35: A vs B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuime cảm thấy vừa đi học, vừa làm việc rất lao lực. Buổi sáng phải đến trường, chiều tối về sẽ chôn thân luôn ở trong phòng, đôi khi làm việc không hề nghỉ, đặc biệt là những ngày cuối năm công việc trở nên bận rộn lạ kì. Cô tính toán một chút, có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ rồi chơi trò nghỉ ngơi dài hạn.

Đã liên tục năm ngày không ngủ, đầu cô bắt đầu choáng váng. Thế là thay vì lên lớp, cô xin phép giáo viên xuống phòng y tế nằm nghỉ.

Trước kia thức cả tuần cũng không thành vấn đề với cô, nhưng ở nơi này đã sớm quen với giấc ngủ nên thành ra lại trở thành khó khăn. Giường y tế phảng phất mùi sát trùng nhè nhẹ, Recover Girl cho cô uống một viên thuốc bổ rồi đóng cửa ra ngoài.

Yuime nhìn cửa sổ đóng chặt lọt vào tia nắng mỏng manh, hai mí mắt cô trùng xuống chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Yuime bị mùi thức ăn gọi dậy, khi cô mở mắt, bàn tay của Bakugou đang dừng trước mũi cô, giống như chậm hai giây nữa cô sẽ bị cậu nắm lỗ mũi lôi dậy.

“Làm cái gì vậy.” Yuime đẩy tay Bakugou.

“Mày ngủ như chết, nhìn bọng mắt đen thui này mày bao lâu rồi không ngủ?” Bakugou cáu kỉnh nhét khay thức ăn cậu chuẩn bị sẵn cho cô. “Ăn cẩn thận kẻo nghẹn chết mày.”

“Ồ, cảm ơn, nhưng nói thật tớ muốn ngủ thêm một chút.” Yuime xoa mắt, quầng thâm dày nặng trên mắt không vơi đi được bao nhiêu, bắt đầu quá trình nhai nuốt thức ăn.

Bakugou nhăn mặt, liếc nhìn động tác của cô rồi quay đi: “Ý mày là tao phá mà ngủ chứ gì, còn một tiếng nữa là đến buổi luyện tập chiều nay, mày không ăn nhanh lên đi thay đồ trễ tự chịu.”

Bakugou đứng dậy đi ra ngoài một hồi cầm về hai chai nước đưa cho cô một chai, một hơi uống cạn chai nước còn lại.

Cậu đã thay sẵn trang phục chiến đấu, trừ hai cái găng lựu đạn to bự ra.

“Trang phục mùa đông của cậu đây à, trông đẹp phết.” Cô nhấm nuốt miếng bông cải cuối cùng, trông lớp vải khá dày, bên trong hẳn là có trang bị bộ giữ ấm, nghĩ lại quirk của Bakugou thì bộ giữ ấm này khá là quan trọng để giúp cậu có thể tiết nhiều mồ hôi trong chiến đấu.

“Nhắc đến đồ, vali đồ của mày ở ngoài cửa, thầy Aizawa kêu tao mang luôn cho mày.”

“Haizzz, thiệt tình tớ muốn trốn học để ngủ thêm quá.” Yuime ngáp ngắn ngáp dài một hơi.

Bakugou đem khay thức ăn cô đã ăn xong đi ra ngoài, dùng chân đạp vali trang bị vào phòng.

“Nói với thầy Aizawa ấy, nói với tao làm đéo gì được?”

Yuime lại thở dài thêm một hơi, ôm chiếc vali lên ngã trái ngã phải trên giường, thà không ngủ thì thôi, một khi đã ngủ thì không còn muốn hoạt động gì nữa.

Ai rồi cũng sẽ lười biếng, ai rồi cũng dính ngải heo.

Lăn lộn một hồi, dẫu sao Bakugou vẫn đang đợi ngoài cửa không thể cà lây mãi được nên Yuime cuối cùng cũng chịu đứng dậy thay đồ.

“Đéo mẹ mày thay có bộ đồ làm cái đéo gì mất cả gần nửa tiếng vậy!!” Gân xanh trên đầu Bakugou nhảy cẫng lên từng nhịp, răng nanh lộ ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô.  Nếu không phải vì Yuime là con gái chắc cậu đã đạp cửa xông vô rồi.

Yuime nhún vai, kéo cánh tay Bakugou đi để cậu không ỷ thế mắng người: “Rồi rồi, đi thôi, trễ đấy.”

“Mày…”

Khi Yuime đến khu vực huấn luyện ngày hôm nay, mọi người đã có mặt gần như đông đủ. Bakugou đi thay trang phục cũng trở lại, bởi vì là mùa đông, hầu hết mọi người đều thay đổi trang phục một chút để giữ ấm.

“Đồ của Yuime vẫn y chang như cũ, không đổi gì hết ha.” Tsuyu nói, cái má vì lạnh mà trở nên hồng hào hơn hẳn bình thường, Yuime yêu thích xoa nắn không bỏ.

“Ừ, bộ trang phục này có thể điều hòa nhiệt độ, dù sao cũng kín nên không cần thay đổi, với lại tớ vẫn thích những thứ đơn giản hơn.” Cô đáp, bộ trang phục của Yuime kín từ cổ đến chân trông giống như đồ da, thực chất nó được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt chưa lưu hành trên thị trường, có thể xem như một loại áo giáp có khả năng chống được công kích.

Yuime quan sát trang bị của mọi người một hồi, Bakugou cũng đã trở lại. Trang phục của cậu cũng được thay đổi, nhưng hai cái găng tay lựu đạn khổng lồ vẫn ở đó.

Cô bật cười: “Cậu có chấp niệm với cái bao tay khổng lồ này nhỉ. Không cảm thấy nó vướng khi chiến đấu à?”

Bakugou trừng mắt nhìn cô: “Mày bị ngu à, nó dùng để dự trữ mồ hôi tiết ra.”

“Ừ, thì tớ biết, nhưng mà cậu có thể làm nó nhỏ lại đấy, công nghệ gần đây có cho ra loại thiết bị mới, nó có thể cô đặc mồ hôi của cậu lại thật đặc, như vậy cậu có thể trữ được mồ hôi nhiều hơn mà chiếm ít diện tích hơn, bữa nào tớ tặng cậu nha.” Yuime cười.

“Chắc tao thèm.” Bakugou nói, nhưng cậu cũng cảm thấy nếu không phải yêu cầu về số lượng cậu cũng không cần chiếc găng bự thế này. Loại thiết bị kia có lẽ cậu sẽ tìm hiểu thử.

Buổi luyện tập lần này sẽ có thêm lớp B tham gia, ngoài ra còn có vị khách thầy Aizawa đưa tới, Shinso Hitoshi lớp C, cậu bạn từng đối chiến với Midoriya trong đại hội thể thao trước đây.

Hai lớp, mỗi lớp sẽ chia làm năm đội, mỗi đội bốn người, lớp A sẽ đấu với lớp B tại khu chiến đấu số 4. Một bên sẽ đống vai tội phạm, bên còn lại sẽ vào vai anh hùng. Chỉ cần đem bắt đối thủ bỏ vào lồng được chuẩn bị sẵn. Đội nào có bốn người bị bắt trước sẽ bị tính là thua.

Tuy nhiên như vậy sẽ dư ra hai người, Shinso và Yuime. Thầy Aizawa quyết định rằng Shinso sẽ là người bốc thăm, cậu sẽ chiến đấu hai lần, một cho đội lớp A và một cho đội lớp B, Shinso bốc được nhóm nào, Yuime sẽ vào nhóm đối thủ của nhóm đó.

“Lỡ như cậu ta vào nhóm lớp B rồi cố tình quấy rối tạo cơ hội để lớp A thắng thì sao.” Monoma nghi ngờ nói.

“Yên tâm, tôi sẽ chơi một cách công bằng.” Yuime cười.

“Được rồi.” Thầy Aizawa chặn Monoma lại. “Tôi là Vlad King sẽ trực tiếp đánh giá, nên đừng lo lắng về việc đó.”

Và Shinso bốc trúng đội số một lớp A và đội năm lớp B, tức là Yuime sẽ tham gia vào đội một lớp B và đội năm lớp A.

“Yuime trong đội tụi mình thì tốt quá!” Ashido nói, Mineta, Ochako và Midoriya đồng loại gật đầu.

“Giúp đỡ nhau nhé.” Đội một lớp B cũng đầy thiện chí chào hỏi cô, có vẻ như Monoma là tên duy nhất ẩm ương trong lớp này.

Trận đầu tiên bắt đầu rất nhanh, mọi người bàn kế hoạch chiến đấu, bởi vì thành viên thứ năm là thành viên lạ nên họ có chút không biết làm sao.

“Các cậu cứ theo kế hoạch của mình, tớ sẽ hỗ trợ, không cần bởi vì tớ mà thay đổi.” Yuime nói, và tiến độ lên kế hoạch hoàn thành nhanh hơn rất nhiều.

Cho đến khi tiến độ trận đấu đã diễn ra được phân nửa, Kirishima và Koda của lớp A bị tóm, bên lớp B chỉ mất đi một thành viên Yuime vẫn chưa xuất hiện. Theo như kế hoạch của họ và đề nghị của Yuime thì cô sẽ chiến đấu ở lần đối chiến sau.

Với tình thế hiện tại, đội một lớp A đang khá lo lắng vì Yuime là một đối thủ mà các thành viên trong lớp đều kiêng dè.

Lần đối chiến thứ hai, Tsuyu đã rất lợi hại khi lợi dụng chất nhầy của mình để đánh lạc hướng cậu bạn có năng lực quái thú trong nhóm, cục diện trận đấu lâm vào bế tắc khi cô bạn có năng lực dây leo bị Shinso tẩy não, hai cậu bạn còn lại vì không thể giao tiếp vì sợ bị Shinso giả giọng bắt đầu mất phương hướng.

Bên ngoài, khi mọi người cho rằng Yuime thật sự chơi xấu không xuất hiện, thì đột nhiên Tsuyu và Kaminari ngã xuống bất tỉnh.

Shinso cảnh giác nhìn xung quanh, Yuime bước ra từ một góc khuất: “Hi, theo đúng tiến độ kế hoạch, tớ ra rồi này. Ổn chứ?”

Shishida quệt mồ hôi trên trán gật đầu, trước khi trận đấu diễn ra, đoạn cuối kế hoạch cô bạn lớp A này đã đề nghị rằng: nếu kế hoạch của mọi người tiến triển tốt, áp đảo được lớp A thì tớ có xuất hiện hay không không quan trọng, khi nào tình huống chuyển biến xấu tớ sẽ hỗ trợ.

Giờ cậu mới nhận ra, “hỗ trợ” mà cô bạn lớp A này nói, chính là một mình sẽ gánh nếu cả nhóm thất bại.

“Ngại quá, phiền cậu ngủ một giấc nhé.” Yuime gãi đầu cười, Shinso trợ mắt cảnh giác, nhưng có gì đó quá nhanh so với phản xạ của cậu. Khẽ lung lay, Shinso đổ xuống đất ngã gục.

“Thật là... rồi, trói họ đem vào lồng giam đi, nhờ ba cậu cả.” Yuime nói với đội của mình, cô bạn sử dụng dây leo đã tỉnh khi Shinso ngã xuống.

“Không... không thể phản kháng...?” Lớp B bên ngoài kinh ngạc đến há mồm, mọi người không biết Yuime đã dùng cách nào để chiến thắng. Lớp A tuy biết được tường tận năng lực của Yuime cũng cảm thấy sởn người, ngay từ đầu họ đã già non đoán được kết quả.

Thu lại viên bi kim loại tý hon, với lực đánh vừa rồi thì chắc họ ngất chừng năm bảy phút là tỉnh.

Trận đầu tiên, nhóm một lớp B thắng.

Mọi người đều nhận được lời khen và phê bình từ giáo viên, tuy thắng nhưng nhóm một lớp B đã được dạy dỗ còn nghiêm khắc hơn, bởi vì ai cũng biết, nếu như không có Yuime gánh ở phút cuối cùng thì bọn họ thất bại là cái chắc.

Trong mấy trận đối chiến với học sinh kiểu này, Yuime giống như là lỗi Buff của game vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro