45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủy ban an toàn cộng đồng bị tấn công. Cùng lúc đó Shigaraki cùng bọn Nomu đã tất công tất cả bảy nhà tù lớn trên phạm vi toàn quốc, nặng nề nhất là Tartarus nơi giam giữ những kẻ đặc biệt nguy hiểm, rất nhiều tên trọng phạm đã thoát ra ngoài. Nhật bản đưa ra báo động đỏ cho tình trạng hỗn loạn hiện tại.

Yuime với quầng thâm dày trên mắt dựa vào tường châm thuốc hút. Yazukumo không ngăn hành động của cô mà ngược lại đợi khi điếu thuốc còn quá nửa mới rút ra, ngậm lại trên môi mình.

“Chậc. Thứ này cùng không tệ.”

“Anh có thể dùng điếu khác.” Yuime nhăn mày nói.

“Sếp không thể dùng quá nhiều nó đâu. Đây là bệnh viện đó.” Anh nói, đưa cho cô một cái catalog dày đặc.

Đã vài ngày từ khi sự kiện đột kích đó diễn ra, và mọi thứ đang trở nên tệ hơn bao giờ hết. Suy đi cũng phải nghĩ lại, nếu các anh hùng không lên kế hoạch tấn công vào thời điểm này mà để cho đến khi Shigaraki đoạt được toàn bộ sức mạnh của All for One thì lúc đó mới thật sự là bi kịch.

Lúc này thì cũng có thể gọi là bi kịch rồi. Bi kịch chồng chất bi kịch.

“Đi thôi, công việc lại bắt đầu.” Yuime ngáp dài một tiếng. Cô đeo lên cặp mắt kính, không biết công dụng của nó là gì, trước mắt thì có thể thấy quầng thâm bị che đi ít nhiều. Cô nhìn xuống cổng bệnh viện, nơi đang tập chung rất nhiều phóng viên.

Endeavor bị thương nặng chưa tỉnh, còn người dân lại rất thắc mắc về câu chuyện của Dabi. Tuy tính chân thật của nó đã bị sự trở về của Best Jeanist giảm đi một nửa ở phía sau, nhưng mọi người vẫn không buông tha muốn xác nhận cho ra lẽ.

“Chào em. Đến giờ rồi à?” Một vị bác sĩ có đầu gà nói với Yuime.

“Vâng, em đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân.”

“Chúng ta đi cùng thôi.” Vị bác sĩ đó nói.

Khi Yuime đi vào phòng bệnh, thầy Aizawa đã tỉnh, thầy Mic cũng đã ở đó.

“Chào hai thầy. Mọi chuyện vẫn ổn chứ.”

“Tamashi…” Thầy Mic nói.

“Yuime, về chuyện cô MidNight cảm ơn em rất nhiều, thầy đã nghe qua nếu không có em…” Thầy Aizawa nói nhưng Yuime ngăn lại, cô cười thân thiện.

“Đó là công việc của đội Y tế, thầy không cần cảm ơn em.”

Ánh mắt Aizawa buồn rầu, đầy lo lắng: “Mọi người… thế nào.”

Thầy hẳn là đang tự trách lắm vì các học sinh đối mặt với sinh tử nguy hiểm mà bản thân lại chẳng làm gì được. Sức mạnh của Shigaraki quá to lớn, mà bản thân mình lúc này lại trở nên quá vô dụng.

“Katsuki và Todoroki ổn, hai cậu ấy tuy rằng bị thương khá nặng nhưng đang phục hồi khá tốt. Midoriya bị thương nặng nhất, như mọi khi, cơ thể cậu ấy nát bấy và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.” Yuime đọc đúng tình trạng của Midoriya, xong cô lại an ủi thầy mình: “Tình trạng của cậu ấy cũng không đặc biệt nguy hiểm, chỉ là cơ thể mệt mỏi quá sức rơi vào hôn mê sâu. Nếu em không tính toán nhầm thì cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh.”

Yuime đứng dậy tháo dây chuyền nước của Aizawa.

“Ơ này…” Vị bác sĩ kia tính ngăn lại nhưng Yazukumo cười tạm thời mời anh ta ra ngoài vì chuyện tiếp theo yêu cầu được bảo mật từ cấp cao.

Aizawa hơi sửng sốt nhìn Yamada (thầy Mic), lại nhìn Yuime và Yazukumo như muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

“Được rồi, thầy Mic em có thể tin tưởng nên chúng ta sẽ nói ở đây luôn. Dưới tình trạng hiện tại của thầy thì tiếp theo thầy không thể tham gia chiến đấu được nữa.” Yuime nói, ánh mắt Aizawa trở nên tối tăm một chút.

“Tình cảnh của Nhật bản hiện tại thầy cũng biết. Quá nhiều anh hùng bị thương tật nặng, nhiều người hi sinh, và nhiều người không chịu đựng được áp lực từ cộng đồng nên đã từ bỏ công việc. Báo động đỏ đã được cảnh báo, tội phạm nguy hiểm vượt ngục, tội phạm trong xã hội trỗi dậy. Lực lượng anh hùng không đủ, xã hội rơi vào hỗn loạn. Và đương nhiên đây mới chỉ là bước đầu trong công cuộc của bọn tội phạm, mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ hơn.”

“Em nói vậy với Aizawa có ý gì?” Thầy Mic không nhịn được ngăn cản, nó giống như lời trách cứ đối với những anh hùng thất bại vậy. Aizawa giơ tay ngăn bạn mình lại, ông muốn nghe tiếp cô nói gì.

Yuime cười gật đầu với Yazukumo, anh đưa cho cô một tấm thẻ kim loại trơn cỡ chừng ngón tay út.

“Trước tình hình này, tổng bộ phê duyệt một chương trình chữa trị đặc biệt đối với các anh hùng chuyên nghiệp bị thương tổn trong trận chiến vừa rồi nhằm đảm bảo lực lượng cho sau này. Đây là mệnh lệnh khẩn cấp nhằm tối ưu hóa thời gian phục hồi. Không biết ý kiến thầy thế nào?”

“Phục hồi ở đây em nói là…”

“Toàn bộ vết thương của thầy sẽ được tái tạo, bao gồm chân và mắt.” Aizawa khẽ co rút đồng tử, bản thân không biết từ khi nào y học đã đạt đến trinh độ này.

“Nếu có thể phục hồi như thế thì tại sao lại phải bảo mật.” Thầy Mic hỏi.

“Dưới tình huống hiện tại thầy cũng biết đó, tài nguyên không đủ. Hơn nữa loại trương trình này nếu để lộ ra ngoài thì sẽ có phiền phức rất lớn.”

“Tỷ lệ phục hồi bao nhiêu phần trăm?” Aizawa ánh mắt kiên định. Yuime đưa cho thầy một tờ giấy, nó là một loại hợp đồng.

“Trong này tổng bộ viện nghiên cứu ghi 70%, nhưng đối với riêng em. Nó là 99.99%” Đương nhiên dưới điều kiện do cô chính tay làm.

“Thầy cứ suy nghĩ kĩ, em sẽ quay lại hoàn tất thủ tục với thầy sau.”

Yuime rời khỏi phòng bệnh, cô xua tay với Yazukumo: “Anh đi làm chuyện của mình đi, đừng theo tôi nữa.”

“Sếp xài xong liền bỏ tôi vậy à?” Yazukumo làm vẻ hờn dỗi.

“Anh lo sắp xếp giùm tôi chút thời gian nghỉ đi, tôi sẽ biết ơn anh lắm.” Yuime lừ mắt. Cô rẽ phải phía cuối hàng lang. Yazukumo đứng đó phì cười.

Đứa nhỏ này, càng ngày càng không đáng yêu. Anh huýt sáo rời đi.

Yuime giơ tay ôm lấy Bakugou khi cậu suýt nữa thì đâm sầm vào mình trong khi Mineta và Satou cố giữ cậu lại.

“Chuyện gì vậy, không phải dặn mọi người rằng phải để cậu nằm nghỉ trên giường à?”

“Mày…”

“Bọn tớ đã cố gắng ngăn cản nhưng cậu ấy không chịu ở yên.” Satou nói.

“Bakugou còn bảo giết cậu ấy luôn đi chứ đừng bắt cậu ấy ngồi yên.” Mineta cáo trạng.

Bakugou đã bình tĩnh hơn khi Yuime ôm cậu. Đôi mắt đỏ nhìn cô đăm đăm không bỏ.

Yuime thở dài một hơi: “Được rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ đem Katsuki đi kiểm tra vết thương, sợ rằng vừa rồi sẽ động đến vết mổ.”

Mọi người ậm ở rồi cũng rời đi, ở đây canh chừng hai ngày cũng đủ để mọi người biết Yuime là một bác sĩ chính thức, hơn nữa còn rất giỏi.

Yuime đổi tư thế, khoác một tay Bakugou lên vai mình, tay còn lại ôm lấy hông cậu để bản thân làm chỗ dựa. Chênh lệch thân cao giúp mọi chuyện dễ dàng hơn.

“Đéo cần, tao đi được.” Bakugou cằn nhằn nhưng bản thân lại không có ý vùng ra để mặc cho cô đỡ. Yuime đưa cậu đến phòng thăm khám để cậu ngồi trên giường bệnh. Cởi bỏ áo bệnh nhân ra quả nhiên băng gạc đã thấm ra chút máu.

“Vết mổ đã ngừng tiết dịch từ hôm qua rồi.” Yuime khoanh tay nói, ý bảo vì cậu không chịu ở yên mới gây ra cớ sự này.

Bakugou chậc một tiếng nhìn cô tháo băng vải ra vệ sinh lại vết mổ và thay băng mới cho cậu.

“Sao tao không liên lạc được với mày?” Không chỉ bản thân, những người khác bao gồm giáo viên cũng không được.

“Đội ngũ của tớ yêu cầu bảo mật nên bị cắt hết liên lạc với bên ngoài. Tớ đã báo cho cậu tin bình an trước đó còn gì.”

“Mày biết đó không phải cái tao muốn nghe.” Bakugou hậm hực, nhưng cậu không càn quấy nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên. Khi Yuime chạm vào người thi thoảng cậu còn khẽ cứng đờ.

“Thằng Deku… nó ổn không?” Bakugou nhăn mày thật sâu.

“Suýt thì toi đời, nhưng bây giờ cậu ấy ổn. Cần thời gian để tỉnh lại thôi.”

“Thằng nửa nửa thì thế nào.”

“Phụt…” Yuime ním cười, cậu bạn này vẫn không thể gọi tên người ta một cách bình thường.

“Gì???”

“Không. Todoroki cậu ấy ổn, cổ họng có chút vấn đề chưa nói đàng hoàng được nhưng chẳng nghiêm trọng lắm.” Yuime đóng lại nút gạc cuối cùng để Bakugou tự mặc áo vào. Cô rút trong túi áo một ống tiêm bên trong chứa chất lỏng trong suốt tiêm vào bắp tay cậu.

Thứ này không có trong danh mục thuốc của bệnh viện, là Yuime tự thêm vào để giúp những người bạn của mình. Mọi người đều bị cô lén bệnh viện tiêm cho một liều khi thăm khám.

Coi như là đặc ân đi.

“Katsuki, mấy ngày này cậu ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Sắp tới mọi người sẽ cần cậu…”

“Ý mày là gì?” Bakugou hỏi lại nhưng Yuime không trả lời, chỉ thấy cô nhìn ra cửa sổ bệnh viện lẳng lặng đứng đó. Ngược sáng, Bakugou nhìn không được gương mặt của cô, chỉ thấy trên cổ tay ánh lên một tia sáng từ chiếc vòng cậu tặng.

Rõ ràng quy tắc đầu tiên của bệnh viện là bác sĩ không được đeo trang sức. Bakugou chợt có dự cảm chẳng lành.

Trên đường về Yuime có bắt gặp Hawks và Best Jeanist. Best Jeanist không nói, cô vui vẻ vẫy tay với Hawks sau đó đến bên cạnh rút ống tiêm chích cho anh ta một mũi làm Hawks kêu lên oai oái.

Ít ai biết người anh hùng dũng cảm này sợ kim tiêm bé xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro