58: Because of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tĩnh từ trận đánh của ba người kia quá lớn để có thể không kinh động đến nhân viên an ninh. Tiếng còi cảnh báo hú inh ỏi, hàng chục mũi súng nén khí siêu trọng chĩa về hướng Bakugou.

“Hạ súng xuống đi.” Yuime nói với họ.

“Nhưng thưa ngài –“ Một nhân viên an ninh có vẻ như là đội trưởng tính tiến lên để nói gì đó.

Yuime nhíu mày nhìn anh ta: “Hay anh muốn tôi truy cứu trách nhiệm của anh khi đã để người không có phận sự lọt đến tận đây? Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ mức độ bảo mật của khu vực này.”

Mặt mày người kia lập tức trở nên trắng nhợt, anh ta lắp bắp muốn lên tiếng giải thích nhưng chẳng thể thốt ra lời. Suy cho cùng anh ta không thể chối bỏ bất kỳ trách nhiệm nào cả, có thể nói rằng lần này bản thân xong rồi.

“Dọn dẹp đống lộn xộn này đi, kiếm cái người đã bị lấy mất thẻ thông hành nữa. Chuyện lần này tôi sẽ xem như không có gì xảy ra, các anh thoát tội.”

“Vâng thưa ngài!”  

Yuime đưa tay ra trước mặt Yazukumo, anh ta không tình nguyện dùng dằng mãi mới chịu đưa ống thủy tinh chứa cái đầu của Yuime cho cô. Ngay sau đó Yazukumo bị Chisaki túm cổ áo kéo đi, rời nhanh khỏi hiện trường để tránh gây thêm phiền phức.

Bakugou đứng đó yên lặng, ánh mắt chưa đánh rơi một lần bỏ qua hành động nào của cô. Yuime nhìn cậu  rồi quay lưng đi, Bakugou cũng đi theo phía sau. Chẳng ai nói với ai câu nào.

Thời gian mười năm trôi qua, đối với những thiếu niên trở thành người lớn sự khác biệt nói ít không ít, nói nhiều chẳng nhiều. Gương mặt và vóc dáng Yuime so với ngày đó chẳng chênh lệch bao nhiêu, nhưng đường nét cứng cáp của người trưởng thành đã khắc dần vào da thịt. Mái tóc suôn chầm chậm giao động phía sau lưng như thôi miên ánh mắt người nhìn.

Nếu đem so với Bakugou, ngày xưa cô đứng cạn đến cằm của cậu, thì lúc này Yuime trở nên bé nhỏ hơn khi chỉ còn cao ngang vai cậu.

Đến một căn phòng rộng có khá nhiều thiết bị tân tiến , Yuime đặt chiếc bình thủy tinh lên bàn rót một ly nước đưa cho Bakugou. Cậu chợt cầm lấy cổ tay cô, ly nước chông chênh đổ tràn lên cả bao tay.

“Thứ đó… là cái gì?” Bakugou khó nhọc lên tiếng. Cậu đã tưởng rằng mình sẽ vô cùng tức giận, sẽ phát khùng lên khi bị lừa gạt suốt mười năm. Nhưng khi xác nhận người trước mắt là thật, không phải ảo giác, tất cả mọi cảm xúc giống như đã biến mất.

Bakugou không biết vì sao mình lại có thể bình tĩnh được thế này, đến mức có thể cảm nhận rõ tim trong lồng ngực đang nảy lên.

Yuime vỗ nhẹ tay Bakugou ý bảo cậu thả tay mình ra. Cô đeo găng tay y tế vào, dùng một chiếc ống kéo dài cắm vào ống thủy tinh kể rút hết nước, sau đó mới mở nắp nhấc cái đầu trong bình lên. Mình tự cầm cái đầu của mình, ảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy kì dị…

“Cái đầu này là năm đó Yazukumo tạo ra để ném lại hiện trường, tạo hiện trường giả rằng tớ đã chết. Nhưng tớ không cho phép.”

“Còn cánh tay?” Bakugou nhìn hai tay của cô vẫn bình thường, nhưng năm ấy kết quả xét nghiệm đã chỉ ra nó thuộc về cô.

“Cánh tay là do chạy không kịp với vụ nổ nên bị rớt trở lại, sau này nuôi cấy lại.” Yuime trả lời. Năm đó Yazukumo đã quá kiệt sức sau khi phát động Quirk tạo lớp chắn ngăn cách không gian, may mắn ở một giây cuối cùng anh ta đã tạo ra được một lỗ hổng để đưa Yuime vào một chiều không gian khác để tránh vụ nổ, nếu không thiệt hại sẽ không chỉ là một cánh tay.

 Tay cô cẩn thận để chiếc đầu lên khay, cầm dao phẫu thuật lên cắt dọc từ trên trán xuống cằm, thành thục đem lớp da mặt lột ra.

Tuy rằng cái đầu này đã được làm từ rất lâu nhưng nhờ công nghệ bảo quản tiên tiến, lớp cơ gân bên trong vẫn còn rất mới. Mất đi lớp da bao phủ, hai tròng mắt đục ngầu trong hốc lồ lộ ra bên ngoài. Trông cái đầu còn dị hợm hơn khi nãy rất nhiều.

Bakugou khẽ nhăn mày, Yuime đem lớp da đã lột bỏ vào trong thùng rác, còn cái đầu bỏ lại trong ống nghiệm, bơm đầy chất dịch bảo quản rồi cất vào chiếc tủ làm lạnh cạnh đó. Khi cánh cửa hở ra, bên trong còn có rất nhiều ống thủy tinh lớn như thế xếp thành từng lớp.

“Nếu năm đó mày vứt cái đầu giả đấy ở lại thì chắc mọi người sẽ chẳng ôm hi vọng quá lâu.” Bakugou mỉa mai, thật ra cũng chỉ có một mình cậu là nuôi hi vọng lâu nhất. Ở lúc tìm thấy và xác nhận cánh tay Yuime bị chôn vùi dưới lớp đất đá, mọi người đều đã chấp thuận kết cục bi thương ấy.

Yuime cười nhẹ: “Nếu như để lại đâu còn đường để về.”

Đồng tử Bakugou chợt chấn động, cậu đứng phắt dậy gắt gao ôm lấy Yuime. Cả hai người đều ngầm hiểu được ý tứ ở trong câu nói của nhau. Yuime ích kỷ rời đi nhưng lại hi vọng viển vông rằng có người sẽ chờ mong mình trở lại, và Bakugou là người đã giữ gìn hi vọng đó cho cô, cậu một lòng tin tưởng thứ khả năng mà mọi người cho rằng chẳng thể tồn tại.

Cuối cùng, họ chờ được đến nhau.

Bakugou lúc này cảm thấy bản thân mình đã tha thứ hết thảy mọi thứ cho Yuime, ôm người trong lòng sau bao năm biền biệt tuyệt vọng thương nhớ. Cậu chẳng thể lên tiếng trách cô được gì, chỉ cần cô trở bên cạnh mình là đủ rồi.

Sự kiện kết thúc vào buổi chiều muộn, Bakugou trở lại vị trí làm nhiệm vụ của mình. Cậu tỏ ra bình thường đến nỗi Kirishima cũng không thể nhìn ra được điều gì, chỉ nói cậu nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác đảm bảo cho khách ra về.

Ít lâu sau Bakugou đột nhiên thông báo với gia đình rằng mình muốn kết hôn, Mitsuki cười to vào mặt thằng con mình rằng độc thân lâu quá sinh ra ảo tưởng, loại người như cậu quẳng ra ngoài đường chó mèo cũng chả thèm lại gần.

Cho đến khi Bakugou đột ngột dắt đối tượng kết hôn về vào một buổi chiều, Mitsuki đang bê thức ăn suýt nữa làm đổ ập xuống đất. Bà chạy lại túm cổ áo Bakugou.

“Cái bà già này bà làm cái gì vậy!!!” Bakugou kêu lên khó chịu.

Mitsuki tức giận cho cậu một bạt tai, cái đánh này đau điếng không phải chỉ là đùa giỡn. Bakugou ngớ người không thể hiểu được mình đã làm gì sai, chỉ nghe thấy Mitsuki nói:

“Mẹ biết rằng mày vẫn luôn nhớ đến Yuime, nhưng đó không phải là lý do để mày tìm thế thân đem về nhà!”

Bakugou: ?

Baku-bị đánh oan -go: ?????

“Thế con mẹ nó thân a! Ông đây mà phải kiếm thế thân á!!!!” Bakugou gân xanh nổi lên bắt đầu rít gào.

Trước phản ứng kịch liệt của con trai trời đánh, Mitsuki cũng lâm vào trạng thái tự hỏi.

Yuime buồn cười bước đến gần mẹ của cậu: “Dì ơi, lâu rồi không gặp dì ạ.”

“Mày cố tình đợi tao bị đánh rồi mới tiến lên ngăn lại đúng không???” Bakugou thò mặt ra nói, kết quả bị Mitsuki gõ thêm một cái vào đầu. Mọi chuyện giống như trở lại những ngày trước kia, một thoáng hoài niệm lướt qua trong đáy mắt.

Mười năm trôi đi, có lẽ sự khác biệt lớn nhất nằm ở những người trưởng thành. Nếp nhăn đã xuất hiện trên gương mặt bà, tuy rằng vẫn tràn sức sống so với những người cùng tuổi nhưng vẫn không thể không nuối tiếc thời gian lạnh lùng với hình hài con người quá.

“Đứa nhỏ này… con thật sự là Yuime?” Mitsuki lại gần nắm tay cô, ánh mắt bà hoang mang như không tin được vào mắt mình.

“Vâng ạ, là con đã về rồi Dì ơi.” Yuime vừa dứt lời, Mitsuki đã ôm cô vào lòng. Mắt bà đỏ hoe ngấn lệ.

“Trời đất… thật… thật không thể tin được.” Giọng bà run lên, Mitsuki kéo Yuime qua một bên hỏi han rất nhiều chuyện.

Yuime chỉ nói rằng năm ấy do tình hình cấp bách, vết thương của cô quá nặng nên được các anh hùng nước ngoài đưa đi cứu chữa. Cũng bởi sự hỗn loạn lúc bấy giờ, thông tin bị nhầm lẫn nên cô được đưa ra nước ngoài cứu chữa luôn. Sau đó rất nhiều chuyện xảy đến, kéo dài cho đến hiện tại Yuime mới có thể quay về.

Bakugou đứng một bên khinh thường cái lý do sứt sẹo đến cả con nít cũng không tin nổi, nhưng Mitsuki có vẻ chẳng để tâm đến điều đó.

“Phải rồi, hai đứa tính bao giờ kết hôn? Con mới về nước thôi liệu có cần gấp gáp như vậy không?” Mitsuki lo ngại hai đứa chia cách nhau lâu lắm rồi, tình cảm không còn tốt như trước nữa.

“Kết hôn?” Yuime chớp chớp mắt, cô nhớ chỉ nói là muốn quay về nhà thăm Dì Mitsuki, sao lại thành kết hôn rồi? Yuime quay sang nhìn Bakugou, chỉ thấy cậu quay mặt nhìn tường. Lỗ tai đỏ ửng giả ngây giả dại coi như không biết chuyện gì đang diễn ra.

“Tụi con sẽ suy nghĩ kĩ hơn, Dì đừng lo lắng.”

Hôm nay bố của Bakugou đi công tác không về nhà ăn cơm. Trên bàn chỉ có hai phần ăn, cô còn tưởng là Dì Mitsuki làm cho Dì và Bakugou, sau đó mới biết rằng cậu đã dọn ra ở riêng. Phần cơm đó là dành cho mình, liên tục mười năm qua, ngày nào cũng vậy.

Trái tim cứng rắn nhất chắc chắn cũng phải rung lên vì điều này. Yuime cảm thấy trong lòng thật sự rất ấm, ấm đến độ có thể tan ra. Hai kiếp người, cuối cùng cô cũng có một nơi để có thể tự tin gọi đó là nhà.

“Năm đó là vì tụi tao không đủ khả năng bảo vệ mày, nên mày mới lựa chọn rời đi đúng không?” Bakugou ngồi xuống bên cạnh Yuime nói.

“Ừ, đó cũng là một phần lý do đấy.” Yuime không có ý giấu diếm nhún vai trả lời, thành công khiến Bakugou tự trách cuộn tay thành nắm đấm.

“Nhưng thật ra trước tình thế khi đó thì không một ai có thể đứng ra đảm bảo cho tớ cả. Mọi thứ là một mớ hỗn độn quyện vào nhau. Khi ấy rời đi là cách lựa chọn tốt nhất, cũng như là cách giải quyết gốc rễ mọi chuyện.”

“Đó không phải lỗi của cậu hay ai cả, đó là quyết định của tớ.”

“Còn bây giờ thì sao?” Bakugou hỏi lại.

“Hiện tại tớ được bảo trợ bởi tổ chức lớn của nước ngoài, hồ sơ của tớ trong dữ liệu của Nhật Bản đã bị xóa sạch sẽ, nên chẳng còn vấn đề gì. Hơn nữa… nếu có chẳng phải còn có cậu à? Katsuki bây giờ có sức ảnh hưởng lớn lắm mà.” Yuime cười, cô nâng tay chạm vào má cậu. Đầu ngón tay lành lạnh trượt theo tóc mai, rơi xuống bên xương hàm cứng rắng đầy từ tính.

“Còn nữa, vụ kết hôn là thế nào Katsuki? Có vẻ như tớ là nhân vật chính mà tớ không biết gì cả.”

“Khụ khụ-“ Bakugou bắt đầu ho khan.

Oº°‘¨(*ノ・ω・)ノ♫¨‘°ºO

U là te, đếm ngược cho kết thúc nào ₍₍◞( •௰• )◟₎₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro