39: Tan rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Deika nhìn quanh đúng là một thành phố tuyệt vời để thành lập căn cứ. Bốn bề được bao phủ bởi núi rừng tự nhiên, bởi vì địa hình cách biệt nên cũng không có tuyến đường chính nào chạy ngang. Chỉ có những tuyến đường ra vào thành phố này mà thôi.

Quá tuyệt vời cho một nơi nhằm kiểm soát lượng người ra vào và thanh tra được những kẻ ngoại lai. Ngay cả tuyến anh hùng và cảnh sát ở đây dường như đều đã trở thành người của chúng, muốn điều tra cũng khó khăn rất nhiều khi thông tin đã hoàn toàn bị bưng bít.

Đúng thật là khó ai biết được đâu là địch đâu là ta.

Yuime đứng trên một triền núi, dùng ống nhòm phóng đại quan sát anh hùng và cảnh sát đang chặn không cho xe từ bên ngoài thành phố tiến vào Deika yêu cầu đổi địa phương và tuyến đường khác.

Deika chìm trong im lặng một cách lạ thường, nhưng chẳng được bao lâu những tiếng nổ và khói bắt đầu xuất hiện, báo hiệu trận chiến đã sẵn sàng.

“Sếp.” Yazukumo thả mình từ trên cao xuống ngay cạnh Yuime,  anh vuốt mái tóc lòe xòe vì gió đường sang một bên mở rộng tầm nhìn.

“Anh đến vừa kịp lúc, mọi chuyện sao rồi?” Yuime hỏi, đôi mắt không rời khỏi ống nhòm. Yazukumo cũng cầm một chiếc ống nhòm khác bắt đầu theo dõi.

“Hawks đã nhận được nó, anh ta nói trên cả mong đợi.”

“Ừ, hạ điểm nhìn xuống tọa độ phía đông nam.” Yuime nhắc nhở anh, nhưng cho dù có ống nhòm phóng rất lớn thì tầm nhìn vẫn bị hạn chế bởi khói bụi và các tòa nhà.

Yuime không thể đến gần hơn để quan sát, thật sự đáng tiếc. Có điều với năng lực của mình, việc nghe ngóng thông tin lại không phải điều khó khăn với cô, chẳng qua âm thanh của trận chiến quá ồn và quá nhiều thứ cần phải chắt lọc.

May mắn là vẫn có thể nhìn thấy những sự kiện chính một cách được mất.

“Tính ra mô hình này cũng tuyệt đấy chứ. Tất cả người dân đều đồng lòng sử dụng Quirk để chống lại Liên Minh Tội Phạm.” Yazukumo cảm thán, anh hứng thú bừng bừng quan sát cục diện rối re bể nát phía xa.

“Ừ, nó rất tuyệt nhưng chỉ ở trong một nhóm nhỏ thế này thôi, tựa như một giáo phái sùng đạo.” Yuime trả lời, Yazukumo yên lặng chờ cô giải thích tiếp.

“Anh phải đợi đến khi quy mô của nơi này mở rộng ra hơn thì bản chất của con người trong ấy mới lộ rõ. Trước đó tôi đã nói một xã hội không có quy tắc luật lệ là một xã hội chết, những kẻ giương cao lá cờ giải phóng kiểu này chẳng qua là những kẻ nhân danh công lý để đưa xã hội từ bộ máy cai trị này sang bộ máy cai trị của chúng.”

“Mà trong cái xã hội “ tự do” chúng hướng đến, chúng đã và đang bỏ qua những kẻ không an phận. Những kẻ sẵn sàng dùng Quirk của mình để gây hại cho người khác bất chấp đạo đức…” Yuime nói đến đây hơi ngừng lại, cô buồn cười vì một kẻ như mình lại bắt đầu nói về vấn đề đạo đức cơ đấy.

“… Cũng có những kẻ tham muốn quyền lợi, kẻ lại chẳng muốn nhịn nhường,… suy cho cùng những kẻ tham gia quân giải phóng này ít nhiều là những kẻ ít nhiều có tâm tư ấy rồi. Nói đi cũng phải nói lại một chút, tôi đoán là cũng có những người chỉ bị cái chữ tự do làm mờ mắt, chưa nhận ra hậu quả đằng sau ấy mà thôi.”

“Nếu để tôi so sánh, thì chúng sẽ chẳng khác cái đấu trường là bao nhiêu. Ban đầu thì hay đấy, nhưng ẩn chứa chỉ toàn sự hỗn loạn.”

Yazukumo tròn mắt: “Sếp nói hay thật, nhiều lúc tôi cứ nghĩ sếp đã trải qua một vòng xã hội như thế để đúc kết lại.”

Yuime chỉ cười mà không đáp. Bên dưới, cuộc chiến đang trở nên gay go hơn.

Thời gian chầm chậm trôi qua, dấu hiệu của trận chiến không có dấu hiệu thuyên giảm. Yazukumo bắt đầu lo lắng cho liên minh tội phạm vì sức mạnh của quân giải phóng tuy không thể nói mạnh nhưng bọn chúng quá đông, dùng số đông để lấn át chất lượng. Đợi này bị đánh bại thì đợt khác xông lên, thành viên của liên minh có mạnh cũng sẽ sớm kiệt sức.

Trong con mắt của Yuime thì khác, cô nhìn con rồng băng và cột lửa xanh lam  va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ lớn nhướn mày. Đúng là nếu tính theo thời gian bọn chúng gần như kiệt sức rồi, nhưng nhịp độ trận chiến lại không giảm xuống.

Đây là dấu hiệu của sự vùng dậy. Những kẻ có tố chất càng ở trong hiểm cảnh sẽ càng mạnh mẽ, lột bỏ cái xác cũ để tái sinh, bùng nổ sức mạnh.

“Cái quái…” Yazukumo ngạc nhiên khi dưới lòng thành phố Deika xuất hiện một đám màu đen như bùn lúc nhúc tỏa ra bốn phía, phóng lớn tầm nhìn lên thì nhận ra đó là rất nhiều tên màu đen thui dính vào nhau không ngừng nhân đôi nhân ba.

“Là Twice của Liên minh tội phạm, khả năng của cậu ta là tạo ra bản sao, nhưng với số lượng thế này thì…” Yuime bỏ dở câu nói vì chính cô cũng ngạc nhiên, với khả năng nhân số bản sao của mình lên hàng trăm hàng ngàn thế này hắn ta không phải một tên hạng xoàng.

Cho dù bản sao của hắn có yếu nhớt đi chăng nữa thì với số lượng này cũng là thảm họa cho đối thủ không có năng lực tầm rộng. Ban nãy số lượng của quân giải phóng áp đảo Liên minh tội phạm, giờ thì gió đổi chiều, kẻ gần thua cuộc lại trở thành kẻ chiếm thế thượng phong.

Một lúc sau tòa tháp trung tâm đổ sụp, là năng lực phân rã của Shigaraki Tomura.

Ồn ào quá, Yuime nghĩ thầm. Cả thành phố như một mớ hỗn loạn rối ren, con người hòa vào nhau trong dòng cát bụi rối ren.

“Cái tên to con mới xuất hiện tên là Yotsubashi Rikiya thủ lĩnh của quân giải phóng, mã giải phóng Re-Destro. Năng lực mang tên căng thẳng, càng căng thẳng hắn càng trở nên to lớn và mạnh.” Yazukumo nói tiếp: “Trước kia bọn chúng hoạt động dưới danh nghĩa một công ty, ngầm lén lút phát hành sách về tư tưởng giải phóng nên mới gom được đám người dưới trướng này.”

“Thông tin của anh rộng nhỉ, tôi còn tưởng nhầm anh là nhà buôn bán tình báo.” Yuime lơ đễnh nhận xét, Yazukumo tự hào cười.

“Đương nhiên, muốn nắm bắt được những gì thú vị nhất thì phải biết được thông tin chính xác của nó, nếu không thì thiệt thòi lắm.”

“Nếu tôi cần một đội quân nhỏ thì anh có không?”

Yazukumo buông ống nhòm xuống nhìn Yuime, điệu cười của anh trở nên gian xảo và đôi mắt cáo khẽ lóe lên. Giọng anh trầm xuống mang theo chút tà tính, lại du dương như tiếng đàn cello.

“Có, chỉ cần sếp muốn thì luôn sẵn sàng.”

Yuime liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục quan sát trận hỗn loạn phía dưới, môi cô nở nụ cười nhàn nhạt. Con hồ ly này thật đúng chỉ ngại thế giới không loạn. Tính cách anh ta một phần giống tính cách của cô, cho nên hai người mới dễ dàng hợp tác như vậy.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, anh ta đã nuôi cả một tổ chức cho riêng mình.

Mặt đất chấn động từng cơn, có thứ gì đó to lớn đang tiến vào Deika. Nó rầm rập xuyên qua rừng núi để lại một vệt khói bụi khổng lồ và chỉ chậm lại khi phát hiện được vị trí của Shigaraki Tomura.

“Là nó, thứ vũ khí All For One để lại, quân cờ ẩn cuối cùng cũng hiện thân.”

 Nhưng trong lúc này không khí trở nên cô đặc lại, sát khí bảng lảng nồng đậm dần lên ẩn tàng trong không khí làm người ta lau mắt mà nhìn.

Yuime phát hiện hình ảnh của Shigaraki trong một tíc tắc, sao đó lấy hắn làm trung tâm những đường nứt vỡ lan rộng. Sự phân rã lan truyền ở một diện tích lớn. Cô chú ý rằng ngay cả những vật ở trong không trung, nếu tiếp xúc với vật đang bị phân rã thì sự phân rã sẽ lan truyền.

Nhưng cô cũng đồng thời phát hiện sự phân rã sẽ dừng lại khi vật bị phân rã đạt đến độ nhỏ nhất định, ở đây là tương đương với kích thước hạt bụi ước chừng 2.5 – 5 micro mét. Loại sức mạnh hủy diệt này thật sự rất đáng kinh ngạc.

Mức độ cực hạn phân rã đó lớn hơn nhiều so với kích thước của một nguyên tử, mà kích thước của nguyên tử lại lớn hơn rất nhiều kích thước của các hạt phân tử được tạo ra từ Quirks của Yuime.

Điều đó có nghĩ kể cả khi các hạt kim loại đặc biệt của Yuime bị bắt buộc phân rã, những phân tử vẫn sẽ lờ lững trong không khí hoặc bám vào đâu đó chờ lệnh để tiếp tục.

Thiên địch. Yuime mím môi cười.

Nhìn thành phố dưới chân sụp đổ, Yazukumo cũng phải hít một ngụm khí lạnh. So với trước kia thì liên minh tội phạm lúc này giống như đã lột xác lên tầm cao khác, chưa kể đến tên khổng lồ mới xuất hiện kia.

“Anh nghĩ sao, anh có thể ngăn chặn sự lan chuyền đó không?” Yuime hạ ống nhòm, bên tai cô còn vọng lại âm thanh của Re-Destro nói rằng từ nay Shigaraki sẽ là thủ lĩnh mới của quân giải phóng.

Yazukumo nghiền ngẫm, anh đăm chiêu nhìn về phía xa rồi nói: “Không thể được, tôi không thể ngăn được sự lan chuyền kiểu vầy. Nhưng tôi có thể đảm bảo được sự an toàn của sếp và tôi.”

Yazukumo dang nhẹ hai tay, ánh mặt trời vàng ấm của buổi chiều tà xuyên qua khe núi trộn lẫn với mùi vị cháy khét của khói bụi.

“Ha…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro