chương 16: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuime và Dabi quen biết nhau được vài năm trước, trong một lần vô tình cô "nhặt" được anh suýt nữa thì toi mạng đang hấp hối bên hẻm nhỏ.

Lần ấy thiện tâm đột nhiên nổi lên nên cô đã đem Dabi về chữa trị, sau đó tuy cũng ăn chặn của anh ta một số tiền lớn nhưng hết lần ấy cũng không còn liên hệ gì. Đừng nói anh ta còn ghi thù đến giờ?

"Ban đầu nghe tên của em còn tưởng nhầm, hóa ra lại là người quen. Bọn họ tính toán khả năng tóm được em sẽ khó khăn, nhưng ai ngờ lại được khoản hời thế này."

Dabi chậm rãi bế Yuime đi xuyên qua rừng cây, chỉ có chút ánh sáng của ngọn lửa lam bập bùng dẫn lối.

"Biết vậy ngày xưa tôi để anh chết ở đó cho xong, cứu làm chi." Yuime tiếc nuối nói: "Nhìn xem, tôi cứu anh rồi giờ anh trở thành tội phạm bắt tôi."

Dabi cười trầm mấy tiếng: "À, nếu lần đó em không cứu thì tôi cũng chẳng chết được, và hiện tại thì tôi phải dùng phương pháp thô bạo hơn bắt em về. Tính ra em vẫn có lời đấy chứ."

"Dùng phương pháp thô bạo với người mất khả năng cử động? Anh là thằng tồi."

"Ừ, tôi là tội phạm mà, nhưng tôi sẽ ôn nhu nếu chúng ta làm "chuyện khác" đấy." Dabi trêu cợt nói, khóe miệng anh cong lên đầy giả dối.

Yuime hừ lạnh, mắng mỏ hắn mấy tiếng. Thời gian còn chưa trôi qua đủ mười lăm phút cho cả quá trình, cơ thể cô vẫn chẳng cử động được.

Dabi chẳng buồn phản ứng, từ từ bế cô đi tiếp.

"Ei...?" Yuime có chút bất ngờ khi phía trước lại xuất hiện một Dabi khác, hắn ta đưa tay đón lấy cô từ tay Dabi này. Sau đó Dabi vừa bế cô khi nãy hóa thành một bãi bùn nhão.

"Yo, đây là Tamashi Yuime đó hả, bắt dễ dàng vậy ta?" Một người đeo mặt nạ từ đầu đến chân nhảy ra sau lưng Dabi nói.

Yuime lơ đi không thèm đáp.Cái gì mà dễ dàng bắt? Hôm nay là cô gặp xui thôi.

Mà xui xẻo lại là một nhân tố quyết định nhiều thứ, tựa như may mắn vậy.

"Ê này đừng có lơ tui chứ, tui là Twice nè."

Yuime: "..." Đầu năm nay tội phạm thân thiện quá ha.

"Ờ... chào."

Yuime nói, sau khi hắn cứ nhảy quanh Dabi khua tay múa chân giới thiệu. Nếu không đáp lời chắc cô sẽ còn bị làm phiền ít lâu nữa.

Yuime đưa tay kéo áo khoác dài của Dabi cuốn lên mình

Dabi: "..."

"Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy tôi là người bệnh sao? Nhìn tôi đang mặc cái gì? Quần đùi áo ba lỗ? Anh còn bế tôi đi loanh quang trong rừng."

Dabi: "..." Đầu năm nay con tin hung hăng quá nhỉ?

"Ái chà, tuyệt vời quá ha Dabi, tôi phấn khích quá, Mr.Compress đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ của chúng ta coi như xong rồi ha. Tuy hơi lâu quá rồi."

"Đừng nói vậy, ông ta đã làm rất tốt. Thằng nhóc đó không phải dễ đụng đâu, chúng ta cần đợi mọi người quay lại chỗ hẹn thôi." Dabi liếc qua Twice nói.

"Không phải đâu! À cậu nói đúng –"

"Nơi này sẽ khó lần ra vì khí ga và đám cháy, khói bụi cũng nhiều, Có điều khí ga tan hết rồi, mọi chuyện chả bao giờ như kế hoạch cả." Dabi có chút chán nản nói.

"Cậu nói đúng, mọi chuyện đều giống như kế hoạch!" Twice cứ câu trước đá câu sau đáp lời Dabi.

"..."

Yuime im lặng không nói, ban nãy cô được thông báo qua năng lực thần giao cách cảm rằng một trong những mục tiêu của bọn chúng là Kacchan, còn ai khác ngoài Bakugou nữa?

Như vậy thì cậu bạn cọc cằn cũng bị tóm đuôi rồi.

Chậc, Yuime mị mị mắt coi như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, không biết đem Bakugou bắt làm chi nữa.

Đúng rồi, đem cô bắt làm chi?

Yuime chợt nhớ đến lần thông tin bị xâm phạm đánh cắp bên máy của Yazukumo, nếu vậy thì cô cũng muốn đi xem kẻ đang tìm mình là ai. Nhưng mà coi như mình có giá trị đi chăng nữa, Bakugou bắt để làm gì?

Khó hiểu.

Chợt Dabi dừng chân, hắn ta nhìn về phía bụi cây thấp gần đó rồi tiến lại. Yuima cả kinh, chắc chắn ở đó có học sinh đang trốn!

Cô túm chặt lấy vạt áo của Dabi, cự mình mạnh một cái khiến hắn phải dừng lại.

"Yên nào." Dabi trầm lặng nói. "Nếu không nghe lời tôi buộc phải đánh ngất em đấy."

Hắn muốn tiếp tục đi đến, nhưng Twice đã gọi lại.

"Oi Dabi, nhân tiện có chuyện này dù không quan trọng lắm nhưng có thật ổn khi không gọi gã Nomu không, cậu nói chỉ phản ứng với giọng của cậu thôi phải không? Quan trọng lắm đó"

"Nomu?" Yuime thốt lên. "Các người bị điên hay sao đem con quái vật đó đến đấu với đám học sinh!"

"A-" Dabi cười, cúi xuống nói với Yuime. "Tụi này sẽ quan tâm đối thủ là học sinh sao? Nhưng mà càng loạn, càng nhiều người bị thương không phải càng tốt ư?"

"Đồ điên!" Yuime nói, sức lực của bọn Nomu không phải đám học sinh hiện giờ có thể đối đầu được! Chỉ hi vọng không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Yuime bắt dầu biết quan tâm đến an nguy của những người xung quanh mình.

Dabi quay sang nói với Twice: "Ý cậu là sao tôi không gọi nó đến đây hả? Một con quái vật đặc biệt của tôi từ Shigaraki... giờ hẳn nó cũng giết được một người rồi..."

Shigaraki? Liên minh tội phạm! Giết được một người!

"Không ngờ anh lại gia nhập liên minh tội phạm." Yuime trấn tĩnh nói, Dabi cũng không chắn chắn mà chỉ nói "hẳn" nên vẫn còn hi vọng, xác định Dabi không còn đi theo hướng bụi cây ban nãy nữa, cô ngoan ngoãn nằm gọn gàng lại trong vòng tay của hắn.

"Tôi chưa nói sao?" Dabi nhướn mày suy nghĩ.

"Chưa."

"À..."

Dabi đi đến một khoảng đất trống không có cây cỏ giữa khu rừng, chợt trên trời có tiếng động lạ làm hắn ngước lên nhìn.

Một đám "vật thể lạ" từ trên trời rơi xuống, là Midoriya, Todoroki và Shouji. Dưới chân ba cậu bạn còn có một người bị đè lên, chắc hẳn là thành viên của liên minh tội phạm.

"Oi oi oi tao biết bọn nhóc này." Twice nhảy nhót nói: "Tụi nó là ai vậy?"

Dabi nhíu mắt, đem Yuime ném cho Twice đằng sau, hắn hậu đậu bắt lấy may mắn không làm rơi cô xuống đất.

"Ái chà, chào." Twice nói.

Yuime"..."

"Đây là mục tiêu khác của chúng ta hả, chào tui là Himiko Toga nè."

Yuime: "..." Trẻ em cũng đi làm tội phạm hả?

"Mr. Tránh ra." Dabi nói, tên tội phạm bị đè dưới chân các cậu bạn lập tức biến mất.

Dabi xử dụng ngọn lửa xanh đánh về phía các học sinh, Todoroki né được nhưng cánh tay đã bị thương của Midoriya và Shouji thì không.

"Midoriya! Shouji" Todoroki kêu lên.

Bên này, Twice đem Yuime thả lăn xuống đất, lao lại tham chiến nhưng bị Todoroki dùng băng đẩy ra.

Himiko Toga cũng nhảy vào đấu với đồng bạn.

Yuime lẻ loi nằm dưới đất: ....

Mình là người vô hình...

"Tamashi! Bọn tội phạm cũng nhắm đến cậu ấy!"

Yuime cảm kích nhìn Todoroki rốt cuộc cũng chú ý đến mình, nằm trên mặt đất đầy sỏi đá không vui vẻ chút nào.

"Tớ không cử động được!" Yuime la lên.

Todoroki lao đến nhưng bị Twice bản lại, cậu dùng băng để mở lối nhưng Twice có một lưỡi dao mảnh dài dạng dây kéo đem băng cắt vụn.

Midoriya và Shouji cố gắng cướp lấy hai viên bi, theo lời của họ đối thoại thì đó là Tokoyami và Bakugou.

Khi họ cướp được, thì lại bị bóc trần đó chỉ là hàng giả do tên Mr.Compress giở trò đánh tráo.

Vừa lúc Kurogiri, kẻ sở hữu cổng không gian dịch chuyển đến.

"Tamashi!" Todoroki kêu lên khi cô một lần nữa bị Twice bế lên, Twice đem cô nhảy thẳng vào cổng dịch chuyển, Yuime không biết họ có cứu ra Bakugou và Tokoyami được không...

Yuime được đưa đến một nơi cũ kĩ, giống như một quan bar bỏ hoang, tuy nhiên cũng vẫn có những ánh đèn được thắp sáng.

Shigaraki đang ngồi trên quầy bar, đôi mắt thiếu sức sống của hắn nhìn thẳng vào cô.

"Tui về rồi nè, tạm biệt nhớ." Twice nói.

Chưa đầy ba mươi giây, Dabi cũng trở lại với cánh tay đang siết chặt cổ Bakugou. Cậu ngay sau đó bị trói lại, hai tay bị khóa để ngăn cậu sử dụng năng lực.

Yuime cũng bị đem trói lại cạnh Bakugou, mặc kệ cơ thể cô vẫn chưa cử động lại được hoàn toàn.

"Chào." Cô nói với cậu.

"Thế đéo nào mày cũng bị tóm lại đây được?" Bakugou khó tin nói, trông con nhỏ lùn này không trầy xước chút nào, chắc chắn không thể do đấu thua.

"Ừm... cái đó... nó lại tái phát, không cử động chống trả lại được nên bị bế đi luôn." Yuime nói.

"Mày..."

"Đây không phải chỗ cho hai người buôn chuyện đâu." Shigaraki nói, sau đó Bakugou và cô bị tách ra hai nơi khác nhau giam giữ.

Trong căn phòng của Yuime có đặt một chiếc bàn máy tính, thiết bị bên trên phát ra âm thanh loẹt xoẹt như tiếng Radio cũ. Dabi đem cô đẩy đến trước bàn máy tính rồi đóng cửa đi ra ngoài.

"Xin chào, Dr.Yuime." Giọng một người đàn ông phát ra từ chiếc máy.

"Chà, quả nhiên tôi đoán không sai đâu, ông hẳn là người đã lấy cắp thông tin của tôi đúng không?" Yuime cười nói, không nhìn ra được cô đang cảm thấy thế nào.

"Phải, nói không sai."

"Mục đích của ông muốn là gì, thuốc ? Cách chế thuốc, hay nhiều hơn là những nghiên cứu của tôi?" Yuime thản nhiên vào thẳng vấn đề chính.

"Ha ha." Đầu máy phát ra tiếng cười trầm. "Đừng vội vàng, để ta giới thiệu lại một chút."

"Ta là All for One, người đứng sau liên minh tội phạm, đồng thời cũng là cha đẻ của con, Tamashi Yuime."

++++++++++++

Tác giả: Chẳng lẽ tui bẻ lái chèo thuyền Dabi x Yuime quá trời eiiii.

Cặp này chất lượng qué, Dabi ngon xỉu. *chảy nước dãi* ٩(ˊᗜˋ*)و

Nay đăng 2 chương nè trời ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro