Chương 1: Nhìn Lại Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này chết lại không uổng phí, cứu được tương lai của làng rồi....
Tôi thầm nghĩ khi mà lăm vào hôn mê. Trong cơn mơ tôi thấy những kí ức của mình và những kí ức khác không thân thuộc, tôi là ai??? Là Võ Ngọc Trâm, Lưu Ánh Dương, Uchiha Shion hay là một ai khác

'Là vòng luân hồi???' Cô vừa suy nghĩ vừa mở mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là một vùng trời về đêm, tinh tú toả sáng lấp lánh ánh trăng nhàn nhạt diệu dàng

"Chào mừng trở về cô chủ" Một giọng nói trẻ con vọng lại từ tứ phía khiến người ta cảm thấy vừa gần mà lại vừa xa

"Ta về rồi đây Kira" Cô đáp lại lời chào của giọng nói đó kí ức thân thuộc nhất với cô đã cho cô biết nó là Kira một hệ thống vượt ngoài vòng luân hồi

"Cô chủ ta rất nhớ người..." Kira không phải là hệ thống bình thường, nó được cô nhặt về ở dưới cầu hoàng tuyền. Nó đứng đó đã rất lâu chờ đợi một người có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa
"Nhưng mà tại sao đột nhiên người lại bước vào vòng luân hồi?? Hại ta tìm ngài lâu muốn chết" Đang vui vẻ vì có người chờ đợi mình ở nhà thì câu nói sau đó đã đá bay đi niềm vui nhỏ nhoi mà cô có được

"Ta chỉ muốn đi chơi một tí thôi nhưng không ngờ lại uốn phải canh mạnh bà quên hết kí ức" Thực chất thì cô muốn giữ nguyên kí ức cơ mà sơ sót chút thôi. Nếu không như vậy thì cô đã xưng bá 2 kiếp rồi đâu có chết trẻ như vậy

Nhìn lại quá khứ thì cô cũng chỉ là nhân vật mờ nhạt thôi, kiếp thứ nhất là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly tông ở Đấu La Đại Lục nhưng vì đỡ hộ Ninh Vinh Vinh một hồn kỉ mà chết. Mà kiếp thứ hai chết còn thảm hơn vì đỡ bom Vĩ Thú mà chết...Ai...da...thịt nát xương tang

Thực chất thì Kira có thể nhìn thấy những gì mà cô đã trải qua và nó cũng chỉ hình dung được một chử 'Thảm' thôi. Nhưng cô chủ đã đi vào vòng luân hồi 3 kiếp rồi phải hoàn thành thì mới trở về được

"Cô chủ chắt người đang thắt mắt về kí ức về Uchiha Shion lắm đúng không??" Kira bay đến tầm mắt của cô 2 tay xoa xoa lại với nhau bộ dáng thăm dò

"Kira à đừng có nói..." Cô thật là muốn cạn ngôn rồi...tại sao?? 2 kiếp chết trẻ chưa đủ sao??

"Cô chủ à người an tâm lần này cho người xưng bá thực sự" Không để cô nói nhiều nó liền mở cổng tống cô đi chủ để lại tiếng hét tuyệt vọng

"AAAAAAA.......KIRA NGƯƠI CHẾT ĐI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro