •

- Được rồi, tớ vẫn còn buổi tuần tra hôm nay. Tớ đi trước nhé, chúc cậu mau chóng hồi phục ! Chúng tớ sẽ chờ cậu :D - 🥦

Cậu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy từng bước rời đi, cậu vẫn luôn cảm thấy sự ân cần và chu đáo trong mọi lúc, kể cả trong cả nhiệm vụ. Khi bóng dáng ấy đã biến mất dần đi, cậu quay sang nhìn vẻ " ba chấm " của người không thốt lên một lời nói nào từ nãy đến giờ.

- Sao vậy? Cậu ấy sẽ không để ý tới đâu, không phải .. hmm, không cần phải ngại ngùng như thế. -

- Chắc anh sẽ cẩn thận hơn trước khi lao vô như vậy.

- Nhưng trông cũng dễ thương mà đúng không? -

Cậu cười khúc khích trước vẻ mặt còn đang ngơ ra của anh ấy. Cậu để ý hình như anh ấy đang đứng hơi xa, có lẽ là vì sự việc vừa nãy nên mới như vậy.

- Đừng cứ ngơ ra như thế nữa, chẳng phải anh vừa nói là Super Love của em đây mà.
Thế Super Love đâu em chẳng thấy, chỉ thấy khoảng cách thôi. -

- Super Love của em tới đây!!!

Nhìn thấy dáng vẻ chạy lon ton lại gần của anh, cậu đưa ra tiếng thở dài nhẹ có hơi bất lực, đúng là hơn cả 360 độ.

- Mấy vết thương của em sao rồi? Bác sĩ có dặn dò gì thêm không?

- Tình trạng của em cũng khá hơn rồi, chắc không lâu nữa sẽ sớm hồi phục hoàn toàn thôi. -

Cậu ngó nghiêng nhìn khuôn mặt đó, tuy thường xuyên thấy anh với vẻ ngoài là một con người vô tư, luôn hành động bất ngờ nhưng bên cạnh lại cảm nhận rõ sự áy náy vẫn còn chút đọng lại trong anh.

- Anh không cần phải áy náy hay lo lắng cho em, khi em đã chấp nhận là một "Anh Hùng" thì em đã sẵn sàng đối diện với nguy hiểm. -

- Em có thể là Anh Hùng ở bên ngoài, nhưng bên trong em vẫn là Tình Yêu của anh.

. . .

- Chúng ta có nên đi vào ngay lúc này không? (;•͈́•͈̀) - Uraraka Ochako

- Có cái để đồn rồi, hehee .. - Mina Ashido

• • •

- Hai cậu đến từ bao giờ thế, lúc nãy cứ thấy lấp ló ngoài cửa •_• -

- Ờ ờm.. haha! Tụi tớ mới đến thôi, sợ cậu đang còn mệt nên chúng tớ không vội vào :D - Mina Ashido

- Đúng đúng!! Với lại tụi tớ ghé qua thăm cậu một chút trước khi đi làm nhiệm vụ :> - Uraraka Ochako

Cậu tuy vẫn còn đang hơi tò mò một chút nhưng cũng gạt qua một bên và không nghĩ nhiều về nó. Hawks thì đã rời đi ngay sau khi nhận cuộc gọi từ văn phòng Endeavor, để tiếp nhận nhiệm vụ của mình. Khoảng thời gian còn lại, cả cậu và hai người bạn đã giành cho nhau chút thời gian nói chuyện phiếm rồi cũng đành buông lời rời đi sau đó.

Giờ đây, trong căn phòng chỉ để lại mình cậu một bóng một người làm bạn với chiếc cửa sổ kế bên mình. Ngắm nhìn khung cảnh từ bên trong, vài tán lá cây cứ thi thoảng đưa nhau bay đi cùng với gió rồi đưa nhẹ qua trong tầm mắt cậu.

Cậu nhắm mắt, tận hưởng khoảng thời gian yên bình trong không gian lúc này. Cảm nhận chút sự lặng im đang thoáng qua, cảm nhận chút ánh nắng ấm áp đang lan tràn trên làn da, và cảm nhận nó từng chút rời đi.

- Vẫn có chút gì đó khiến mình luôn cảm thấy dao động, nhưng không rõ nó là thứ gì.. -

• end - chap 05 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro