I. Chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ochako thở dài, không khỏi cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc dài chiến đấu để cứu người dân.

Quả nhiên, anh hùng thuộc cánh chiến đấu luôn phải làm rất nhiều việc về đánh đấm với tội phạm. Chính vì thế, giờ đây Ochako đang hoàn toàn đuối sức và buồn ngủ hơn bao giờ hết.

Điều đầu tiên mà cô lựa chọn làm ngay khi trở về nhà chính là đem bản thân chạy về phòng và bay thẳng lên chiếc giường ngủ thân yêu, để có thể nhanh chóng đánh một giấc thật sâu.

Vì thế, cô hoàn toàn quên mất người bạn trai của mình - Bakugou Katsuki.

- Mặt mâm, tắm rửa chưa mà nằm đây vậy hả?

Người con trai với mái tóc vàng nhạt có phần rối lên cùng bộ đồ ngủ hơi nhăn lên, đoán chừng anh vừa rời khỏi chiếc giường của mình, lên tiếng. Và anh mở cửa phòng cô, bước vào.

Ochako cố gượng người dậy, giọng nói mệt nhoài chẳng còn sức sống:

- Nhưng em đang mệt lắm, cho em ngủ một giấc thôi....

- Muốn ngủ thì ít nhất cũng phải tắm rửa rồi ăn uống trước!

Như một thói quen thường lệ của một trong những vị anh hùng vĩ đại nhất, Katsuki không cho phép cô hay chính bản thân anh ăn uống không có giờ giấc như vậy.

- Thôi mà Katsuki...

Giọng nói của Ochako có dấu hiệu ngái ngủ rõ rệt, và cô cố tiếp lời:

- Cho em...ngủ..chỉ m...

"...một chút thôi." nhưng cô chẳng kịp nói hết câu. Cứ thế, Ochako bị cơn buồn ngủ đánh bại và ngã cả cơ thể xuống giường.

Katsuki bước đến cạnh giường cô, anh khẽ thở dài, thật tình chẳng thể chấp nhận nổi cái thời gian biểu làm việc không ổn định của Ochako.

"Thật là, lại làm việc quá sức nữa. Đúng là mặt mâm phiền phức mà."

Nhanh chóng, anh với lấy chiếc điện thoại có cái ốp màu hồng nhạt của cô bạn gái, liền điền mật khẩu là ngày sinh của chính anh - một cách khẳng định mối quan hệ yêu đương giữa Ochako và Katsuki, rồi lướt tìm ứng dụng báo thức trong điện thoại của cô.

Nhìn một đống cái báo thức được cài cách nhau mỗi 5 phút, anh thừa biết Ochako sẽ lo rằng cô ấy có thể ngủ quên qua giờ đi làm do hôm nay quá bận rộn.

- Trời ạ...

"Đúng là mặt mâm ngốc."

Cô ấy ngốc thật, ngốc đến không tưởng, lúc nào cũng chỉ biết đặt người khác lên trên bản thân đầu tiên mà quên mất chính mình.

Nhưng, ít nhất thì cô ấy là nàng ngốc của Bakugou Katsuki này.

Anh nhanh tay tắt hết mấy cái báo thức trong điện thoại cô.

"Dù trời có sập cũng không được phép phá giấc ngủ của em."

Sau khi đặt điện thoại của cô lên đầu giường, anh lại nhìn qua Ochako, khuôn mặt tròn tròn dễ thương đang ngủ ngon trong yên bình.

Khoé môi của Katsuki dịu dàng nhếch lên một đoạn.

.
.
.

Ochako tỉnh dậy sau một giấc ngủ yên bình không hề bị phá bĩnh bởi tiếng chuông báo thức như thường lệ.

Rồi, khi cô với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường và bật lên, bỗng chợt nhìn thấy thời gian đã sắp mười một giờ trưa, cô liền giật nảy mình.

- Aaaaa!!!

Ochako điên cuồng bấm vào ứng dụng báo thức, sau đó càng thêm hốt hoảng.

- Cái gì vậy chứ?! Tại sao mọi báo thức của mình đều bị tắt hết rồi?

Ochako hớt hải nhảy ra khỏi giường, không quan tâm đến cái chăn còn đang nằm bừa bãi, cô vội chạy đến tủ quần áo.

Cô bắt đầu gỡ nút trên chiếc áo sơ mi đang mặc, khi đã gần gỡ đến cái cuối cùng, bỗng dưng cánh cửa phòng cô bị ai mở toang.

Katsuki hơi ngớ người ra bởi cảnh tượng đang ở ngay trước mắt. Ochako, cô bạn gái của anh đang gần cởi hết chiếc áo sơ mi trên người, để lộ chiếc áo nội y màu đỏ sẫm bên trong.

Trong tích tắc, mặt anh bắt đầu ửng đỏ lên.

- K–Katsuki! Em xin lỗi! Em không hiểu tại sao báo thức của mình lại bị—

Ochako hối hả giải thích, nhưng cô còn chưa dứt lời thì đã bị Katsuki cắt ngang khi anh nghe đến hai từ 'báo thức'.

- Báo thức? Đừng nói là em chưa đọc mảnh giấy anh viết đấy nhé?

- Mảnh giấy?

Ochako tròn mắt, ngưng lại hoàn toàn mọi hoạt động của hiện tại mà thắc mắc nhìn anh.

Nhưng rồi, Katsuki quyết định suy nghĩ kỹ lại, chợt nhận ra anh đã suýt quên mất cái tính hấp ta hấp tấp của cô bạn gái, mỗi lần vội vàng liền quên hết những thứ xung quanh mình.

Vì thế, anh mới từ tốn giải thích:

- Nói chung là anh đã xin nghỉ thay em rồi.

- H..Hả...?

Ochako ngơ ngác nhìn anh.

Trước khi giải thích thêm điều gì, anh quyết định quay khuôn mặt đỏ bừng của mình qua hướng khác, mới chỉ chỉ tay xuống chiếc áo trên người Ochako.

- Dù sao thì...hãy đi tắm trước đi. Từ khi trở về vào đêm qua em vẫn chưa thay đồ đấy.

Ochako lúc này mới nhận thấy chiếc áo sơ mi mở gần hết nút trên người, liền hoảng hốt gài lại vài cái nút áo. Sau đó, cô nhanh chóng chọn một bộ quần áo trong tủ và bước xuống nhà tắm với gương mặt đỏ bừng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ochako hoàn toàn cảm thấy thoải mái hẳn lên. Cô bước ra nhà ăn với vẻ vui tươi, tràn đầy năng lượng.

Còn Katsuki sớm đã bày biện đồ ăn đầy đủ ra bàn, khi nhìn thấy Ochako, đôi mắt anh khẽ cong lên cùng một nụ cười dịu dàng viền trên khoé môi.

- Nào, đến ăn thôi.

Ochako cũng rất hào hứng đáp lại:

- Vâng!

Bỏ qua những mệt mỏi và tháng ngày đem chính mình đặt ngay dưới người khác, lần này, họ chỉ đặt người kia trong mắt mình, tận hưởng niềm hạnh phúc được sống cùng với người mình yêu, là được chăm sóc cho người ấy, và được người ấy chăm lo cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro