Chương 2: Bạn Cùng Lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chưa chỉnh sửa]
___________________

Tan học, Luella một mình đi trên con đường trở về nhà. Vì sao lại một mình ư? Vì Bella đã có hẹn đi ăn cùng bạn. Mà thôi chuyện đi về một mình như cơm bữa ấy mà, chỉ tại tính cách ít nói của cô mà Luella không có một đứa bạn nào.

Aizawa ngồi trên sofa uống cà phê, tay thì gõ phím liên hồi, dáng vẻ vô cùng bận rộn.

'Cạch' tiếng mở cửa, Luella bước vào nhà với bịch đồ ăn trên tay, mệt mỏi chào hỏi người kia.

- Cháu về rồi.

- Ồ? Bella đâu?_ Aizawa không nhìn cô, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

- Con bé đi chơi với bạn rồi, chú về sớm thế?

- Hôm nay chú được nghỉ sớm.

Cô đi vào gian bếp_Cháu có mua đồ ăn ngoài.

- Chú ăn không? Cháu chia.

- Ờ, chia đi.

Luella bày thức ăn ra để trên bàn xong, cô ngồi xuống từ tốn thưởng thức món udon ưa thích, người kia cũng tạm gác lại công việc đi đến ngồi cùng rồi ăn.

- Chú.

- Sao?

- Chú lại không cạo râu nữa à?

- Sao chứ?

- Nhìn già quá, còn luộm thuộm.

- Anh hùng không cần quan tâm vẻ ngoài.

- Chú định ở giá tới già sao?

- Luella, cháu hôm nay nói chuyện nhiều hơn mọi ngày nhỉ?_ Aizawa nghe đến chuyện hôn nhân gia đình thì liền đánh trống lảng.

- Ha chú già thật rồi_ Luella phán một câu rồi cúi mặt xuống mà ăn tiếp, mặc cho người đối diện có chút chết trong lòng.

...

Luella ở trong phòng sau bữa ăn tối, cô ngồi vào bàn học làm hết đống bài tập chất cao như núi. Không phải tại dồn bài hay lười biếng mà cái đống bài này hầu như là bài tập nâng cao. Để đảm bảo hạng nhất Luella luôn siêng năng học tập, chuẩn con nhà người ta.

'Cốc cốc' tiếng cửa phòng phát ra, Bella từng ngoài ngó vào phòng. Nó lí nhí_ Nee-chan em có mua dango cho chị nè.

- Ồ cảm ơn, em để đấy đi chị ăn sau.

- Vâng, mà chị xem bản tin chưa? Bakugo bị bắt làm con tin ấy nhìn sợ thật.

- Vậy sao? Sau này ra đường cẩn thận một chút, nếu không sẽ phiền phức lắm_ Luella cặm cụi làm bài, chả mảy may quan tâm lắm.

Bella không nói gì thêm mà trở về phòng vì nó sợ làm phiền chị mình đang học. Và thế là một ngày đã trôi qua một cách vô cùng nhàm chán.

Còn 10 tháng nữa là đến kì tuyển sinh vào Yuuei, ai cũng đang không ngừng nổ lực.

Vào một buổi sáng mát mẻ, Luella đang rèn luyện thể lực bằng việc chạy bộ quanh bờ biển, cô đã để ý đến bãi phế liệu gần đó. Mỗi lần chạy qua, Luella cứ nghe tiếng động lớn phát ra từ bên ấy, hôm nay cũng vậy.

Cảm thấy có hơi khó hiểu nên cô đã đi đến chỗ đó, lần theo tiếng động mà đi vào sâu hơn.

- Ráng gồng lên, đẩy mạnh hơn nữa.

- Vâng!

Luella khựng lại khi thấy một cậu bạn tóc xanh rêu đang cố đẩy một chiếc xe tải cũ nát, bên cạnh là người đàn ông tóc vàng gầy gò.

Hai người kia lúc này mới chú ý đến người vừa xuất hiện, nhất là cậu bạn kia, cậu kinh ngạc_ Luella-san?

Cô nhíu mày, trông cậu bạn này rất quen mắt, là ai nhỉ?

- Cậu biết tôi?

Người bạn đối diện đứng hình, cậu không tin được cô bạn này đã học chung 5 năm với mình mà lại hỏi câu này, vội vàng nhắc_ Tớ là Midoriya Izuku, học cùng lớp với cậu đây mà.

Lúc này, Luella mới chợt nhận ra, hóa ra là cùng lớp, trong cái lớp hiện tại cô chỉ để mắt đến mỗi con em của mình thôi nên những người khác không giao tiếp nhiều, vì thế lúc nhớ lúc quên là vậy.

-Vậy sao? Xin lỗi, tôi chả để mắt đến ai ngoài Bella_ cô thẳng thắn trả lời.

- Không sao, tớ biết mà.

- Tôi không có ý nhiều nhưng cậu làm gì ngoài đây giờ này? Cả cái người tóc vàng đằng kia_ Luella hỏi chỉ tay về phía All Might đang ở hình dạng gầy gò.

- Tớ...tớ đang luyện tập, người đó là người hướng dẫn của tớ_ Midoriya lắp bắp.

- Để vào Yuuei sao?

- À phải.

Luella nhìn sơ qua bộ dạng của Midoriya, mồ hôi nhễ nhại, bắp tay có chút cơ hơn, chắc là đã rất cố gắng. Theo như trí nhớ của cô về Midoriya thì hình như cậu ta bị vô năng thì phải? Vậy tại sao lại nỗ lực như thế để làm gì?

- Cố lên nhé!

- Hả? À...ờ cảm ơn cậu, Luella-san.

Midoriya rất ngạc nhiên, người bạn đầu tiên khích lệ cậu lại là Hayano Luella, một cô gái bị mọi người xem là tảng băng di động, đồ lập dị, không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ em gái.

- Ừm, tạm biệt_ Luella vẫy tay tạm biệt cậu bạn, rời đi.

Chính Luella không hiểu, vì sao lại nói Midoriya cố lên, tội nghiệp hay thương hại? Chắc là vậy.

Sau khi cô đi mất, vị anh hùng số một mới thở phào nhẹ nhõm_Cô bé đó là ai thế, nhóc Midoriya?

- Vâng, Hayano Luella, bạn cùng lớp với cháu.

- Cái tên này nghe quen quá_ All Might ngờ ngợ.

- Chú từng gặp cậu ấy sao?

- Ta không chắc

Cảm giác cô bé này có gì đó rất quen thuộc.

________________

To bi không tình iu....

Hayano Luella: Xin lỗi, tôi chả để mắt đến ai ngoài Bella.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro