[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinoiri..."

Lại là nó.

"Hinoiri..."

Lại là giấc mơ này.

"Hinoiri..."

Tôi đây...

"Làm ơn..."

Ai đó?

"...dừng lại đi..."

Đừng nói nữa.

"...xin con..."

Im đi!

................


/Đùng...Đoàng.../

Hinoiri giật mình choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê man bởi tiếng sấm rền rĩ bên ngoài. Cô mệt mỏi ngồi dậy, xuống giường và thuần thục băng qua căn phòng trong bóng tối để đến bên cửa sổ. Hinoiri đặt tay lên bệ cửa sổ, khẽ cảm nhận những cơn gió và giọt mưa lạnh lẽo mơn man trên da thịt trước khi cô đóng nó lại, đầu óc lang thang về giấc mơ ban nãy.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô mơ lại giấc mơ đó nữa. Giấc mơ đó quả thật rất kì lạ...trong mơ, Hinoiri lúc nào cũng mơ thấy một thân ảnh mờ ảo của một cô gái, cô gái đó liên tục gọi tên cô. Dẫu cho có cố gắng bao nhiêu lần trả lời, hay cố gắng bắt kịp người đó thì vẫn là vô vọng.

"Ha...chắc chỉ có thể là người đó thôi nhỉ..." Hinoiri cười nhạt, đưa tay khẽ vò mái tóc.

Phải rồi, còn có thể là ai khác ngoài Honoka, 'mẹ' của cô chứ. Mặc cho cái thực tế là cô chưa bao giờ nhìn hay nghe thấy giọng nói của cô ấy. Chắc hẳn lại là một 'kí ức' khác của ông ta...

Hinoiri lần nữa băng ngang căn phòng để trở lại giường ngủ, cô lục lọi từ trong ngăn kéo ra một lọ Ramelteon, thuốc ngủ, khẽ lắc nó rồi lẩm bẩm:

"A...lại phải nhờ vào mày rồi..."

Cô lấy ra hai viên thuốc, bỏ nó vào mồm và nuốt chửng.

Hinoiri trở lại giường ngủ, chờ đợi tác dụng của thuốc. Cô cứ yên lặng nằm đó, lắng tai nghe âm thanh tíc tắc của đồng hồ và tiếng mưa bên ngoài. Khi thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, đầu óc cô dần mụ mẫm đi và cô bắt đầu chìm vào một giấc ngủ không mộng mị...

----------------


/Reng...Renggg.../

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ. Hinoiri nhanh tay bắt lấy và tắt nó đi, đưa căn phòng tăm tối trở về vẻ tĩnh lặng, u ám vốn có của nó. Cô không vội rời giường, cô chỉ ngồi đó, suy nghĩ lan man.

Một lát sau Hinoiri mới chịu rời khỏi giường và đi làm vệ sinh cá nhân. Cả căn hộ chìm trong bóng tối, không có mấy tia sáng có thể lọt qua ấy vậy mà Hinoiri lại thuần thục đi lại mà không hề vấp lấy một cái. Cô đứng trước gương phòng tắm, con ngươi đục ngầu nhìn vào bản thân trong gương.

Hinoiri có ngoại hình ưa nhìn bởi cô khá thích chăm chút bản thân. Sở hữu một khuôn mặt khả ái hay cười và một mái tóc trắng bạc rất đẹp, mái tóc bị cắt ngắn ngủn và được làm rối một cách có chủ đích. Ẩn hiện sau lớp tóc mái dài gần như che đi 1/3 khuôn mặt là một đôi mắt rất đẹp. Đằng sau hàng mi dài cùng màu với tóc là là đôi đồng tử màu lam rất đẹp, tựa như màu của biển khơi. Tiếc thay trong con ngươi ấy lại chẳng có lấy một tia sáng, chúng đục ngầu và lúc nào cũng như đang nhìn vào một khoảng không vô định.

Hinoiri cười nhạt, cô chưa từng biết bản thân trông ra sao, cũng như chưa bao giờ có lí do để cô đứng trước gương hàng ngày cả. Vậy tại sao cô lại làm vậy? Chính Hinoiri cũng không biết, có lẽ đây lại là một thói quen khi người ấy còn sống nhỉ?

Hinoiri nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, hôm nay nhà trường cho nghỉ học vì một số sự cố nên cô quyết định chọn một bộ quần áo đơn giản mà thoải mái. Cô dừng lại trước bàn học, trên đó bày bừa một số lá thư được in bằng chữ nổi được gửi đến hôm qua. Cô đã đọc nó rồi, đi kèm theo đó là một hộp quà được đóng gói kĩ lưỡng.

Tất cả đều được gửi bởi cùng một người. Đó là sở trưởng của sở nghiên cứu 'trợ cấp trang phục' cho anh hùng- Watanabe Sekai- một vị giáo sư, tiến sĩ vĩ đại được công chúng ca tụng bởi rất nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu các kosei và trợ giúp cho chính phủ bằng các phát minh của ông. Hinoiri hiện đang sống trong thân phận cháu gái của giáo sư Watanabe. Ông ấy tỏ ra rất yêu thương Hinoiri trước mặt công chúng và giờ đây ông ta đang gửi cho cô một phát minh mới nhất của mình.

Hinoiri mở gói quà ra, nó được đóng gói rất cẩn thận nên có đôi chút khó khăn. Bên trong chỉ có một cái gì đó dài và mảnh, như một miếng vải. Hinoiri hơi bối rối cầm thứ đó trong tay, tự hỏi cái chức năng tuyệt vời mà giáo sư nhắc đến trong thư của nó là gì. Cô đành mò mẫm trong túi xem còn có gì nữa hay không cà cô đã tìm được một mẩu giấy nhỏ đi kèm, được viết bằng chữ nổi xem như là hướng dẫn sử dụng của miếng vải này.

Hino.

Đây là phát minh mới mà ta đã nghiên cứu được, nó có thể giúp con nhìn được. Hãy đeo nó lên mắt.

Một khi đã đeo rồi thì đừng cởi ra.

Đừng quên nghiệm vụ của con.

                                                    W.S.

"..."

Hinoiri đặt mảnh giấy xuống, lòng không khỏi tò mò mà đeo thử miếng vải này quanh mắt.

Hai nhãn càu cô ngay lập tức truyền tới cảm giác đau buốt dữ dội. Hinoiri đau đớn ôm lấy hai mắt rên rỉ, mồ hôi lạnh đổ ra như suối, tưởng chừng như tròng mắt cô đang bị móc ra vậy. Nhưng khi cơn đau dịu lại, cô mới từ từ bỏ hai tay ra...

Hinoiri chớp chớp mắt, quả thực đã nhìn thấy, mọi thứ đều lờ mờ xuất hiện trước mắt cô. Tuy chỉ là những hình ảnh mờ ảo, lúc tỏ lúc nhòa và không có màu sắc nhưng đối với Hinoiri, đây lại là một bất ngờ lớn.

Cô đi như chạy đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa ra. Bầu không khí ấm áp và ánh sáng ban ngày lập tức bao trùm lấy cô, xua tan cái không khí ẩm mốc và sự u ám của căn phòng.

Đó là lần đầu tiên Hinoiri được nhìn thấy ánh mặt trời.

Cô mỉm cười, dẫu biết không phải là một món quà xuất phát từ tình thương, thậm chí còn mang lại nhiều phiền toái sau này nhưng Hinoiri đã thực sự hạnh phúc...

----------------


----------------


----------------


----------------


----------------


----------------


Hinoiri vui vẻ dạo chơi trên phố, đã từ rất lâu rồi cô mới có thể tự do đi lại trên phố mà không cần đến gậy dò đường.

Từ hôm nhận được tấm bịt mắt đến nay, Hinoiri phải mất đến 1 tháng mới làm quen được với ánh sáng và nhận diện các vật dụng. Đồng nghĩa với điều đó là cô phải thực hiện những chế độ rèn luyện thể chất và nghiên cứu sách vở với cường độ khủng khiếp do giáo sư Watanabe đề ra, ông ấy muốn Hinoiri kiểm soát và sử dụng dễ dàng được Kosei của cô. Tuy không muốn nhưng Hinoiri vẫn phải răm rắp nghe theo lời ông ấy, tất cả là tại cái 'bản năng' chết tiệt...

Hinoiri rảo bước trên đường, những bước đi lả lướt nhẹ nhàng như đang múa chứng tỏ tâm trạng cô đang cực tốt. Cô vừa đi vừa ngâm nga giai điệu một bài hát không thuộc lời, chợt thấy có một đám đông tụ tập rất đông nên cũng tò mò chen vào xem có gì hay ho.

Thì ra là tội phạm...

Cái gã tội phạm nhão nhẹt đó đang khống chế một người thì phải, hình như đó là một học sinh.

Hinoiri đứng đó quan sát, Kosei của cô thừa sức khử được tên tội phạm bùn đất này, nhưng cô muốn xem cái cậu trai đó sẽ xử lí ra sao. Mặc cho cậu ta có nhìn vào đám đông với ánh mắt cầu cứu, vẫn chẳng có ai đủ can đảm để tiến lên ngăn chặn gã tội phạm, còn Hinoiri vẫn khoanh tay bình thản đứng nhìn, nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi cô lại cành sâu hơn.

Hinoiri có nghe loáng thoáng được rằng anh hùng số 1-All Might- đang đuổi theo hắn và chính cô cũng có chút mong chờ ông ấy xuất hiện, nhưng một khi ông ta xuất hiện thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng nên Hinoiri cũng có chút tiếc nuối và chuẩn bị rời đi.

 Nhưng bất ngờ thay, người dũng cảm lao ra cứu cậu trai kia lại là một cậu nhóc khác, trông cậu ta rất yếu ớt và nhát cáy nhưng lại hành động anh dũng đến không ngờ. Điều này khiến Hinoiri chú ý đến cậu ấy và nán lại theo dõi tiếp diễn biến, trong lòng dấy lên một sự hứng thú hiếm hoi.

Cậu ta rất dũng cảm nhưng cuối cùng vẫn phải để All Might xuất hiện giải quyết mọi chuyện.

Mọi người ở đó hú hét ca tụng ông ấy, chính Hionoiri cũng không giấu được sự hâm mộ của mình.

....

"Midoriya Izuku, thật thú vị thật nha..."

Hinoiri ngồi trên nóc nhà, theo dõi từ đầu cuộc trao đổi 'nho nhỏ' của Midoriya và All Might sau sự cố tên tội phạm bùn. Ánh sáng mặt trời lặn đỏ rực chiếu lên cơ thể cô, nhuộm đỏ cải mái tóc bạc và làn da cô, tạo lên một hình ảnh hết sức quỷ dị. 

"All Might mất đi sức mạnh, giáo sư đã biết chưa nhỉ?"

Hinoiri lẩm bẩm, đưa tay vò mái tóc vốn đã rối khiến cho nó rối hơn, bỏ đi mà không ngoảnh đầu trong tâm trạng phức tạp.

****************

End chương [1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro