Chương 12: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày chủ nhật.

Và cũng sẽ là chủ nhật cuối cùng của cô trước khi trở thành một chú thuật sư.

Đó là với cô.

Nhưng với Natsuo và Fuyumi. Đó sẽ là ngày cuối em gái út của họ ở nhà trước khi chuyển về kí túc xá.

Nghe thì không có gì lớn chuyện. Nhưng rõ là có.

Cô chưa chuẩn bị đồ đạc.

Vì vậy, với danh nghĩa "Người chị tuyệt vời" của Fuyumi và "Anh trai tuyệt đỉnh" của Natsuo, cả hai người quyết định giúp cô chuẩn bị và mua đồ đạc trong ngày hôm nay. 

"Hể? Vậy là em không cần cặp hay bút vở sao?"_ Natsuo khó hiểu khi nghe em gái mình nói rằng cô sẽ không cần mua thêm vở. Rõ ràng, khi vào trường, tất cả những gì các học sinh sẽ làm là thực hiện nhiệm vụ, luyện tập hay một số tiết học ngắn bổ sung kiến thức- nhưng nó không có quan trọng, nên là việc mua đồ dùng học tập, rõ ràng, là không cần thiết. Nhưng khó mà giải thích với anh chị của cô, vào trường nhưng không học, mà họ cũng không biết về bí mật của cô nên khá khó mà giải thích. 

-Nhà trường cung cấp ạ... Với em muốn để dành tiền...

-Vậy sao hả em? Vậy thì chúng ta qua quầy khác mua quần áo nhỉ?_ Fuyumi tuy có chút băn khoăn nhưng nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, vì cô có thể cảm thấy chút khó xử trong lời nói của em gái mình.  Hikutsu gật đầu, bỏ qua người anh trai vẫn còn đang hỏi về ngôi trường cô theo học.

-Đồ à... quần áo...! A!!_ Hikutsu đột nhiên hét lên. Làm cho cả Fuyumi và Natsuo bối rối.

-Sao thế em?_ Fuyumi nhẹ nhàng hỏi.

-Em quên béng nộp thiết kế bộ đồng phục cho trường!!

-Trường em cho phép thay đổi thiết kế sao?_ Natsuo bất hỏi, nhận được một cái gật đầu đồng ý của em gái mình.

Ban đầu, cô ấy dự định chỉ mặc một bộ đồng phục chuẩn như của Nobara. Nhưng việc [Cương mịch thao thuật] có khả năng [Khắc mịch lao], điều đó đòi hỏi cô sẽ tạo một vết cắt có máu nhỏ để nó loang ra các sợi tơ của mình, dẫn đến tay cô sẽ đỏ như máu, giống như Rui, nên việc nếu cô mặc bộ đồng phục chuẩn ấy, sẽ rất khó chịu. Vì vậy cô ấy định sẽ thiết kế một bộ đồ để dễ dàng di chuyển hơn.

Nhưng như cô nói.

Cô quên béng việc nộp.

Nhưng hôm nay là chủ nhật, nên có gởi thư thì bưu điện cũng không hoạt động. 

-Giờ phải làm sao, Hikutsu?_ Natsuo vỗ vai em gái mình hỏi. 

-Chắc em sẽ nhờ thầy của mình ạ... anh chị chờ em một lát ạ.

Cô nhanh chóng mở điện thoại của mình, vào ứng dụng tin nhắn để nhắn tin cho Gojo-sensei.

Bạn:

Trước kia em có nói với thầy cái thiết kế đồng phục mà em tính đặt. Em có thể nhờ thầy đặt yêu cầu giúp em với ạ?

Gojo-sensei:

Thầy sẽ được gì?

Bạn:

Nhà em vẫn còn một hộp Kikufuku mới mua. Em đang ở khu mua sắm, sẵn em sẽ mua cho thầy một hộp bánh ngọt.

Gojo-sensei:
Thầy giáo tuyệt vời số Một đã nhận nhiệm vụ~ Nhớ mua thêm cho thầy một hộp bánh Sôcôla nhé! À, thầy thấy thiết kế lúc em nói ấy đơn giản quá, đã thay đổi thì làm cho khác biệt luôn, nên cho phép thầy 'chỉnh xíu' nhé~

'Ông thầy đáng ghét-!'

Một mạch máu nhỏ nổi trên trán Hikutsu, cô còn có thể cảm thấy cái ví của mình đang khóc. Điều này cũng bị Fuyumi và Natsuo đổ mồ hôi, lo lắng. Trước khi cả hai có thể hỏi điều gì, cô em gái út nhanh chóng cất điện thoại vào túi, hít một hơi dài và mỉm cười nói:

-Chúng ta thêm 'Tiệm bánh ngọt' vào địa điểm sẽ đến được không ạ?

◈◈◈

-Chúng ta mua ít đồ hơn tưởng tượng nhỉ?_ Fuyumi nhìn mấy cái túi đồ họ mua để chuẩn bị cho Hikutsu và mỉm cười nói.

-Nó sẽ ít hơn nếu như không có hai cái hộp bánh bự chảng ấy._ Natsu thở dài và xoa đầu Hikutsu nói.

-Và nó sẽ không làm cái ví tiền em đau khổ nếu như ông thầy kia trưởng thành hơn._ Cô lầm bầm nói nhỏ, rõ là vẫn còn cáu vì chuyện này.

-Giờ cũng chỉ mới gần trưa, em có muốn đi đâu nữa không?_ Người chị gái nhẹ nhàng nói. Hikutsu suy nghĩ một lúc và nói:

-Em muốn đến thư viện của Moriyama-san, Nijimune ấy. Cũng lâu em chưa đến thăm bà ấy...

-Ừm được thôi!

◈◈◈

-Ô trời, Hikutsu-chan! Lâu quá rồi mới gặp cháu đấy~_ Bà cụ vui mừng khi nhìn thấy vị khách quen thuộc đến thư viện của mình. Bà lão cũng ngay chú ý đến hai người anh chị của cô phía sau, cũng liền chào hỏi thân thiện:

-Ồ, hẳn cả hai là chị và anh trai của Hikutsu-chan nhỉ? Chào mừng cả hai đứa, cả hai có đứa em đáng mến đấy.

-Cháu chào bà ạ._ Cả Fuyumi và Natsuo đều chào bà cụ, trong khi đó thì Hikutsu mở túi mình ra, lấy ra ba cuốn sách cô đã mượn mấy tuần trước đến chỗ bà cụ và nói:

-Lâu rồi cháu mới gặp bà Moriyama-san, cháu đến để trả sách ạ._ Hikutsu mỉm cười đưa những cuốn sách cho bà lão, Moriyama vui vẻ nhận những cuốn sách sau đó nói tiếp:

-Ta nghĩ là cháu đã vào được trường mình mong muốn nhỉ?

-Dạ vâng ạ. Qủa nhiên là Moriyama-san.

-Ồ, ta biết mà. Vậy cháu chỉ đến đây để trả sách thôi sao? Hay đến để đọc sách.

-Cháu e là chỉ trả sách thôi ạ, vì cháu sẽ ở kí túc xá của trường, nên chắc là sẽ không có cơ hội mà đến Thư viện Nijimune của bà được.

Nụ cười của bà bỗng chốc có chút buồn bã, cả Fuyumi và Natsuo đều thấy điều này, anh trai cô liền nhanh chóng nói khi vỗ đầu em gái mình:

-Bọn cháu cũng buồn vậy khi nghe điều, giá mà con bé này nói sớm hơn nhỉ? 

-Ừ, ôi trời, giá mà cháu chịu nói sớm hơn, haiz, giờ ai sẽ đọc mấy cuốn sách của bà đây...

-Cháu sẽ đến thăm nhiều nhất có thể ạ_ Hikutsu nhanh chóng an ủi bà cụ, nhưng bà ấy đã nói:

-Không sao đâu mà, cháu còn việc học, hãy cố đến thăm nhé. À đúng rồi, còn Megumi-kun thì sao? Thằng nhóc ấy có học chung với cháu không?

-Dạ có ạ, hai tụi cháu cùng lớp.

-Ô trời! Vậy là cả hai đứa cùng lớp nữa đấy!

-Dạ...ehe- Á!

-"Megumi-kun" là ai vậy hả em gái thân yêu?_ Natsuo ngay lập tức có một ánh hào quang đen bao quanh mình, tay cậu bóp lấy vai em gái mình. Trong khi đó rõ ràng Fuyumi hoàn toàn khác với cậu em trai mình khi nói:

-Ểeeeee, em có bạn mà em chả nói với chị sao? Đã vậy còn học chung từ cấp 1 đến giờ í?! 

-Cả hai anh chị... đây là...thư viện._ Cô cố gắng nói trong khi vật lộn với người anh trai của mình, còn bà lão vẫn cứ vui vẻ đứng đó nhìn cảnh tượng, cười khúc khích khi nói:

-Ô trời, vậy mà ta tưởng hai đứa ra mắt nhau chứ, thấy hầu hết lúc nào hai đứa cũng đi với nhau.

-NÀY LÀ THẾ NÀO HẢ HIKUTSU?!

-Xin Natsu-nii bình tĩnh!!

◈◈◈

"Cậu bảo qua nhà cậu ăn tối là sao?"_ Megumi hỏi qua điện trong khi đóng gói đồ đạc, hiện là 1h chiều, và cậu đang nói chuyện qua điện thoại với Hikutsu. 

Ở đầu dây bên kia, là Hikutsu đang ngồi cạnh hồ cá Koi, với một khuôn mặt đau khổ khi nói qua điện thoại.

'' Ừ, chị tớ muốn mời cậu đến ăn tối trước khi khởi hành vào ngày mai"

''Hmm, để tớ coi cái đã."

"Cậu chịu khó giúp tớ nhé, chị tớ đang có hứng, giờ mà cậu bỏ cái thì chị tớ buồn ấy, tớ cũng không muốn chịu mình buồn, lí do cậu cũng biết mà..."

"Haiz, nói với chị ấy là tớ sẽ đến đi. Mà sao chị ấy biết về tớ? Tớ đã bao giờ gặp họ đâu?"

"Moriyama-san 'lỡ' nói về cậu, nên họ đã ầm ỉ... một chút"

"'Họ'?"

Hikutsu thở dài, lấy một tay xoa trán và nói:

"Ừ, là "họ", cả anh trai của tớ cũng biết... tốt nhất cậu cũng cẩn thận một chút, anh ấy hơi..."bảo vệ?" tớ nghĩ vậy"

"..."

"Đừng lo... họ vẫn là người tốt, họ không giống Gojo-sensei đâu..."

"Tôi sẽ đánh cậu nếu có chuyện gì xảy ra với tôi."

"Sẽ không có chuyện đó đâu..."

◈◈◈

-Cảm ơn vì bữa tối, Fuyumi-san._ Megumi nhẹ nhàng nói khi cất đũa của mình gọn gàng lên bát. Fuyumi mỉm cười vui vẻ khi trả lời:

-Ô trời, em không cần phải khách sáo, chị rất vui khi em đến đây. Chị rất vui khi có em làm bạn với Hikutsu-chan!

Sau đó là giọng nói trêu chọc của Natsuo làm cả ba người quay qua chỗ thứ nam của gia đình, người đang nhìn Hikutsu và Megumi với cái nhìn 'trêu chọc':

-Ừ, rõ ràng hai đứa có gì đó bí mật mà nhỉ~ 

'Về lý thuyết, anh ta không sai... chuyện mình có chú lực...'

-Mà thôi, cả em sẽ khởi hành sớm sao? Ngày mai đi cũng ổn mà?

-Này là do yêu cầu của nhà trường thưa chị. Một lát là tài xế sẽ đến nhà để đón em, sẵn Megumi-san ở đây, thì cậu ấy cũng sẽ đi với em luôn.

Nhắc tới tào tháo thì tào tháo đến, quả nhiên, tất cả mọi người đều đã có thể nghe thấy tiếng còi xe ô tô, Fuyumi xung phong đi ra xem. Sau đó, khi cô ấy đi vào, mặt chị ấy có vẻ... buồn hơn khi nói:

-A. Ijichi-san đến đón em đấy Hikutsu, cả Fushiguro-san nữa, chị đã nói với ông ấy là em ở đây rồi.

-Dạ tụi em biết rồi.

Hikutsu và Megumi ngay lập tức đứng dậy, cả hai đều muốn phụ dọn bàn cho cả Fuyumi và Natsuo, nhưng ngay lập tức bị ái nữ của gia đình cản lại, bảo rằng họ cứ đi, vì cô ấy không muốn làm phiền họ. Có chút xấu hổ trong lòng của cả hai, nhưng việc phải để Ijichi chờ, lại càng xấu hổ hơn.

Tình thế bắt buộc, cả hai đi đến móc quần treo áo, mặc áo khoác, cầm vali và túi đồ của mình.

Hikutsu đứng chào cả anh chị của mình, cô đón nhận những cái ôm ấm áp của anh chị. Megumi cũng đến chào hỏi và bắt tay họ.

Một chút yên bình trước khi những sóng gió ập đến. Chỉ còn vài tháng, vài tuần, vài ngày, những sự kiện kinh khủng sẽ ập đến với những con người lương thiện này. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Mới đây, cô đột ngột được đầu thai vào thế giới hỗn loạn  này, bận bịu trong việc suy nghĩ kế hoạch, giờ nó đã đến.

Chào cả hai anh chị một lần nữa, cô và Megumi tiến vào xe, chào hỏi Ijichi-san.

Người giám sát viên đẩy kính, nổ ga. Chiếc xe khởi hành đến ngoại ô Tokyo đã đi, đến ngôi trường Cao đẳng chú thuật 

'Sắp bắt đầu rồi...'

◈◈◈

Endeavor ngồi trong căn phòng làm việc của mình, kí các giấy tờ.

Ông ta hiện đang rất hả hể, vì sản phẩm mà mình bao lâu nay dành công huấn hiện sắp được cả Nhật Bản chiêm ngưỡng, thứ sản phẩm sẽ vượt qua cả All Might.

Nhưng cũng có một thứ cảm xúc khác khó chịu đan xen trong ông ấy, thứ căm hờn, khinh bỉ, ghen ghét.

Vì những ngày như vậy mỗi năm, sẽ có một bao thư gửi đến tất cả các anh hùng, bao thư từ 'giới chú thuật', hay nói đúng hơn là từ hai trường Chú thuật ở Nhật Bản để cho biết thông tin về các học sinh mới, hay với họ, những cấp trên khác.

Nhưng không hiểu sao, lần này, ông ta lại cảm thấy khó chịu hơn. Như thế có thứ gì đó không ngừng cào lưng, mổ ruột ông ấy. Thứ cảm xúc đáng kinh tởm.

Bỗng một lúc sau, tiếng gõ cửa làm ông ta dời sự chú ý ra khỏi những giấy tờ trên bàn.

-Ai đó?

Không hề có câu trả lời.

Ông ta biết là có thứ gì chờ mình.

'Lại cái phong thư ngu ngốc, tsk'

Endeavor đi đến cửa, quả nhiên, đúng như ông nghĩ, là hai cái phong thư với một cái từ Tokyo, còn cái còn lại là Kyoto.

Ông ta mở phong thư của Kyoto, đọc một lượt sau đó vứt vào thùng rác. Sau đó mở cái còn lại.

'Lại ba oắt con chưa hỉ mũi khác...?!'

Ngay lập tức, lửa trên người ông ta bùng cháy, ngọn lửa của sự giận sự, nó khiến cho tờ phong thư ngay lập tức cháy rụi.

'Con oắt đó?!?!?!'

Ông ta ngay lập tức nhớ đến cái hình ảnh con gái út ông ta, sản phẩm đại thất bại trên phong thư. Nó ghi rằng cô, chính thức trở thành một học sinh của trường, một chú thuật sư, một cấp trên của ông ta.

Ông ta khó mà có thể chấp nhận điều này! Cứ nghĩ đến việc mình lại phải tuân lời cái đứa con mà ông ta khinh bỉ, xem thường, coi như đã chết bao lâu này lại khiến cho ngọn lửa bùng phát to hơn.

Nhưng có một vấn đề khác, đó là không chỉ mỗi Endeavor biết con gái mình trở thành một chú thuật sư, mà tất cả anh hùng ở Nhật Bản đều biết điều này.

_____***_____

Số từ: 2336 Từ

Tôi xin lỗi vì để mọi người chờ huhukhdfjqhe

▩Funfact: Một trong những nguồn cảm hứng để mình viết fanfic này đó chính là bài hát: GHOST của Vtuber- Hoshimachi Suisei!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro