Ngoại Truyện: Mười Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật của mình, Bakugou đã nhận được một bưu kiện lớn. Mở ra bên trong là một bộ trang phục anh hùng được thiết kế khá giống với trang phục nguyên bản của cậu, có điều kết cấu dường như tân tiến hơn rất nhiều.

Đi kèm trang phục là một tấm thiệp mừng sinh nhật, người gửi để tên Tamashi Yuime.

Bakugou cảm thấy đây có lẽ là lần di chuyển nhanh nhất từ trước đến nay của mình khi dùng Quirk ở mức độ cao để đuổi theo xe giao hàng. Bên trong cậu có một niềm hi vọng mãnh liệt bùng cháy lên.

Sau đó, từ người giao hàng cậu biết được địa chỉ gửi món quà này là từ một sở nghiên cứu và thiết kế trang phục anh hùng. Bakugou ngay lập tức mang theo món quà mình được nhận đến đó nhờ kiểm tra, tìm kiếm thông tin của Yuime.

“Đúng vậy, đơn hàng này là do chúng tôi quản lý.”

“Loại thiết kế này có kết cấu bên trong hiện đại nhất hiện nay đấy, ngoài thị trường chưa được bày bán công khai đâu.”

“Để có bộ trang phục này thì phải đặt trước ít nhất từ bốn đến năm tháng, nguyên liệu của loại kết cấu bên trong hiếm lắm.”

“Sau khi hoàn thành đơn hàng, đến ngày hẹn nó sẽ được tự động phân phối để đưa đến địa chỉ được yêu cầu từ trước.”

Bakugou ôm bộ trang phục anh hùng thất thểu trở về nhà, chút hy vọng vừa nhen nhóm ngay lập tức đã bị dập tắt.

Đặt trước từ bốn đến năm tháng, đó là thời gian mọi thứ chưa diễn ra. Không có khả năng con lùn kia đem đến tặng mình.

Mitsuki nhìn thấy tình trạng của con trai mình cũng chỉ biết thở dài sầu não. Thằng nhóc cứng đầu này không chịu nói chuyện với bà thì bà cũng chẳng làm được gì. Về chuyện của con bé Yuime bà cũng vô cùng tiếc nuối, nhưng đó lại là chuyện bà chẳng thể thay đổi được.

Mang trong mình trái tim của một người mẹ, Mitsuki mong muốn những đứa trẻ trên đời này có thể hạnh phúc mà lớn lên.

Bà tháo tạp dề sau khi sắp xếp xong chén đũa trên bàn, tổng cộng bốn bộ - bốn phần ăn dành cho bốn người. Ba phần cho người trong nhà, phần còn lại là vị trí dành cho Yuime. Trong nhận thức của bà đứa trẻ này không cha mẹ không gia đình. Vậy cứ lấy nơi này làm nhà đi.

Chí ít sau khi rời đi, linh hồn đứa trẻ ấy vẫn còn một nơi để quay về, đừng lang thang bất định để lạc lõng bơ vơ ngoài kia.

Bakugou tựa đầu vào thành bàn, sự mệt mỏi mông lung hiện rõ lên gương mặt cậu. Ánh mắt nhìn qua bộ trang phục anh hùng mới cứng trải trên giường sau đó đứng bật dậy. Cậu nắm chiếc vòng di vật của Yuime trong tay, khẽ hôn lên nó trước khi cất lại vào trong ngăn bàn.

Bóng lưng Bakugou thẳng tắp, từng đường cơ bắp mạnh khỏe mang theo ý chí kiên định, gót chân không nao núng bước đi.

Một năm, hai năm, năm năm… rồi mười năm trôi đi, những thanh thiếu niên năm ấy đã rũ bỏ vẻ non nớt của mình. Mỗi người đều đã trưởng thành, trở thành những người lớn đáng tin cậy để gánh vác trên mình trách nhiệm và tình thương, và khả năng bảo vệ người khác.

Bakugou mặc vest đen lịch sự, trông cậu điềm đạm hơn ngày còn đi học. Tuy rằng bản tính cộc cằn vẫn còn đó trên nét mặt chẳng mấy kiên nhẫn.

“Chúng mày ở đây làm gì?” Bakugou mắt to mắt nhỏ nhìn đám bạn học cũ trước mặt.

“Bakugou vẫn cáu gắt như xưa chả thay đổi gì nhỉ, hôm qua mọi người có nhắn tin hẹn hôm nay đến mà. Cậu không đọc tin nhắn đúng không?” Ochako đang quét dọn xung quanh ngôi mộ ngước mặt lên hỏi.

Bakugou vẫn thường xuyên đến đây dọn dẹp nên xung quanh hầu như không có cỏ dại, chỉ có lá khô rơi rụng và chút bụi bám lại. Đêm qua trời mới đổ trận mưa rào, những vệt nước đọng lại trên bia đá cẩm thạch đã được những người bạn tận tình lau sạch sẽ.

Cậu đặt bó hoa tử đằng xuống trước bức ảnh chân dung. Đã mười năm qua đi, bức ảnh cũng đã mờ nhạt ít nhiều, bạc bẽo như dòng chảy của thời gian vô tình này vậy. Mỗi năm, cũng chỉ có thời gian được lấy làm ngày giỗ này là hoa tử đằng vừa vặn bung nở. Không biết đây là may mắn hay vẫn là điềm báo bảo cậu cứ mãi chờ đợi trong vô vọng nữa.

“Kacchan, văn phòng anh hùng của cậu dạo gần đây thế nào rồi?” Midoriya hỏi, lúc này cậu đã cao lớn hơn xưa.  Đôi vai rộng, nét hiền lành thân thiện làm người ta thoải mái khi nói chuyện cùng.

Bakugou thì không cảm thấy vậy: “Làm ơn đi Deku, nửa tháng trước mày mới đến văn phòng tao để hợp tác điều tra, đừng hỏi như thể lâu lắm rồi tao không được gặp cái bản mặt của mày ấy.”

“Nào nào, Bakugou ông làm gì mà phải khó chịu như vậy, chỉ là hỏi thăm tí xíu thôi mà.” Sero vỗ vai: “A, Todoroki và Iida cũng tới à. Hiếm thấy ghê, tớ tưởng hai cậu bận lắm chứ.”

Todoroki ôm theo một đóa bách hợp, hiện nay cậu đang là anh hùng có lượng fangirl đông đảo nhất trong nước, trải dài ra cả nước ngoài.

“Nhiệm vụ của tớ vừa vặn xong sáng nay nên đến thăm cậu ấy một chút.”

“Anh trai tớ bảo nhất định phải đến, nên đuổi tớ đi từ hôm qua cơ. Cậu biết văn phòng tớ làm việc ở xa nơi này mà.” Iida trả lời, lần ấy khi thấy anh trai mình xuất hiện trên chiến tuyến cậu đã suýt tấn công vì tưởng đó là kẻ giả mạo. Cả quá trình chữa trị của anh hoàn toàn được giữ kín, cậu không thể nói thành lời khi biết anh trai của mình đã lại có thể đứng lên.

Càng nghẹn ngào hơn khi biết Yuime là người đã chữa trị, tạo nên kỳ tích này. Đáng tiếc, cậu lại không có cơ hội để nói lời cảm ơn.

“Thầy Aizawa không đến được sao hả mọi người?” Yaoyorozu hỏi.

Tsuyu nói: “Thầy ấy nói đi đón All Might và Sir Nighteye nữa nên sẽ đến trễ.”

“Được rồi, bắt tay vào thôi. Hiếm khi có dịp đông đủ thế này lắm!” Ashido giơ nắm tay cười hì hì, mọi người cũng bắt đầu hưởng ứng theo.

Chỉ có Bakugou không đọc tin nhắn trong nhóm nên không biết được kế hoạch của mọi người: “Tụi bây tính làm cái quái gì vậy?”

“Ông bỏ qua tin nhắn trong nhóm chứ gì, chắc chắn luôn.” Kirishima huých vai cậu một cái khá mạnh, trong tay giơ lên một cái giỏ trúc lớn.

“Cái đéo-“

“Thôi lại đây ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc lớn!”

“Mọi người nhanh tay lên nào!”

“Thức ăn đã chuẩn bị đủ chứ?”

“Tớ có mang theo bánh táo nữa.”

“Sake Daiginjo đây!”

“Thịt nướng, thịt nướng!!!”

Bakugou thoáng thất thần, khung cảnh giống như trở lại mười năm trước khi mọi người còn là học sinh, cái lúc mà mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp.

“Bakugou, ngồi xuống làm một ly sake đi.” Todoroki nói.

Bakugou chợt bật cười, tháo giày ngồi vào tấm thảm lớn đã được mọi người trải. Cầm lấy ly Sake mà Shoji đưa qua. Cậu nhìn mộ bia rồi giơ ly lên với Yuime, đâu đó mùi hoa tử đằng quanh quẩn bên chóp mũi lẫn với mùi thơm của rượu làm đôi mắt người ta mềm đi.

“Anh hùng – rảnh thật đấy.” Bakugou nhỏ giọng lẩm bẩm.

Không bao lâu sau thầy Aizawa cũng đến, đi cùng thầy không chỉ có All Might và Sir Nighteye, còn có Thầy hiệu trưởng Nezu, Hawks, cô Midnight, thầy Mic.

“Đông đủ quá nhỉ, cho thầy gia nhập với.” Thầy Nezu nói, mọi người vui vẻ dạt ra nhường chỗ cho những thành viên mới đến.

Mười năm, một con số xa xôi mà chẳng xa xôi, những nếp nhăn xuất hiện bên khóe mắt nhạt nhòa vội vàng chẳng nể nang. Những mầm non mới xuất hiện thay thế cho lứa người cũ, đầy nhựa sống lan tràn. Đây chính là tương lai, một thế giới bình yên mà Hawks từng ao ước.

Anh đặt lên mộ Yuime bó hoa Diên Vĩ nở trái mùa, nhàn nhạt mỉm cười.

“Cảm ơn em.”

Thời gian khắc dấu lên da thịt con người, nhưng tình cảm của họ vẫn luôn còn đó. Thấm đẫm vào đất đai tốt tươi màu mỡ, ươm mầm sống tốt đẹp cho thế hệ tương lai.

Chúng ta chẳng ai đủ thông thái để biết trước được tương lai sẽ có những biến động thế nào, chẳng qua chỉ cần những trái tim ấm áp ấy còn rung nhịp thì có ra sao cũng không quan trọng. Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro