Hồi I: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cửa quán gaybar nổi tiếng nhất thành phố Fukuoka, một đôi cánh đỏ bắt mắt xuất hiện, người con trai nổi bật với mái tóc vàng sậm cùng đôi khuyên tai bằng đá ruby đỏ, không khó để mọi người nhận ra đó chính là vị anh hùng phụ trách bảo vệ an nguy cho người dân ở nơi này, Hawks. Có vẻ đây không phải là lần đầu Hawks đến những chỗ thế này, chỉ nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh hướng vào người đang ngồi trong góc tối nhất của quán, cậu ta có một đôi mắt cũng đỏ thẫm, sắc sảo không kém đôi bông tai ruby ấy, trong vòng tay của cậu lúc này là hai cậu trai MB xinh đẹp nhất của quán.


"Em chơi đủ chưa?" Hawks tiến đến, anh cố hạ thấp tông giọng của mình như thể đang kiếm nén cơn giận đang chực trào.


"Anh vẫn nhanh như thường lệ nhở, cơ mà tiếc quá, anh vẫn chậm hơn Shou-kun và Arata-kun một xíu đấy!" Chưa đợi Hawks trả lời, Tokoyami đã vùi đầu vào cổ của cậu trai tóc hồng ngồi bên cạnh mình, làm cậu ấy vừa cười khanh khách, vừa nỉ non từng tiếng còn ngọt hơn cả mật ong.


"Nếu em vẫn còn cứng đầu, anh không đảm bảo cho an toàn của hai cậu ấy trước khi mặt trời ló dạng vào ngày mai đâu, hoặc nếu em muốn, anh sẽ phá nát cái chỗ này và tất cả quán bar của toàn thành phố nếu họ còn để em qua cửa. Bằng tất cả danh dự của mình, anh thề!" Hawks nắm chặt lấy cổ của người anh yêu, anh muốn bóp nát nó, lòng anh giờ đây đau đớn như thể có ngàn con dao lần lượt găm vào lục phủ ngũ tạng, tâm trí của anh đang phải giằng xé giữa suy nghĩ nên nhốt người đối diện với anh vào một chiếc lồng hay cắt đi tay chân của cậu, để cậu mãi mãi không thể bước ra ngoài được nữa.


Cuống họng bị bóp chặt, Tokoyami cố gắng giãy giụa, miệng cậu thở gấp từng cơn, cậu dùng tất cả sức lực để đẩy Hawks ra, nhưng tay anh cứng quá, cậu nói không được, cũng thoát không xong. Khóe mắt cậu rưng rưng nước, lần này Hawks sẽ giết cậu thật, anh ấy tức giận như thế, thật là tốt quá! Cuối cùng cậu có thể giải thoát bản thân khỏi địa ngục trần gian này!

Nhưng ông trời lại làm cậu thất vọng, vào thời khắc cậu sắp ngất đi vì ngạt thở, Hawks đã buông tay, đôi tay của anh lơ lửng giữa không trung, mặc cho Tokoyami ngã sổng soài dưới đất, ho sặc sụa. Vào khời khắc anh định bước đến đỡ lấy cậu, thì Tokoyami đã kịp ngồi dậy, hất thật mạnh tay của anh, đôi mắt cậu lúc này nhìn vào anh, tràn ngập hận thù,"Tôi..m.ãi..mã..i.. s..ẽ..khô..ng bao giờ yêu anh, anh muốn giam cầm cuộc sống của tôi hay lại bắt tôi trở thành con rối mặc anh điều khiển như xưa, hả? Tôi nói cho anh biết, anh giữ không được tôi đâu,...giữ...không...được."

Hawks nhìn người đầu ấp tay gối với mình hơn tám năm nay, từ một cậu bé cấp ba đến hiện tại, em ấy đã sắp hai mươi ba tuổi, đã bằng với lúc anh lần đầu gặp được cậu ở hội thao của trường Yuuei, trời ạ, anh đã làm gì với người anh từng hứa sẽ cả đời bảo vệ và chăm sóc thế này? Rốt cuộc là anh sai, hay số phận vốn đã sắp đặt để cả hai phải rơi vào bước đường ngươi sống ta chết như hôm nay, anh không biết, cũng không thể biết, song Hawks rõ, dù thế nào, anh cũng không thể để cậu rời khỏi mình, bởi Tokoyami mãi mãi thuộc về anh.

Về phần Tokoyami, nói xong những lời đó, thì cậu cũng đã cạn hết sức lực. Cộng thêm hơi rượu làm cậu say mềm từ hai tiếng trước, Tokoyami không thể giữ bản thân tỉnh táo tiếp được nữa. Khoảnh khắc cậu chuẩn bị ngất thêm lần nữa, Hawks đã giang tay ra bồng cậu lên sau đó dùng đôi cánh của mình bao lấy cả hai. Đôi mắt anh dịu hẳn đi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu
"Nếu hạnh phúc, vui vẻ quá khó với đôi ta, anh chỉ mong em bình yên nằm trong tay anh như thế này."
Và Hawks ôm lấy Tokoyami rời khỏi quán bar.
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro