▪ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alo alo, thiết lập chế độ ngôn ngữ.]

[Ký chủ số 11 có nghe tôi nói gì không? Chào mừng ngài đến với thế giới Anh Hùng, My Hero Academia! Tại đây, ký chủ sẽ trải qua những giây phút gây cấn, hồi hộp muốn rớt dưa leo. Nhưng tôi sẽ không đảm bảo tính mạng cho ký chủ đâu hí hí. Tôi là phụ trách ký chủ số 11, hệ thống mang tên Ngậm Hành. Hãy gọi tôi là bé Táo.]

Hải Linh ngồi nghe cái thứ kỳ lạ hình tròn nói linh ta linh tinh một hồi. Nhịn không được mà đưa tay tát nó bay đi một phát.

"Ôi lạy chúa, trò đùa này không vui chút nào!"

[Có ai đùa đâu mà vui? Ký chủ đợt này bị khùng hả?]

Vừa bị tát bay, Táo - chan vẫn lỳ đòn lết lại chỗ Hải Linh đang lên cơn kia. Cậu nắm lấy quả cầu đó, ghì sát nó vào mặt mình. Hải Linh dùng tông giọng cao nhất hét lên.

"Con kia! Mày là giống loài gì? Mày muốn gì!? Đưa tao về nhà mau, đợi tao lãnh lương tính gì thì tính!!!"

[A đù, ký chủ khùng à? Ngài chết được mấy ngày rồi đó. Định trở về làm thây ma hay gì? Với lại giết hệ thống sẽ bị trời phạt đó.]

Hải Linh một lần nữa hét to vào mặt quả bóng đó.

"Không quan tâm! Đưa tôi trở lại ngay."

Hệ thống mắt cá chết nhìn ký chủ nhà mình đang loạn cả lên. Quyết đoán dùng điện, giật cho Hải Linh bất tính. Sau trói cậu lại, xối nước lạnh lên người cậu.

[Làm nguội đầu đi cái đồ khùng này.]

Hải Linh không chấp nhận sự thật cay đắng là cậu chết rồi. Còn xuyên không nữa, ai đó hãy nói đây là giấc mơ và hãy tát cho cậu tỉnh đi.

Táo - chan liếc mắt, thân tròn vo xuất hiện bàn tay tát một cái chát lên mặt Hải Linh.

[Oke, cầu được ước thấy nè!]

"...A"

[Nhanh chóng mà tiếp nhận sự thật đi, đây không phải lúc để ngài tự kỷ. Còn ba tiếng nữa là tới thế giới Anh Hùng. Nếu ngài còn như vậy, chết là không thể nghi ngờ.]

Hải Linh thật sự muốn khóc, cậu chơi game cho vui chứ có bao giờ đặt mạng vào game đâu mà gặp chuyện oái oăm như vậy.

Nuốt nước mắt vào lòng, Hải Linh tuy giọng còn run nhưng đã bình tĩnh hơn. Bắt đầu hỏi chuyện về hệ thống và nhiệm vụ, xưng là dân game, Hải Linh hiểu rõ mình cần làm gì.

[Tốt lắm, việc đầu tiên là chúng ta sẽ tới nơi được chỉ định sẵn. Ký chủ sẽ tới căn nhà được cung cấp với số tiền đủ sống trong vòng một năm. Sau đó tự đi mà kiếm tiền, phải làm thì mới có ăn nhé.]

[Tiếp theo, dữ liệu nhân vật chia làm 5 loại sau đây:

- Điểm giới hạn thể lực

- Sức mạnh Kosei

- Sức mạnh thể chất

- Độ may mắn

- Cơ hội sống sót

Mỗi thứ đều được chia thành điểm. Nếu điểm của Cơ Hội Sống Sót là 0, thì ký chủ nên tập làm quen với mùi đất đi là vừa. Để lát hồi xuống đó khỏi phải bỡ ngỡ.]

"...điểm hiện tại của tui là bao nhiêu?"

[- Điểm giới hạn thể lực: 30 điểm.

- Sức mạnh Kosei: 0

- Sức mạnh thể chất: - 100

- Độ may mắn: 70

- Cơ hội sống sót: 30]

Hải Linh che mặt, không thể tin được ngoại trừ chỉ số may mắn. Cậu đều yếu tới nỗi âm một trăm thể chất.

[Ký chủ yên tâm, nhiệm vụ sẽ giúp đỡ ngài tăng lên thực lực. Nhiệm vụ đầu tiên nếu hoàn thành có thể nhận được (20 điểm giới hạn) và (50 điểm thể chất). Đề nghị ngài nên nhận để khỏi hít nhan khói.]

Hải Linh ngửa mặt ưu thương, giữa nhận mệnh và chết sớm thì rõ ràng chỉ có một con đường cậu có thể đi thôi.

"Nhận."

[Nhiệm vụ đầu tiên: Hít đất 100 cái, chạy 10km.]

Hải Linh: '-')??? What? Tôi có phải là trâu là bò đâu.

[Hệ thống bận, ngưng online.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro