...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Gió nhẹ nhàng thổi trên mái tóc màu xanh của cậu. Đó là ngày sinh nhật cậu, cũng là ngày giỗ của kẻ đã từng rất ghét cậu, người cậu yêu, Bakugou Katsuki.

===================

Hôm nay cậu đến thăm lại ngôi mộ của hắn, trên tay là một bó hoa cúc trắng. Đi trên con đường từng bước đi chậm rãi, như vừa tận hưởng cái mùa thu nhàn nhạ, vừa ngăn cản bước cậu đến ngôi mộ đó. Chưa lần nào lại thấy cậu yên tĩnh đến lạ thường thế này, đó là trước khi hắn mất. Kể từ ngày đó, cái ngày mà hắn gục ngã, hi sinh trên chiến trường đẫm máu, cậu chẳng còn cười nhiều như trước nữa.

Vào lễ tang của hắn, những người đồng nghiệp, những người đã từng là bạn hắn, người khóc, người buồn, người thương tiếc, an ủi... Còn cậu? Cậu vẫn ở đấy, tất nhiên rồi. Nhưng cảm xúc cậu gần như trống rỗng, không thể phân biệt được mớ hỗn độn bên trong cậu lúc này. Cậu cũng không rõ thế nào là buồn, nào là khóc, cậu gần như...tan vỡ.

Đứng trước quan tài, từng người từng người một, nói lời chia tay. Còn cậu? Ánh mắt xanh lá đã từng rất lạc quan ấy, giờ đã đục màu đi, ánh nhìn đầy tang thương về chiếc quan tài. Cậu đứng đó, chỉ mỉm cười mà nói, một nụ cười vô hồn, nụ cười ấy kìm nén quá nhiều nỗi đau đớn.

"Em biết là anh đang ngủ.
Nên làm ơn hãy thức dậy đi
Kacchan"

Cậu đứng lặng, đứng trước người bạn thời thơ ấu của mình, gọi biệt danh lúc bé mà họ đã đặt cho nhau. Kẻ tóc vàng ấy đang nằm ngủ rất yên bình trong chiếc quan tài đó, thứ đáng lẽ ra dành cho cậu chứ không phải hắn. Cố nhủ không được khóc, nhưng một giọt, rồi hai, ba, cứ thế tuôn ra. Sao nước mắt cậu lại rơi? Rơi cho một kẻ đã bắt nạt mình? Rơi cho một kẻ ghét mình? Hay rơi chỉ vì đó là mối tình đầu của cậu?

Ai cũng biết cậu và hắn là đôi thanh mai trúc mã. Cậu luôn dõi theo hắn, hắn thì luôn làm mục tiêu để cậu vượt qua. Nhưng giờ thì chẳng còn ai. Dù vậy nhưng cậu vẫn cố gắng, cố gắng sống để trở thành người anh hùng mà cậu muốn, sống vì mẹ, và sống vì phần cho người anh hùng đó...

===================

Cũng đã mấy năm trôi qua. Nỗi buồn cũng đã vơi bớt được phần nào. Mọi người ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Cậu cũng trở thành một anh hùng hạng nhất như cậu từng muốn. Dù vậy cậu cũng chẳng quên Katsuki, cậu vẫn nhớ, vẫn đợi người cậu yêu thương. Đúng là mối tình đầu thì làm sao dễ quên được chứ? Nhất là khi nó sẽ không bao giờ có lời hồi âm.

[Em nhớ anh, Katsuki.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro