Chap 2 : Truyện mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero là nhân vật mình tạo thêm để có nha . Năng lực thì mình k tiết lộ trước được 😆


Câu truyện trên ( chap 1 ) là một mảnh truyện trong tương lai mà bộ truyện này sắp được tiết lộ.

Y/n:

Tôi vốn là một cô gái bình thường , k gì đặc biệt hay nổi bật . Với ngoại hình mét 6 , tóc đen ngắn cao hơn qua khỏi vai , mắt nâu , ít nói , k hiểu rõ về cảm xúc của mình và k biết lựa lời hay từ để nói chuyện với mọi người nên tôi lựa chọn việc ít giao tiếp với mọi người xung quanh khép kín mình lại , mọi người nói tôi khó tiếp xúc . Hiện tại đang học đại học năm I( 19 tuổi ). Bản thân vốn k có tài năng gì nổi trội và tầm hiểu biết ít ỏi . Sở thích tôi chỉ là xem anime và vẽ những gì mình thích mặc dù k đẹp lắm , luôn nuông chiều bản thân , k có mục đích và phương hướng cho tương lai .
Hiện tại , tôi đang sống ở kí túc xá trường . Như bao ngày , có lịch thì tôi đi học k có lịch thì tôi đi làm , phải một lịch trình nhàm chán hay nói cách khác là rất nhạt . Tôi ráng học chỉ để lấy cái bằng ra tìm việc phụ giúp cha mẹ tìm chút đỉnh sinh hoạt trong cái cuộc sống đầy bon chen này.
Sau ngày làm việc vất vả và chút nữa là bị cho ra ngủ lang( vì tôi ở kí túc xá ), phòng tôi k ở ghép như bao phòng khác vì tôi sống ở tầng cao nhất . Bước về phòng tôi liền đánh một giấc k tắm rửa hay ăn uống gì cả . Đã quá mệt cho hôm nay

Reng , reng ,reng .........
(Tiếng chuông đồng hồ của ai kêu vậy , tắt nó đi phiền quá)* từ từ mở mắt dậy vì âm thanh ồn ào bên tai * ( một chiếc đồng hồ ở đầu giường ? Nó ở đâu ra thế . 7h ) * bước xuống giường *
Y/n: "Cái gì thề này , đây là phòng của ai thế ? " *nhìn xung quanh*
Khi tỉnh lại , tôi đang ở phong một căn phòng xa lạ . Trong phòng được bố trí khá đơn giản có một giường dành cho một người và một tủ đồ màu trắng kế bên . Kế tiếp là bàn học , trên bàn để 1 thẻ học sinh trường Cao Trung Sukoru với tên (y/n) lớp 1B.
y/n: " Tên mình , tại sao lại có trên đó ? " (cái gì thế này đây là đâu vậy ? ) * mất bình tĩnh, chân lẫn tay run lên vì sợ *
Mặt tôi mất cả sắc , tối sầm lại . Tôi chạy một mạch ra khỏi phòng ngủ , tiếp là phòng khách * sắp khóc * cuối cùng là ban công tầng 1 . Nhìn phong cảnh ở nơi này hoàn toàn k phải là nơi tôi sống . Kiên quyết chạy một mạch ra phố với hi vọng tìm ra nơi ở vốn vĩ mình thuộc về , cứ chạy mặt kệ bao nhiêu ngã rẻ , con hẽm , ngã 4, 5 với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc vì tất cả những thứ xung quanh hiện giờ hoàn toàn xa lạ đối với tôi . Tôi sắp kiệt sức rồi , đừng troll tôi vậy chứ k vui đâu hay chỉ là mơ (đúng rồi , mơ thôi , mơ thôi mà .... ) * cười gượng * . Nhưng mà k phải, vì tay lẫn chân tôi đã bị trầy róm máu sau bao lần té trên đường rồi , đau đấy .

Bỗng sau lưng có 2 người đang kêu mình , một người thanh niên khá trưởng thành và một người thanh niên tóc đỏ .

??? : * bị sốc *  "(y/n ) , (y/n ) , em làm gì ở đây vậy ? Em bị thương kìa . Bộ dạng này là sao ?" * đỡ ( y/n ) *
Y/n: ( họ là ai vậy ? bắt cóc ..... ) * cơ thể run rẩy k chút sức lực kháng cự, ngã xuống đất nhưng được ai đó đỡ được , tầm nhìn bị mờ đi vì khóc *
Tóc đỏ : " Zero senpai . em gái của anh nhìn k ổn để em giúp một tay . "
Zero : can ngăn " k cần đâu , anh có thể dìu (y/n) về được . Kirishima, em cứ đi học đi "
Kirishima : " nhưng mà ...."
Chưa nói hết thì bị Zero chen ngang với lời khuyên
Zero: " một mình anh lo được , (y/n ) sẽ ổn thôi "
Kirishima: với ánh nhìn lo lắng nhìn sang cô bạn (y/n ) và nhìn qua anh , thực sự cậu muốn giúp đỡ cô bạn thân của mình nhưng vì lợi ích của cậu là k được buổi nhập học của trường Cao Trung U.A nên anh can ngăn . Cậu đành ngậm ngùi và nói " dạ "

Kirishima thì đi thẳng đến trường U.A còn Zero thì lo lắng mà nhẹ nhàng bế (kiểu mặt đối mặt) (y/n ) về hướng ngược lại . (Y/n) áp mặt vào ngực anh ấy cứ thế mà khóc vì từng cử chỉ và lời nói của anh ấy rất thật . Zero một tay để lên đầu (y/n) ấn nhẹ để (y/n) áp đầu vào ngực anh ấy với lời nói " Anh ở đây rồi , anh ở cạnh em đây " . Cử chỉ ấy , lời nói ấy đánh vào tâm lí của tôi . Tâm lí bây giờ mà tôi đang cảm thấy lạc lõng giữa bộn bề mọi thứ , tôi bây giờ như một đứa trẻ đi lạc bị mất cha mất mẹ và một kẻ mất đi chốn dung thân .

           Do cú sốc tinh thần , nên tôi ngắt lịm khi nào k hay .
(Ấm áp quá ) tôi áp mình và giơ tay ôm vào sự ấm áp gần đó (vì tôi hay ôm gấu bông lớn khi ngủ) . Tôi khẽ mở đôi mắt bị sưng đỏ lên vì khóc nặng nề của mình vì bị con gấu bông bị rơi ra khỏi vòng tay . Tầm nhìn hơi mờ , nhưng tôi có thể nhìn thấy được ai đó đang ở ngay trước mắt , dịu lại đôi mắt để nhìn rõ hơn . Giật mình vì nằm đối diện là một người con trai khi nãy , anh ấy đang nhìn mình

Theo phản xạ tôi xô anh ấy ra . Rầm .
Zero : "Á..."
Tôi liền cuốn tấm chăn xung quanh người lại và nhìn anh ấy .
Zero : "em sao vậy ? Đối xử anh hai mình thế à "*dỗi nhẹ*
Y/n:(anh hai ? k , k phải , tôi k phải là em gái anh ? )
             Tôi làm sao có thể  kể cho anh rằng tôi rơi vào từ cái thế giới khác được vì khi nãy có trình trên đồn công an , họ chỉ nói với tôi là k có địa chỉ này / số điện thoại này và từ tôi cuối cùng nhận được là tâm thần , điên , mất trí nhớ.

         Bây giờ tôi k biết làm gì cả .Biết rằng mình nên bình tĩnh trong trường hợp như thế này mà tại sao tôi k thể ngừng khóc . Người con trai ngồi gần đó liền rối lên và lại gần vỗ dành tôi
(y/n): "Tránh xa tôi ra ... hức hức ... "
Zero :" Có chuyện gì xảy ra với em gái của anh thế này . Nói anh nghe" *ôm y/n vào lòng *
Y/n: "Làm ơn...hức ... đừng nói gì cả....hức...tôi chỉ ...muốn ...hức ...yên lặng ....một chút thôi ...."*đau đến nghẹn ngào *
Zero vòng tay ôm tay vào lòng thật chặt k nói gì dù Y/n có cố đẩy anh ra . Y/n đành để anh ôm vào lòng còn nàng thì cứ khóc mãi k thôi .Cho đến khi này kiệt sức mà ngủ lịm trong vòng tay anh .

            Trời bây giờ đã tối muộn , tôi đã dứt khóc và đang ngồi trong bồn nước nóng do anh trai nhỉ(tự hỏi) chuẩn bị . Vừa ngồi trong bồn vừa ngụm ngùi chấp nhận hiện tại . Thay đồ bước khỏi phòng tắm chả thèm ngó ngàng bữa ăn thịnh soạn mà anh ta chuẩn bị cho tôi , bây giờ tôi k có tâm trạng ăn uống nên đi thẳng về phòng ngủ . Thấy tôi như vậy anh ấy ở lại với tôi qua đêm để trong chừng tôi . Dù bị tôi chối từ thì anh ấy lấy danh dự là một người anh hai của tôi để nói . Đành ngậm ngùi mặc kệ anh ta , trùm chăn ấm toàn thân mà tôi suy nghĩ về tôi hiện tại .

            Câu truyện dài được mở màn
Nói nhỏ : mở truyện k biết viết sao cho ổn . có gì sai sót xin mọi người thứ lỗi cho con Au này . hoặc cm cho mình xin chút động lực. cảm ơn bạn đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro