Short Fic: Phận con sen khốn khổ của Izuku - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meikyno

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Fandom: Boku No Hero Academia

Raiting: T

Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku

Category: Romance, OOC,HE.

Warning: OOC và Izuku vô năng

Summary: Sau một đợt tấn công của phản diện, Katsuki bỗng dưng bị biến thành chó và còn gì tệ hại hơn khi kẻ vô tình nhặt được anh lại là tên mọt sách vô năng khốn khiếp mà anh từng ghét ghét đắng

----------------------

"Bé cưng à! Ôi chúa ơi, em có sao không?" Một giọng nói ấm áp ân cần đầy quan tâm của ai đó mờ mờ ảo vang vọng hòa quyện với tiếng mưa trút xuống như thác đổ.

Trong cơn mơ màng, gương mặt của kẻ phía trước mờ nhạt tựa hư vô. Đầu óc của anh quay cuồng choáng váng, sao vàng bay lấp lánh quay mòng mòng đến muốn hoa cả mắt. Thính giác cũng có chút tê dại nên không thông nổi những lời mà kẻ kia đang nói. Mắt anh cứ chớp chớp nhiều lần để làm rõ hình ảnh nhòe nhoẹt trước mặt mình, thế nhưng hóa ra tất cả chỉ là vô ích. Thật kỳ quái! Chính xác thì Katsuki cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại chẳng biết là không đúng chỗ nào.

"Em có chủ không? Hay để anh đưa em về nha?" Đến tận giờ phút này đây, anh mới ngờ ngợ nhận ra chất giọng trầm khàn này quen thuộc đến lạ. Hình như trong tiềm thức anh đã từng nghe nó đến hàng vạn lần. Mắt anh cố gắng mở to hết cỡ, nhưng vì chấn động từ cuộc khủng bố từ một tên tội phạm nên nó cứ thế mà nặng trĩu, chỉ muốn sụp mí xuống.

"Ở đây lạnh lắm đúng không? Đừng sợ, anh sẽ là anh hùng để cứu giúp bé cưng nha!" Cái gã trước mặt Katsuki lúc này không chỉ bị bệnh tâm thần mà còn nói lắm.

Nếu cái miệng đủ sức để nói ra những lời vàng ngọc, Katsuki đã không ngại quát to "Tao là anh hùng, mày không có cửa với tao đâu." Nhưng tất cả những gì còn sót lại từ cuộc va chấn không lâu trước đó đã khiến cho thần trí của anh có chút không minh mẩn. Giữa làn mưa phả từng đợt gió rít lạnh lẽo qua da thịt, tiếng tí tách nặng hạt rơi đầy ướt một mảng lớn trên áo sơ mi người nọ. Một đôi giày da cũ kĩ dính đầy bùn đất lầy lội nay lại đứng trên một đống rác để lôi cục bông vàng vàng nho nhỏ kia khỏi cái chỗ ẩm thấp và dơ bẩn nhất. Một tay không ngại mùi hôi thối bẩn thỉu ôm cục bông ấy vào lòng làm cho áo sơ mi loang lổ, sặc mùi đậm đặc của một thứ rác rưởi nào đó. Trước khi Katsuki chìm vào màn đêm tăm tối, anh thấy một chiếc ô vững chãi, một nụ cười dịu dàng và cuối cùng là một đôi mắt lục bảo đầy thâm tình.

Lần thứ hai Katsuki mở mắt tỉnh dậy, ngoài trời vẫn mưa không ngớt nhưng gian phòng nhỏ mà anh đang ở lại bao trùm một cảm giác ấm cúng, phảng phất đâu đó là mùi những trang sách thoang thoảng. Cảm giác mềm mại như nhung bao trùm lấy toàn bộ thân thể của anh lúc này, rốt cuộc lần này tỉnh lại mới có thể nhìn rõ không gian xung quanh, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo đã chẳng còn nữa. Chậc, anh sống hơn hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi mà chưa từng thấy nơi nào có sàn nhà khổng lồ như vậy, chẳng lẽ đây là hang ổ của bọn Titan. Như vậy chưa hẳn là điều kinh khủng nhất, mặt anh xây xẩm như tàu lá chuối khi thấy tranh ảnh, poster, búp bê và figure của mình ở khắp mọi ngõ ngách của gian phòng. Và khi anh nhìn xuống, thay vì phải thấy một đôi chân săn chắc cơ bắp hoàn mỹ, thân hình lực lưỡng như các vị thần Hy lạp thì lại là bốn cái chân khẳng khiu phủ kín mít những sợi lông lá gớm ghiếc vàng óng.

Trong chớp mắt, Katsuki như bị ném từ thiên đàng xuống địa ngục, mắt nổ đom đóm đến ngỡ ngàng vì bỗng dưng mình hóa thân thành Cô bé tí hon Thumbelina bước ra từ truyện cổ tích Andersen. Những thứ như ghế, bàn, tủ, sofa cao khủng khủng khiếp, như chỉ dành cho một người khổng lồ nào đó. IQ của anh rất nhanh khôi phục lại, thích ứng với hoàn cảnh kỳ quái lúc này, ngộ ra một điều không phải là đồ vật bỗng dưng to ra mà là chính bản thân Katsuki đã bị hóa nhỏ lại.

Trong lúc Katsuki đang cố xâu chuỗi lại mọi thứ, bắt đầu từ chuyện dính đòn từ một ả phản diện kỳ quái. Não anh tưởng chừng muốn nổ tung hết cả lên, mồ hôi chảy đầy đầu thì từ đâu truyền lại tiếng bước chân cộp cộp dày đặc như muốn nghiêng trời lở đất.

"Bé cưng tỉnh rồi hả? Thấy em ướt quá nên anh lau khô bằng một cái khăn lông đấy." Cái kẻ bí ẩn lúc nãy anh còn không nhìn rõ mặt giờ đã hiện hình rõ nét trước mặt Katsuki. Trời ạ, đó không phải ai xa lạ mà chính là thằng khốn mọt sách vô năng mà anh từng ghét cay ghét đắng.

Mối thâm thù đại hận của anh dành cho Izuku nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là lâu đến mức anh cũng không thể nào nhớ nổi, những ký ức tuổi thơ mờ nhạt đến mức vị anh hùng kiêu ngạo ấy đã ném phăng nó vào sọt rác, rồi cứ thế bấm nút tự hủy trong đầu. À chí ít Katsuki vẫn nhớ Izuku từng là bạn nối khố của mình. Xin nhấn mạnh chữ "từng", chuyện đó không kéo dài được lâu, vì khi mà Izuku được coi là thằng vô năng chính hiệu thì Katsuki chỉ xem cậu như một thằng đeo bám đáng khinh. 

Phải nói đến lúc mà lũ nhóc cùng khu phố như họ còn hay chơi chung với nhau, Izuku là kẻ khiến Katsuki hứng thú nhất trong bọn, đơn giản vì quirk của cha mẹ cậu khá là ngầu trong mắt một thằng nhóc choai choai như anh. Thử nghĩ mà xem, biết đâu nó có quirk giống hệt dì Inko, rồi điều khiển hơn một trăm khẩu AK đồng loạt cùng nổ súng, và a lê hấp xác đứng của mấy thằng phản diện sẽ banh chành như một cái tổ ong.

Đến tận bây giờ khi hồi tưởng lại chuyện xưa, Katsuki vẫn không giấu nổi sự thất vọng khi được tin thằng nhãi mà anh từng mong chờ nó bộc lộ quirk nhất lại là thằng kém tuyệt vời nhất. Và hiển nhiên Katsuki quy chụp cái việc Izuku vô năng là lỗi ở nó mà ra, rất may là nó không sinh ra ở thế giới động vật, nếu không thì đã bị đào thải từ lúc lọt lòng mất rồi, còn đâu mà có thể đứng đó ôm mộng hão huyền trở thành chứ anh hùng chứ! Đối với những thứ thừa thải như Izuku, Katsuki không ngần ngại ném cậu hàng rác rưởi cần phải được loại bỏ để không khí trong lành.

Suốt những năm mẫu giáo, cái ánh mắt thèm thuồng mỗi khi Izuku nhìn anh khiến Katsuki kinh tởm ra mặt, nhưng vì là môi trường mẫu giáo nên tất cả hoạt động đều là tập thể, Katsuki cam chịu cái nụ cười đạo đức giả mỗi khi nó nhìn không rời mắt khỏi anh. Lên cấp một, cả lớp không ai muốn chơi với nó và cái lý do thì đến nít ranh ba tuổi còn biết, ban đầu tần suất Izuku bám chặt lấy Katsuki như keo dính sắt khiến anh buồn nôn muốn ói. Sau vài lần, có lẽ là hơn vài chục lần gì gì đó ăn đấm thay cơm, Izuku cũng bắt đầu có chút thông minh của loài người. Không còn bám lấy Katsuki như phao cứu sinh nữa, chỉ thích đọc sách và lẩm bẩm như một tên điên. 

Và rồi đến năm cấp hai, Izuku trông chẳng khác gì một thằng Otaku mọt sách biến thái, cả lớp xem nó như người vô hình và chính nó cũng tự nhận điều đó. Ít nhất điểm số luôn đứng đầu lớp là thứ khiến nó trông không quá phế vật, mà cũng chỉ đến thế thôi là cùng. Rõ là điếc không sợ súng, ương bướng khó đào tạo từ trong trứng, Katsuki dẫu cho nó ăn đòn đến cỡ nào vẫn ngoan cố nộp đơn vào UA và rớt một cách thảm hại. Sau đó thì bặt vô âm tín, Katsuki tận hưởng quãng đời học sinh trong mơ tại UA, vứt bỏ đi sau lưng cái quá khứ không mấy gì là tốt đẹp của mình.

"Để anh lau lông cho cưng nha!" Izuku cười cười như một tên đần, một tay bế Katsuki lên khiến cho ai đó trơn trắng cả mắt.

Thay vì giận dữ hét toáng lên, từ miệng anh chỉ phát ra được vài tiếng "Gâu Gâu Gâu!". Một loạt dấu chấm than in đậm bay phấp phới trên đầu của người anh hùng trẻ, mắt anh suýt chút nữa đã lọt ra khỏi tròng vì việc vừa xảy ra quá là siêu thực. Câu chuyện này có viết thành sách thì nó cũng chẳng ai thèm ngó ngàng vì độ hư cấu vi diệu của nó.

Làm sao mà một anh hùng trẻ tài năng nằm trong tốp mười người giỏi nhất đang ở trong một căn hộ khốn khiếp của thẳng mọt sách đáng ghét...và hơn hết là làm chó của nó?

Đúng là chuyện nực cười! Katsuki ngoảnh mặt, chiếc tai nho nhỏ hơi vểnh lên, cái đuôi dài quất mạnh vào tay của Izuku thay cho lời cảnh cáo. Có những thứ không đổi theo thời gian, Izuku trước mắt anh là một ví dụ bằng xương bằng thịt. Miệng vẫn giữ cái nụ cười xuẩn ngốc, giọng nịnh bợ đạo đức giả ra vẻ lấy lòng một chú cún "Nếu không lau thì cưng sẽ bị cảm lạnh đó."

Chẳng lẽ một anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất như anh lại sợ cảm cúm? Chắc chắn là không đời nào, người đối diện dùng khăn nhung lau mớ lông xù xì của anh ở phía bên trái thì anh cắn một cái, Izuku hét oái oái lên như điên, máu chảy ròng ròng nhìn phát khiếp. Nhưng Izuku mà anh biết vẫn ngu bền vững bất chấp cả thời gian, vừa bị anh táp ngon lành cánh tay trái, lại ngoan cố lau bộ lông ướt nhẹp của Katsuki vẫn bằng cái khăn chết tiệt ấy. Và thế là, số phận của cánh tay bên phải chẳng kém cạnh gì so với cánh tay trái kia.

Mặc dù là Katsuki vẫn chưa thoải mái lắm với cuộc sống làm chó của mình, nhưng khi thấy cậu múc từng muỗng cà ri lên ăn ngon lành, chẳng hiểu sao nước dãi cứ thế chảy dài từ khuôn miệng mở lớn, lộ ra những chiếc răng nanh sắt nhọn. Izuku lúc nào cũng ngốc, ngốc hết phần của nhân loại. Thấy chú cún vừa nhặt đang chảy nước miếng nhưng vẫn cố làm bộ làm tịch ra vẻ thanh cao, thế là cậu cười trừ lấy ra một chiếc muỗng và đút một phần cơm cà ri về phía nó. Ban đầu, Katsuki coi đây là một sự sỉ nhục, điên cuồng cắn cái chân của Izuku mãi không buông, hàm răng nanh cứ thế ghim sâu vào da thịt của cậu không biết bao nhiêu lần.

"Coi như anh van xin cưng đấy! Anh chịu đau quen rồi, anh sợ cưng không chịu nổi cơn đói thôi!" Một lời này của Izuku khiến cho anh miễn cưỡng suy nghĩ lại, hơn nữa thì bụng của chú cún đang đói cồn cào như đánh trông múa lân, phát ra những âm thanh 'Ọc Oc' đến mất cả thể diện.

Để cho Izuku đặt mình lên ghế, dịu dàng múc từng muỗng cơm cho chú chó nhỏ, Katsuki trừng mắt như muốn phanh thây cậu ra thành trăm mảnh. Tất nhiên cho dù có tỏ ra đáng sợ đến mức nào, trong mắt của cậu thì Katsuki vẫn chỉ là một chú cún đang thiếu hơi ấm tình thương.

Và đó cũng là lần đầu tiên, Katsuki nhìn rõ mặt cậu sau nhiều năm xa cách. Một gương mặt tàn nhang vẫn vui vẻ và trong sáng, những lọn tóc xoăn màu xanh biếc vẫn không có chút nề nếp nào. Đó là một con người bình thường không có tí gì là đặc biệt, đến nỗi chỉ cần ném vào đám đông sẽ không ai nhớ rõ gương mặt. Ấy vậy mà, đôi mắt lục bảo của cậu lại có sức cuốn hút đến lạ, nó chất chứa một nỗi buồn man mác, một thứ gì đó khác hoàn toàn so với thời niên thiếu, tựa như tất cả ước mơ và hoài bão giờ đây chỉ còn là một nắm tro tàn. Cũng phải thôi, nghĩ đến đây Katsuki chậc lưỡi, cũng đã hơn hai mươi bảy tuổi đầu thì đừng nên ở đó mà sống phi thực tế như vậy. Chỉ là nhìn Izuku lớn lên như thế này, anh cũng chẳng lấy gì mà cười hả hê nổi.

"Tối nay cưng ngủ sofa nhé!" Izuku chỉ thẳng tay về phía sofa. nhưng Katsuki chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, tạm coi như ám hiệu cho việc không đồng ý.

"Hay là anh lót chăng cho cưng nằm." Đầu của Katsuki vẫn chẳng thèm nhúc nhích lấy một centimet nào.

Trong lúc con cún còn đang bận tỏ vẻ kiêu ngạo, những bước chân không chạm gót của Izuku nhẹ nhàng tiến đến gần nó không chút động tĩnh. Và không đầy vài giây sau, chú cún Katsuki đã được bế trọn vào lòng của người chủ mới. Không có một chút gì gọi là lưu tình, anh dùng móng vuốt cào lên cánh tay đang chi chít băng gạc trắng muốt ấy. Nhưng Izuku vẫn mắt điếc tai ngơ, nghiến chặt răng, ôm  Katsuki vào lòng và bế vào phòng ngủ.

Căn phòng ngủ đơn điệu một giường, một bàn làm việc và tủ quần áo. Thua xa gấp hàng trăm lần so với phòng ngủ trong khu căn hộ cao cấp của anh. Nếu bên ngoài số lượng hình All Might và hình của Katsuki đã nhiều thì vẫn không thể sánh bằng trong gian phòng ngủ nhỏ bé này. Và thú thật là càng nhìn thì anh càng khó ở, độ kinh tởm mà anh dành cho Izuku phút chốc lên đến cộng vô cực. Dẫu cho anh giẫy giụa điên cuồng, cào cấu và cắn phá đến muốn phế đi cánh tay cậu, vậy mà Izuku vẫn vẽ trên môi một nụ cười ôn hòa.

"Ngủ với anh nha! Một mình rất cô đơn." Vừa nói bằng giọng đượm buồn cậu vừa ngã mình xuống chiếc giường lò xo êm ái.

Không hiểu có phải vì lời cuối mang chất chứa đầy tâm sự hay không, Katsuki không giẫy giụa nữa, an phận để Izuku ôm vào lòng. Đến lúc này khi đã có thể trải lòng với màn đêm u tối, bên cạnh chỉ là một chú chó mới nhặt về, Izuku rất lâu rồi chưa từng có ai thật tâm chăm chú nghe cậu tâm sự cả. Bất thình lình  Katsuki  ngóc đầu dậy, nhìn chăm chú không rời khi thấy từ khóe mắt lục bảo ấy chảy dài hai dòng lệ long lanh tựa sắc pha lê.

"Rất lâu rồi chưa có ai tâm sự cùng anh cả. Chưa một ai...Em biết không nhiều khi em làm anh nhớ đến Kacchan. Rất nhiều!" Izuku vừa nói dịu dàng vừa cười mà cũng vừa khóc, Katsuki thắc mắc biểu cảm của một con người sao có thể muôn hình vạn trạng đến thế.

"Chắc em không biết Kacchan đâu nhỉ? Kacchan tuyệt vời lắm, quirk ngầu, đẹp trai, cũng rất nam tính, cái gì cũng giỏi hết ráo...Đôi mắt này, màu lông này, cách cau mày và thái độ, em giống y hệt như bản sao của cậu ấy. "Nói đến đây, Izuku chợt dừng lại, ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi xoa xoa mớ lông xù xì trên đầu anh.

Những đầu ngón tay mảnh khảnh và mềm mại lướt nhẹ từ tai xuống tận chân của chú cún. Không biết có phải vì đang trong hình dạng chó hay gì, mấy con chó lúc nào mà chẳng thèm nịnh chủ. Theo từng cái chạm nhẹ vào Katsuki, như thể Izuku xem anh là một món đồ mỹ nghệ dễ vỡ, cả người anh tê rần rần và nhịp tim thì đập nhanh thất thường tưởng chừng như sắp nổ tung đến nơi.

"Hay anh gọi em là Kacchan nha!" Izuku đưa ngón trỏ lên thích thú vì ý tưởng tuyệt vời này. Tuy nhiên, Katsuki lại kịch liệt phản đối chuyện đó bằng những tiếng "Gâu Gâu Gâu" không ngừng nghỉ.

"Xem bé cưng thích chưa kìa!" Izuku ngáp dài một cái, hai mắt sụp mí và cứ thế trôi dần vào giấc ngủ.

Đến khi tiếng ngáy 'Khò khò khò' của Izuku ngày càng lớn dần, báo hiệu cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng, Katsuki mới sực nhớ trong nhà của Izuku không có lấy một tấm ảnh của chính mình, hoặc ảnh chụp của một cô bạn gái nào đó, ngoại trừ những thứ đồ linh ta linh tinh của bọn Otaku. Và mạch suy nghĩ của anh lại chuyển hướng sang việc khi nào thì mình sẽ trở về làm người,  khi đã phân tích kĩ càng một hồi, anh đoán tác dụng của nó hẳn là không quá một tháng. Và cũng chính vì lý do đấy, trán của Katsuki nhăn đùng lại như phiên bản của một con chó Pug, tay cào cấu lấy tấm chăn của cậu làm cho người chủ khẽ rên vài tiếng ngắt quãng. Một tháng làm chó, anh thà chết còn sớm hơn.

"Ui da!" Mới tờ mờ sáng gà còn chưa gáy, Izuku tái hiện chân thật hình ảnh của bức tranh 'Tiếng thét'  lừng lẫy năm châu. Tối hôm trước vừa vớ được một con cún thì sáng hôm sau kiếp con sen của Izuku đã lộ rõ. Chỉ vì tính khí thất thường, con cún dùng hàm răng nanh sắt nhọn suýt chút nữa đã cắn nát ti của người chủ khốn khổ.

Cái đầu Izuku cứ gục gà gục gật như gà mổ thóc, mắt nhắm mắt mở nhìn vào tủ lạnh xem có thứ gì cho chó ăn được không. Và khi Izuku lôi ra một cục xương, gương mặt biến đổi rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, vẫy vẫy cục xương về phía Katsuki đầy hí hửng "Ăn cái này nha!" Một tiếng sủa ầm ỉ phát ra từ miệng của anh, một bàn chân anh vỗ vỗ một tờ báo cũ và chỉ vào từng nét chữ. Chuyện một con chó biết chữ có bình thường không, chỉ biết là Izuku suýt chút nữa ngất xỉu bất tỉnh nhân sự khi ghép chúng lại thành những chữ cái hoàn chỉnh 'Cà ri siêu cay.'

Nhân lúc nấu ăn, lâu lâu cậu lại liếc mắt về phía con chó của mình trong khi mồ hôi chảy đầy đầu. Thời buổi bây giờ chó biết mặt chữ hẳn là chuyện bình thường nhỉ? Mặc kệ cái nhìn chằm chằm như muốn giết người từ con chó lông vàng đằng sau, Izuku vẫn cứ lẩm bẩm như thế.Gian bếp nhỏ trong nhà cậu chỉ vừa đủ cho một người, một khung cửa sổ nhỏ nhắn lộ rõ sắc trời hừng đông vẫn đang chập choạng, mùi đồ ăn thơm phức phả ngào ngạt ra từ nơi ấy. Dáng người mảnh khảnh nhưng săn chắc của Izuku mang tạp dề, tập trung nấu cà ri cho thú cưng của mình. Không biết vì cớ gì mà tim anh đập mạnh, mặt hơi ửng đỏ, chẳng lẽ đây là tác dụng sinh lý của loài chó sao?

Còn gì nhục nhã hơn việc bị nhốt trong lồng, nhìn một toáng trẻ con cấp một nháo nhào tranh giành oxy với anh. "Thầy ơi! Đây là chó con thầy mới nhặt ạ!" Âm thanh trong trẻo ấy phát ra từ một bé gái cột hai bím tóc trông vô cùng đáng yêu, nửa muốn xoa đầu chú cún lông vàng nửa lại thôi.

"Hôm qua thầy mới nhặt!" Izuku cười trừ, nhìn bộ dạng tơi tả của người thầy lúc này lũ trẻ cũng không dại gì mà dám động vào con chó.

Suốt buổi học hôm ấy, Katsuki không chịu yên phận, một hai sủa "Gâu Gâu Gâu" liên hồi làm cho cả thầy và trò cùng một lớp khó mà tập trung học bài được. Số lần mà Katsuki phá bĩnh lớp học nhiều đến không thể đếm xuể, tâm trạng Izuku lúc ấy cứ cuống cuồng nói lời xin lỗi trước lớp không thôi. Ngay khi đạt được mục đích chơi khăm của mình, Katsuki hí hứng vui như mở cờ trong bụng, nhìn cảnh tượng tên mọt sách mặc bộ đồ vest như một ông già đang cố nài nỉ một con chó hãy im lặng thì còn gì bằng.

"Thầy Midoriya! Nếu thầy không bảo con chó của thầy câm mồm thì tôi sẽ mách với thầy hiệu trưởng và cái thứ gớm ghiếc ấy sẽ bị mang rọ mõm và nhốt trong nhà vệ sinh bỏ trống ở lầu năm." Một tên đầu hói chết tiệt nắm lấy cổ áo của Izuku đầy bạo lực, cứ thế hết lắc cậu sang trái lại lắc sang phải làm cho vị thầy giáo trẻ tuổi xây xẩm hết cả mặt mày. Đến lúc này, chú cún nào đó mới ngoan ngoãn ngậm mồm lại, tuy nhiên dáng vẻ giết người của nó tăng thêm gấp bội khiến toàn thể học sinh lẫn Izuku không tài nào tập trung dạy và học nổi.

Qua thêm một ngày bên cạnh chàng trai vô năng, anh lại biết thêm nhiều về cuộc sống của cậu lúc này. Chuyện rõ rành rành như ban ngày là Izuku không thể trở thành anh hùng. Giờ cậu ta chỉ là một thầy giáo dạy toán ở một trường tiểu học, sống như một công dân gương mẫu, đi làm đúng giờ và ra về lúc tan ca. Không bạn bè, không người yêu, người duy nhất giao tiếp cùng cậu là lũ học sinh tăng động và một con cún lì lợm. Ai nói làm động vật chỉ biết ăn và ngủ thì sẽ hạnh phúc? Hai ngày làm chó tiêu tốn của anh biết bao nhiêu là thời gian quý báu và ngoài kia còn biết bao nhiêu mạng người đang chờ anh cứu giúp.

Khác xa với những tiếng ngáy khò khò của chú chó đang nằm phơi bụng lên trời trong lồng kín, bốn chân của Katsuki hơi co lại đôi lúc lại dãn ra, như thể đang cố tái hiện lại những đòn đánh huy hoàng năm xưa. Còn người chủ Izuku thì mệt đến thở hơi lên, mồ hôi nhễ nhại khi vừa xách chiếc cặp vừa hai tay ôm lấy lồng đựng chó hướng thẳng vào phòng khám thú y.

Một thứ ánh sáng lóa mắt chiếu thẳng vào mặt khiến anh hoa mắt chóng mặt, trước mặt hiện lên gương mặt to tổ chảng của Izuku đang chăm chú nhìn anh không chớp mắt.Kế bên còn có một người đàn ông lạ mặt, miệng đeo khẩu trang và khoác áo blouse trắng. Đến khi anh tính cử động lại thấy hai chân trước và hai chân sau đã bị buộc chặt bằng dây thừng vào cạnh bàn. Khung cảnh kỳ dị chẳng khác nào những bộ phim kinh dị giết người không gớm tay của Mỹ.

"38,2 độ! Thân nhiệt hoàn toàn bình thường. Bé cưng này rất khỏe mạnh." Bác sĩ nói xong quay sang nhìn người chủ đang muốn khóc hết cạn nước mắt.

" Ơn trời! Thấy Kacchan biếng ăn quá, tôi sợ nó bị bệnh gì." Izuku đang rơm rớm nước mắt như một đứa trẻ mít ướt. Chỉ còn duy nhất một mình Katsuki điên cuồng huơ chân múa tay loạn xạ để thoát khỏi mớ dây trói khốn khiếp, nếu thật sự có thể giết người bằng một ánh nhìn thì có lẽ ngày này năm sau đã thành ngày giỗ của Izuku mất rồi.

"Con này cũng lớn xác nhỉ. Là đực, cậu có muốn thiến không?" Nghe xong một lời này, mặt Katsuki phút chốc nhuộm bằng một màu trắng tang thương. Bỗng dưng anh cảm thấy nhói nhói phần dưới, cảm tưởng khi người anh em phía dưới không còn nữa lúc anh hóa lại thành người cũng đủ khiến Katsuki biết sợ là gì. Trời sinh  Katsuki chưa từng hạ mình với ai, vậy mà bây giờ lại ngước mắt nhìn chủ của mình với ánh mắt van xin. 

Cả đời này anh chưa vì ai mà mất mặt đến thế, nhưng dù sao vẫn tốt hơn gấp trăm lần việc trở thành thái giám. Không biết có phải tâm tư liên thông hay không, Izuku lặng lẽ từ chối với lời đề nghị thiến đi con chó của mình. 

Suốt cả chặng đường dài về nhà, chẳng còn tiếng chó sủa cũng chẳng còn tiếng lẩm bẩm ngu ngốc của Izuku nữa. Có lẽ vì khoảng im ắng kéo quá dài, Izuku không biết là Katsuki muốn gì, hay chú cún giận dỗi cậu ta một điều vô lý nào đó. Đến tận lúc thấy chú cún của mình cự tuyệt luôn cả cơm cà ri siêu cay, Izuku biết mình sai thật rồi, khóc lóc năn nỉ van xin lạy lục chú cún của mình đừng vì giận hờn cậu mà bỏ bữa. Còn bảo nếu Katsuki nhịn ăn thì cậu cũng sẽ nhịn ăn theo, miệng anh nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, làm như anh sợ chắc. Và cũng chính vì thế cả chủ và tớ đều cùng nhau tuyệt thực, nửa đêm bụng cả hai đều réo lên ầm ỉ chẳng khác nào chuông báo thức

Giờ đây mỗi ngày với anh là một trải nghiệm cùng điên với cậu, Katsuki mặt không biểu cảm nhìn Izuku nhận hơn mười mấy gói hàng, chỉ cần liếc mắt một cái nhận ra hình ảnh chó và mèo bắt mắt in hình trên thùng cạc tông thì cũng chẳng cần đoán già đoán non vẫn biết được chúng là gì. 

"Kacchan giận anh! Kacchan không thương anh nữa! Và anh đã mua đồ chuộc lỗi cho Kacchan nè!" Izuku dạo qua dạo lại giữa những thùng khổng lồ ấy, mở cái thùng to nhất, mắt long lanh to tròn như cún hướng về con chó của mình mà vui sướng khi đang khoe khoang mớ quần áo cosplay Ground Zero phiên bản dành cho chó. Thực tâm thì vị anh hùng nào đó chỉ muốn hỏi tên mọt sách xem cái bản mặt của anh có giống như đang  quan tâm không?

"Đây nha, có phiên bản đồ anh hùng mua hè, mùa đông, những bộ Ground Zero hay mặc khi ra đường. Anh đã tiêu hết phân nửa tiền lương cho mớ này đó. Cưng có thích không hả?" Nhiều lúc Katsuki tự hỏi ai mới là chó, ai mới là chủ? Bộ dạng điên khùng lấy lòng một con cún của Izuku lúc này xem coi có bệnh hoạn không kia chứ!

"Nếu mày chết, tao sẽ miễn cưỡng nghĩ đến việc có thích nó hay không?" Đó là những lời từ tận đáy lòng mà Katsuki muốn nói, chỉ đáng tiếc chữ nghĩa từ trong việc vọt ra ngoài lại thành tiếng "Gâu". Để tránh lãng phí hơi sức và nước bọt, một kẻ thông thái như anh chọn cách im lặng.

Thấy hai mắt Izuku phát ta tia sáng lấp la lấp lánh chói lóa, một mực muốn thay cho anh bộ đồ cho cún chết tiệt ấy, toàn bộ da gà của anh đồng loạt khởi nghĩa, ba chân bốn cẳng chảy vòng vòng khắp phòng khách để tìm đường tẩu thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian này. Đáng tiếc thay, Izuku khóa cửa ra vào và cả cửa sổ rất kĩ càng, một chủ một tớ chạy rượt bắt lấy nhau như chơi bịt mắt trốn tìm. Đang lúc hăng máu, Katsuki ngoái đầu nhìn lại phía sau thấy Izuku đang cúi gập người thở dốc nặng nề, tay phải đặt lên vị trí của tim trên lồng ngực. Lúc ấy, tất cả suy nghĩ của anh chỉ điên cuồng hướng về một mình Izuku mà thôi.

Ngay khi bốn chân anh phóng như bay lao đến bên cạnh cậu, lại chẳng ngờ được một bàn tay to lớn vội vã bắt lấy anh "Bắt được rồi nha, Kacchan." Môi cậu vẽ lên một nụ cười dương dương tự đắc, thay vì ép anh phải mặc bộ đồ anh hùng cho cún ấy, cậu chỉ đơn giản là ôm anh vào lòng rồi cứ thế mà cười khúc khích như một tên ngốc.

"Em là người bạn thân duy nhất của anh, Kacchan!" Chẳng ai thèm đáp lời, chỉ có một mình Izuku tự biên tự diễn với chính chú cún của mình. Đôi lúc chính anh tự hỏi cậu có mắc bệnh tự kỷ hay không?

"Nói yêu anh đi, Kacchan! Nói Deku sẽ thành anh hùng có được không?" Nếu trở về mười mấy năm về trước, có lẽ anh sẽ cho cậu một trận nhừ đòn vì cái thói ảo tưởng sức mạnh. Khoảng cách giữa trẻ con và người trưởng thành là một ranh giới quá lớn, nghe cậu nói thế, vẫn khao khát ước mơ anh hùng không bao giờ thành hiện thực, tim anh đột ngột thắt lại.

"Giờ lớn rồi, anh cũng chẳng còn mơ mộng hão huyền nữa! Chỉ mong sao có một người bên cạnh bầu bạn tâm sự là đủ rồi. ĐÚng rồi! Là cưng đó, Kacchan!" Izuku thảnh thơi nằm ngửa trên sàn nhà, đặt chú cún lông vàng lên bụng mình, ban đầu mặt của cậu hơi cúi gầm xuống sau đó lại xoay thái độ như chong chóng. Chỉ là Katsuki cảm thấy nụ cười của cậu không có hồn, nó trống rỗng, buồn bã, mang nhiều sắc thái tiêu cực. Sẽ luôn luôn như thế, nó đã trở thành một quy luật bất biến trên đường đời, con người này có lẽ đến chết Katsuki cũng chẳng thể hiểu nổi.

Chỉ chớp mắt một cái, mười mấy năm trôi qua, Katsuki giờ đã là anh hùng nổi tiếng, còn cậu chỉ có thể làm một thầy giáo sống lặng lẽ cho qua ngày. Cuộc đời của Izuku tầm thường đến nỗi cậu gần như đã tập quen dần với vùng an toàn của chính mình. Giữ lại cho mình một số thói quen không gây hại cho bản thân và người khác, chẳng hạn như việc bày bừa khắp nhà bằng những thứ linh tinh để cải tạo nơi ở của người thành chuồng heo chẳng hạn.

Một đêm nọ, trời bên ngoài đã khuya lơ khuya lắc, một tiếng muỗi vo ve cũng nghe rõ mồn một. Cả căn phòng ngủ vắng lặng của cậu chỉ còn mỗi ánh đèn vàng nhàn nhạt trên bàn làm việc, hiển nhiên Katsuki không đời nào rủ lòng thương xót để lo cho sức khỏe của tên mọt sách này. Có lẽ đến cả trong mơ Izuku cũng chẳng dễ chịu một chút nào, những tiếng nói mớ thì thào vẫn cứ thế phát ra đều đặn, đôi lúc lại còn nghiêng người suýt chút nữa là ngã lăn quay ra đất. Bốn chân của Katsuki hơi lùi về sau một chút để lấy đà, cứ thế một đường bay thẳng lên tận bàn làm việc của Izuku.

Đúng như anh nghĩ, trên bàn la liệt toàn là những bài kiểm tra của đámhọc sinh đang chấm dang dở, nhưng thứ thu hút anh nhất là một lá thư kín mít những con chữ viết nắn nót gọn gàng, chứng tỏ người viết đã hao tốn rất nhiều tâm tư và công sức cho nó. Không chỉ có một lá thứ như thế, mà còn rất nhiều lá thư trên bàn làm việc, một số là bản nháp đã bị gạch xóa nhiều lần, bản đặt trước mặt anh lúc này xem chừng là hoàn hảo nhất. Trong đó chứa đầy những lời lẽ khen ngợi, tình cảm chân thành và sự ái mộ mà Izuku dành cho một vị anh hùng duy nhất...Ground Zero.

Từ những năm mười tám tuổi khi vừa bước chân vào giới anh hùng chuyên nghiệp, mỗi tuần đều đặn anh lại nhận được bức thư này. Từ tận lúc còn là một tên vô danh tiểu tốt, số lượng người hâm mộ ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, mỗi khi nhận được lá thư của người hâm mộ bí mật có bút danh tên 'D', anh vẫn nhớ như in những lời khen có phần thái quá khiến cho anh cảm giác mình tựa như một đấng toàn năng. Xa tận chân trời, hóa ra lại gần ngay trước mắt, suốt mười mấy năm trời cậu vẫn đều đặn gửi những lá thư đến người anh hùng của mình. Dù thừa biết Katsuki sẽ không thèm hồi âm, sẽ không bao giờ nhắc đến fan hâm mộ cuồng nhiệt ấy trên sóng truyền hình, thậm chí chính anh cũng thấy phiền phức vì cái tên fan cuồng này mà ném toàn bộ chỗ thư vào sọt rác. Dưới mỗi lá thư, Izuku sẽ tận tâm tận lực nắn nót từng nét chữ trên trang giấy trắng, đề một dòng thường trực dưới thư

"Nếu người anh hùng Ground Zero tuyệt vời cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng  còn có tôi luôn bên cạnh và luôn ủng hộ cậu suốt đời."

Cài đầu nho nhỏ của chú cún thoáng liếc nhìn về phía người chủ của mình mà chỉ muốn mắng cho kẻ này một trận nhớ đời. Có ai đời lại ngốc đến vậy không? Cậu lo anh sẽ buồn, sẽ cô đơn, vậy ai sẽ lo cho những nỗi buồn khắc khoải in đầy trong đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp ấy? Rõ ràng biết Katsuki giống như một loại rượu độc, uống vào chỉ có thể bỏng rát hết con tim. Vậy mà Izuku vẫn can tâm tình nguyện làm kẻ si tình, mỉm cười nốc hết rượu độc, còn không quên để lại một lời cảm ơn chân thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro