37: Nhiệm vụ không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cơn đau không nằm ở thể xác, nó nằm ở thăm thẳm sâu dưới đáy trái tim. Tuy rằng không thể hiện ra ngoài nhưng nỗi đau vẫn ở đó, bị thời gian phủ lên lớp bụi dày đặc tưởng như đã biến mất. Cho đến một ngày nứt vỡ ra.

Tan tành thành từng mảnh vụn rơi rụng đầy đấy.

Yuime chưa kịp về phòng ngả lưng đã bị gọi đi.

Thầy Aizawa là người đưa cô ra cổng trường, Yazukumo lái xe đến đón cô, không biết có chuyện gì mà cô lại được người của Ủy Ban an toàn cộng đồng ủy thác, nhưng đây hẳn là ý tứ của lãnh đạo bên phòng thí nghiệm hoặc người của chính phủ, nếu không cô đã chẳng quan tâm.

Yuime suy đoán người muốn gặp mình là vị lãnh đạo nào, lướt qua một loạt cái tên cô chả có ấn tượng với ai cũng không biết người ta gặp mình làm gì.

Dạo này cô ngoan lắm, đâu có đi gây sự ở đâu để bị tóm mũi?

Mà vị trí gặp mặt lại là ở phòng thí nghiệm của cô, đương nhiên là phòng thí nghiệm giả nằm trên phòng thí nghiệm thật sự dưới lòng đất, mục đích là để đón những người khách thế này.

Hơn nữa nếu tính ra, cô hiện tại có đến ba phòng thí nghiệm, một cái này, bao gồm cái dưới lòng đất của Yazukumo, một cái ở “nhà”, một cái bí mật đang được xây dựng.

Quá nửa đêm vị khách cuối cùng cũng đến. Ai ngờ là một vị anh hùng hơn nữa còn đi một mình, rõ ràng đây là việc gì đó bí mật yêu cầu bảo mật.

“Lâu rồi không gặp, Yuime em lớn hơn hồi đó nhiều đấy.” Hawks nói, anh ngồi lên ghế hai chân gác lên nhau bộ dáng mệt mỏi.

“Chà, anh còn nhớ em cơ, chúng ta gặp nhau số lần chẳng đáng kể, còn rất lâu về trước.”

“Ài, nhỏ đặc biệt vậy không nhớ mới lạ.” Hawks nói, anh nhìn quanh phòng thí nghiệm, đôi mắt nhướng lên khi thấy những chiếc bình chứa bộ phận cơ thể người được trưng bày.

Phòng thí nghiệm đèn sáng trưng từng ngóc ngách, không có cảm giác như đã quá nửa đêm.

“Em vẫn còn bị phụ thuộc vào bên đấy à?” Hawks hỏi, nó giống câu khẳng định hơn. “Khi nhìn thấy tên em ở đại hội thể thao anh tưởng em đã rời khỏi đó rồi, lúc nhận tên người hỗ trợ lần này anh khá bất ngờ.”

Yuime đưa cho anh một ly cà phê: “Sớm muộn gì em cũng đi khỏi chỗ đó, có khi đợi tốt nghiệp U.A đi làm anh hùng còn có thú hơn. Bọn họ chỉ kiếm việc cho em làm thôi, chứ thiếu gì người hỗ trợ được các anh hùng trong cái cơ sở nghiên cứu đó.” Yuime nói, làm ra vẻ giận dỗi.

Hawks bật cười: “Nếu cần giúp đỡ thì anh đây cũng có thời gian rảnh.”

Yuime bĩu môi, thời gian rảnh trong lúc này? Nói dối không chớp mắt luôn, cô thú thật là đôi lúc trông Hawks chả chuyên nghiệp chỗ nào, nhưng tính của anh sẽ không tùy tiện nói linh tinh. Anh nói muốn giúp, chắc chắn sẽ giúp.

“À, mục đích của anh cần người của phòng thí nghiệm là gì vậy, bình thường các anh hùng sẽ không yêu cầu hỗ trợ bên này cơ mà.” Trừ những trường hợp đặc biệt khẩn cấp ra, lúc này cô không nhận được lệnh đỏ nào cả.

Hawks gãi đầu: “Được rồi, anh vào vấn đề chính luôn vậy, anh cần em giúp anh làm một cái xác.”

“Xác? Của ai?” Yuime khó hiểu, anh hùng lại cần một cái xác, chắc không phải anh ta tính lập chiến công giả đâu? Dù sao cũng là lệnh của bên trên đưa xuống mà.

Chắc chắn có âm mưu!

“Best Jeanist.”

“???”

“Best Jeanist? Có thể hỏi lý do không?” Yuime nói.

“Không thể, đây là bí mật cũng yêu cần em bảo mật, không được phép tiết lộ ra ngoài.” Hawks chống tay lên bàn, anh cầm một cái lông quơ qua quơ lại. “Bên kia nói em cần gì thì có thể cung cấp.”

Yuime cũng không lạ với những lệnh “chỉ cần làm không cần hỏi” như thế này. Nhưng Best Jeanist đang trong giai đoạn dưỡng thương phục hồi, lại cần cái xác giả của anh ấy. Chắc chắn có kế hoạch lớn ở sau đó.

Ai sẽ cần một cái xác của anh hùng? Câu trả lời, chỉ có bọn tội phạm. Tuy rằng không đoán được việc phía sau, nhưng Yuime cũng không hoàn toàn mù mờ về nó.

“Được thôi, anh lấy khi nào, tình trạng cái xác giả khi nhận anh muốn nó thế nào?”

“Mới mẻ xíu là được, tốt nhất là trông như mới bị xiên ấy thời gian chừng hai tuần nữa.”

“Xem anh nói chuyện kìa, có khắt khe về bề ngoài và chiều cao, cơ thể không?”

“Hmm… Cái này tốt nhất là giống một chút, y chang thì tuyệt vời.” Hawks gãi cằm nghĩ.

Yuime ghi chép một lúc rồi gật đầu: “Ok, anh mang cho em tư liệu cá nhân của Best Jeanist, yêu cầu phải có ảnh chụp mặt của anh ta đủ bốn góc nhìn, kèm theo vài sợi tóc của anh ta là được.”

“Vậy thôi à? Em định lấy thứ gì để làm cái xác đó?” Hawks tuy đoán trước được nhưng vẫn hỏi ra miệng. Yuime chỉ nhìn anh rồi nhún vai không nói.

Đương nhiên là dùng xác đổi xác.

Trước khi tạm biệt Hawks vẫn quay lại đối diện với Yuime: “Nhưng lời anh nói là thật, nếu em muốn có được tự do có thể nói với anh, hiện tại anh là anh hùng hạng hai rồi uy tín không nhỏ, anh giúp được em.”

Yuime bật cười: “Anh có được tự do chưa?” 

Nếu ngay cả bản thân chưa có thì làm sao có thể tự tin nói rằng sẽ đem lại được tự do cho người khác. Bị hỏi ngược, nụ cười trên môi Hawks chậm rãi rút lại, anh thở dài một hơi vỗ vai Yuime.

“Thì chúng ta sẽ cùng cố gắng.”

Cô tiễn Hawks về không lâu sau, Yazukumo đi vào từ bên ngoài.

“Xuống cơ sở bên dưới.” Yuime nói.

Yazukumo khởi động thang máy, nhập một dãy xác thực dài, bảng số thể hiện đang ở tầng cuối là B1 tắt ngúm sau đó tháng máy từ từ trượt xuống đến một phòng thí nghiệm to và rộng hơn.

Từng bể thủy tinh hình trụ lớn được xếp san sát nhau, bên trong có người hoặc cơ thể người, cũng có những “người” cơ thể lộ ra những bó cơ, không còn da bọc bên ngoài, đây sẽ là đối tượng để dùng để tạo ra cái xác giả cho Hawks.

Ở cuối căn phòng, Chisaki Kai đang yên tĩnh ngủ say trong bể dung dịch nuôi cấy. Đôi tay của hắn đã bắt đầu được tái tạo lại, hai cánh tay chỉ mới lớn cỡ tay của đứa trẻ mười tuổi, gầy gò không hợp với tỉ lệ cơ thể hắn trông đến buồn cười.

“Tiến độ nhanh ghê.” Chỉ mới không lâu cánh tay đã lớn thế này, chứng tỏ tư chất cơ thể của Chisaki rất tốt, theo tiến độ này không đến một tháng nữa hắn có thể rời khỏi bể rồi.

“Khả năng của loại dung dịch này mà được phát tán ra bên ngoài, sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn lớn đấy.” Yazukumo đẩy cặp kính đánh giá.

“Thế nên tôi mới để nó dừng lại ở mức độ chỉ sinh học, thứ này đến thời điểm thích hợp nó mới nên xuất hiện.” Yuime ngáp dài một tiếng mệt mỏi đưa tay lên xoa mắt, cô bực dọc: “Aizz, công việc, công việc. Công việc chết tiệt!”

Yazukumo cũng đau lòng đưa tay vuốt quầng thâm dưới mắt của Yuime: “Tôi sẽ nghĩ cách làm lượng công việc giảm xuống để sếp được nghỉ ngơi.”

Yuime đẩy tay anh, cộc cằn: “Giảm xuống, bọn bên cơ sở nghiên cứu đang cố tình tạo sức ép để tôi từ bỏ việc theo học ở trường vì quỹ thời gian không đủ. Anh nói xem tôi có nên đặt bom cho nổ nát nơi chết tiệt ấy luôn không?”

Yazukumo bật cười: “Cơ sở ấy bị phá, thì sẽ có một cơ sở mới được xây lên nhanh chóng thôi.”

“Anh nói đúng, chỉ phá ngọn mà không bỏ rễ thì gông xiềng vẫn là gông xiềng.” Vẫn cứ bám víu giam cầm chúng ta, nếu khi ấy chúng ta thỏa mãn với sự tự do thì nhanh chóng ảo mộng sẽ vỡ nát, và thực tại giáng một cú vả rất đau.

Khiến chúng ta thanh tỉnh.

Khi Yuime quay về trường đã là sáu giờ sáng, cũng đã đến giờ lên lớp. Yuime suy nghĩ lấy ra một lọ thủy tinh trong ấy chứa đầy những viên thuốc trắng không nhãn mác, cô vân vê một viên trên tay nở nụ cười rồi nuốt xuống. Loại thuốc kích thích này tốt nhất đừng để Bakugou biết, nếu không cậu ấy sẽ lại mắng mình như con cho xem.

Cái gì cũng phải trả giá, trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy, không trả giá thì lấy đâu ra kết quả? Trên đời không có gì là miễn phí, chỉ là cái giá này lớn hay nhỏ có đủ khả năng chi trả hay không, hay mức giá cao nhất là mạng sống.

Thứ mà cô đã từng dùng để đánh đổi.

Thời gian chầm chậm trôi.

“Shinso, chúng ta bắt đầu thôi, hi vọng hôm nay cậu đã chuẩn bị để bị ăn đánh.” Yuime ôm chiếc máy tính xách tay ngồi trong một góc, cô còn chẳng thèm nhìn cậu tiếp tục gõ. Dường như đã sớm quen vì hầu hết thời gian Yuime đều như thế này, nhưng cậu vẫn tiến vào tư thế chuẩn bị.

Vùn vụt vài tiếng gió kéo qua, Shinso nhanh chóng nghiêng người né tránh, cậu tháo sợi băng vải làm từ chất liệu đặc biệt đeo trên cổ xuống bắt đầu đỡ bắt những viên bi kim loại đặc biệt của Yuime, viên nào bị cậu bắt được sẽ rơi xuống đất không hoạt động nữa.

Tập chung cảm nhận hướng di chuyển của những viên bi, Shinso lộn người để tránh một viên bi nhắm vào eo cậu nhưng lại bị một viên khách đánh thẳng vào má làm mất đà ngã lăn ra sàn.

“Chú ý một chút, cậu phải rèn luyện trực giác của mình, kết hợp cả tai mắt và xúc giác, chỉ dựa vào tai mà bỏ quên quan sát thì khác gì đứng trên cái thuyền mục.”

Shinso gật đầu đứng dậy tiếp tục vào tư thế chiến đấu, những viên bi lơ lửng trên không lại vùn vụt về phía cậu. Tùy theo khả năng thích ứng của mục tiêu mà ngày một nhanh hơn.

“Lực tay của cậu không đủ.”

“Sơ hở ở sau lưng.”

“Đừng sợ mất thăng bằng, nghiêng người thêm một chút để né tránh, cơ thể cậu có độ linh hoạt cao nhưng phải luyện tập nhiều.”

Shinso thở dốc, vết thâm tím tràn lan trên người cậu nhưng chẳng quá nặng, những viên bi tuy rằng phóng rất nhanh nhưng khi chạm vào cơ thể cậu lực va chạm vốn có của nó đều bị giảm đi quá nửa. Yuime không hề nhìn khi cậu luyện tập, nhưng cô lại biết rõ từng chuyển động và lỗi sai bản thân mắc phải.

Những lỗi cô chỉ ra đều là những lỗi mấu chốt, tuy rằng cô chỉ để cậu luyện tập với những viên bi được điều khiển, nhưng khi thực chiến ở trên lớp thì ai nấy đều rõ ràng thực lực của cậu đã có một bước tiến lớn.

Khác với thầy Aizawa, Yuime không chỉ cho cậu các kĩ thuật trong thực chiến mà cô để cậu tự thân vận động, chỉnh động tác qua qua từng lần luyện tập và cậu tự tìm ra kỹ thuật mới để sử dụng.

Cậu vẫn luôn biết thực lực của học sinh lớp 1A rất mạnh, người thầm lặng như Yuime dường như đã thuộc về một khái niệm khác, tuy rằng Quirk của cô bạn không nổi trội như bất kỳ ai trong lớp nhưng sức mạnh của nó lại vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng.

 Hơn nữa kĩ năng của cô bạn không thuộc về năng lực của một học sinh, chả trách thầy Aizawa lại giới thiệu cô cho mình. Càng nghĩ Shinso càng nể cô hơn, và cũng cảm thấy may mắn khi cô đã đồng ý giúp cậu.

“Được rồi, đến đây thôi. Năm mươi sáu viên, nhiều hơn lần trước bảy viên với thời gian chưa được một nửa, cậu làm rất tốt.” Yuime gấp máy tính lại, cô đứng dậy mở nắp bình nhỏ để những viên bi kim loại đặc biệt chui vào.

“Mới chỉ nửa tiếng thôi mà?” Shinso thắc mắc hỏi, cậu hy vọng có thể tiếp tục. Yuime cười, mái tóc đen cột cao hơi lay động: “Xin lỗi nhé, hôm nay tớ bận chút việc nên phải đi sớm, tớ có đăng ký cho cậu một ít robot để luyện tập ở khu D, chút nữa địa hình sẽ nổi lên cậu qua đó đi.”

Shinso nghe vậy cũng đành chấp nhận, cậu cảm ơn Yuime rồi hai người tạm biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro