Short Fic: Phận con sen khốn khổ của Izuku - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hùng Ground Zero mất tích! Hiện vẫn chưa tìm được tung tích cũng như dấu vết. Theo như nguồn tin từ cảnh sát và những người thân cận thì có khả năng đây là một vụ bắt cóc có mục đích tư thù cá nhân!..." Cái tít màu đỏ bắt mắt ấy in đậm trên hàng loạt trang báo chính thống, còn với các bài báo lá cải thì giật hàng loạt giả thuyết tầm phào ăn theo sự kiện nóng bỏng tay này. Ví như anh hùng Ground Zero đang tổ chức đám cưới bí mật với một nữ mỹ nhân sắc nước hương trời nào đó, hay là Ground Zero ra nước ngoài điều trị một vết thương chí mạng, thậm chí còn có tin đồn rằng người anh hùng trẻ tài năng ấy đang hấp hối sắp chết.

Cả phòng giáo vụ vì màn kịch tái hiện bức tranh 'Tiếng Thét' của Izuku mà bị dọa cho phen giật bắn mình. Ông già hiệu trưởng khó khăn ở gần đấy đích thân đến nơi phát ra tiếng ồn chói tai mà lườm nguýt cậu một tia cảnh cáo, trong khi Izuku thang khẩn cúi đầu xin lỗi liên tục như một con lật đật.

Vì sao vậy? Thừa biết rõ đó là những tin đồn nhảm nhí do người khác bịa lên để trục lợi cá nhân, nhưng Izuku vẫn buồn bã đến quặn thắt cả ruột gan. Mỗi cảm xúc vỡ òa nơi con tim nóng hổi ấy như bị hàng vạn cây kim đâm mạnh vào tim và ứa máu nóng hầm hập. Mặt mày của thầy giáo trẻ đang ủ dột như cái bánh bao chiều làm cho toàn bộ những người có mặt ở phòng giáo vụ đoán già đoán non, nhưng Izuku chẳng còn hơi sức đâu mà ở đó quan tâm đến ánh mắt của người đời nữa. Không thể cứ ở đó mà lo lắng vô ích, thế nên cậu nghiến răng ken két hạ quyết tâm chiều nay sẽ ghé thử văn phòng làm việc của vị anh hùng duy nhất mà Izuku quen biết. Cho dù có phải chạy đôn chạy đáo một vòng Trái Đất, Izuku cũng thầm hạ quyết tâm phải thấy Katsuki bình an vô sự thì mới an tâm lặng lẽ rời đi.

Đích đến lần này của người cậu là một tòa nhà bốn tầng khang trang và hiện đại, ngước mắt thấy bốn chữ 'Văn phòng anh hùng' thì tim của chàng trai trẻ tóc xanh có chút hồi hộp, phải cần biết bao nhiêu dũng khí một tên không phận sự như cậu mới dùng hết can đảm cất bước vào. Dẫu biết chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi và mỏng manh tựa bọt biển, nhưng đây là vị anh hùng duy nhất mà Izuku tạm gọi là quen biết đi.

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?" Nữ lễ tân xinh đẹp, tóc búi cao, cúi đầu chào anh chàng đang rụt rè kia vô cùng lịch sự. Chính điều ấy làm cho Izuku vô cùng lúng túng, không biết giải thích trường hợp đột ngột của mình như thế nào.

"Tôi muốn... gặp anh hùng Iida." Vì chẳng có chút tự tin nào trong hoàn cảnh éo le lúc này nên đầu Izuku cúi thấp xuống hết mức có thể, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm như ngầm hạ quyết tâm phải tìm cho ra lý do mà Katsuki bặt vô âm tín.

"Ngài có hẹn trước không ạ?" Nữ lễ tân nhìn cậu có chút bối rối, vội vàng lục lại thông tin xem chàng trai trẻ này có tên trong danh sách lịch hẹn hôm nay không? Vì theo như lịch trình của Iida, hôm nay cậu ta chẳng hẹn gặp mặt ai cả.

"Không có! Nhưng tôi đảm bảo mình sẽ không quấy rầy cậu ta quá năm phút đâu. Tôi có việc gấp thật mà." Izuku bắt đầu giở giọng năn nỉ, cả gương mặt cố làm ra vẻ đáng thương nhất có thể.

Thế nhưng, mọi sự cố gắng đều là tốn công vô ích, nhìn cái dáng vẻ bất lực và cái lắc đầu não nề của cô không cách nào mà Izuku có thể đạt được mục đích của mình. Thấy vậy, cậu cũng không muốn làm phiền nữ lễ tân kia thêm nữa. Tuy nhiên, lại chẳng thể ngờ vào vận may của mình, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Iida mặc bộ trang phục anh hùng hớt hải chạy vào trong văn phòng. Phút chốc, hai mắt của Izuku sáng rực như một cái đèn pha, vội vội vàng vàng đến mức hụt chân và té chỏng chơ trên nền sàn cứng cáp.

"Iida! Tớ muốn hỏi cậu một chuyện..." Thấy anh chàng vô năng hậu đậu năm nào mà Iida từng cứu khỏi tay một kẻ phản diện đang chật vật đứng lên, cậu ta vội vã chạy đến và và giúp cậu một tay.

Vậy mà Izuku nào có quan tâm đến những vết trầy xước trải dài khắp cánh tay, đầu gối và cả gương mặt đầy tàn nhang của mình. Ngay khi vừa chụp lấy cánh tay của Iida thì cậu đã hớt hải như ma đuổi, cả người run lẩy bẩy tưởng như đang lên cơn động kinh, con tim trong lồng ngực vì quá lo âu mà đập mạnh liên hồi, mặt mày thì trắng bệnh dọa cho Iida suýt chút nữa hô hoán bảo nữ lễ tân gọi cấp cứu. Trong cơn thở nặng nhọc, giọng Izuku ngắt quãng hỏi thì thào "Kacchan!...Kacchan...Cậu ấy sao rồi?"

Câu trả lời từ gương mặt nghiêm túc không chút gì giả dối của Iida đã đánh bay mọi hy vọng nhỏ bé của cậu, mặt của người anh hùng trẻ có chút không muốn nói nhưng vẫn thật thà lên tiếng "Hiện tại, chưa ai trong số chúng tôi có tin tức của cậu ta..." Iida dừng một khoảng điều hòa nhịp thở và bổ sung thêm "Thông tin gần nhất mà chúng tôi có được là việc cậu ta có thể đã bị ảnh hưởng bởi quirk của một tên tội phạm, sống chết vẫn chưa rõ ràng. Tôi biết việc cậu và cậu ta có quen nhau nên yên tâm đi, có tin tức gì mới tôi sẽ báo cho cậu ngay!"

Chỉ có thế thôi, một số thông tin có cũng như không và một lời hứa hẹn vô định chẳng biết bao giờ thành sự thật. Nên khóc hay nên cười Izuku cũng chẳng biết nữa, nếu Iida cũng không biết thì Izuku cũng chỉ đành bó tay hết cách. Đang lúc mệt mỏi, lê lết về nhà như người mất hồn, Izuku mở cửa căn hộ ra, gương mặt tàn nhang vốn đã nhợt nhạt nay lại còn trắng như cương thi khi thấy căn hộ của mình bị tàn phá hết sức kinh khủng.

Nơi mà Izuku vốn từng gọi là nhà giờ đây có thể sánh ngang tầm vóc với một vựa đồng nát thứ thiệt, tường nhà bị cào xé rách một mảng to giấy dán tường, sofa cũng cùng số phận bi đát tương tự, xương và rác bị tha đầy khắp nhà. Nói đâu xa xôi, chân của Izuku còn đang đạp trúng một khúc xương đang ăn dang dở. Nhưng điều khủng khiếp nhất chính là bộ sưu tầm goods của anh hùng Shouto đã bị phá tan tành, thậm chí cái đầu figure của người anh hùng lửa băng đã bị cắn nát bấy. Thủ phạm đương nhiên đang phơi bụng nằm phè phỡn và ngáy khò khò trên sofa, chú cún con xem ra đã ăn uống no say và ngủ mất đất rồi.

Hiển nhiên một người thánh thiện và đáng yêu như Izuku sẽ không đời nào giở trò bạo lực với thú cưng của mình, nhưng một khi đã động vào đống goods của cậu thì kẻ đó chán sống rồi. Trong lúc tay của Izuku đưa lên tính đánh cho con chó đang ngủ say sưa kia một bạt tay đau điếng, ý định nửa vời ấy chẳng đủ quyết tâm để thực hiện, sau cùng Izuku nghiến răng và chầm chậm hạ tay xuống. Không nói không rằng, túm lấy cổ của con chó và xách nó vào nhà tắm.

"Em bẩn rồi! Chúng ta phải đi tắm thôi." Giọng điệu của Izuku nhìn kiểu gì cũng thấy rõ là đang kìm nén cơn giận sắp trào dâng trong cuống họng mỗi khi bước ngang qua bãi chiến trường mà chú chó Kacchan đã tạo thêm công ăn việc làm cho cậu.

"Rừ...rừ..." Trong khi đó Katsuki vì ăn no ngủ kỹ mà gần như chẳng thể kêu nổi nữa. 

Cuộc sống này thật buồn chán, với con người gần như kết hôn với công việc như Katsuki thì bỗng dưng rỗi rãi mấy ngày liền chẳng khác nào kêu anh chết đi cho xong. Dẫu sao thì cuộc sống làm động vật bốn chân này cũng không đến nỗi nào, cả cuộc đời  Katsuki chưa từng có kinh nghiệm nuôi thú cưng nên không thể phán xét xem Izuku liệu có nuôi mình tốt không? Ít nhất là đối với anh nó không đến nỗi nào, Izuku gần như là một tên đầy tớ làm rất nhiều vì anh.  Mỗi sáng trước khi đi làm, Izuku đều để trong dĩa cho anh một phần cà ri siêu cay to tướng đầy ắp thịt chất hàng đống, sau đó là việc anh nằm dài trên sofa và ngửa bụng lên y hệt như một con cún lười nhác.  Và sau đó anh quên hết chân lý phải làm thì mới có ăn, cứ thích ngủ ngày và tăng kí vèo vèo theo cấp số nhân.  

Đến lúc tỉnh dậy thì mới phát giác là mình đã được túm cổ ném vào nhà tắm. Nhưng rốt cuộc vì ăn no lười làm quá lâu, bộ não mơ mơ màng màng của anh chẳng thể hiểu nổi tại sao Izuku lại đưa mình đến đây. Được rồi, anh tự suy diễn là Izuku ngu ngốc đang muốn trách phạt anh bằng cách giam lỏng trong nhà vệ sinh đây mà. Đáng lẽ ra anh đang mong chờ Izuku sẽ xoay người rời đi, lại chẳng ngờ trước việc cậu cởi áo ra và ném sang một bên, khung cảnh người trước mặt cởi trần nửa thân trên khiến cho Katsuki hoàn toàn câm nín. Tiếp theo đó, chàng trai tóc xanh vẫn chẳng đoái hoài đến việc chú chó của mình đang thở nặng nhọc đến mức nào, tiếng lách cách vang vọng khắp phòng tắm khi dây nịt da buông thõng xuống nền đất lạnh. Hình ảnh cả thân người săn chắc có phần mảnh mai của Izuku hoàn toàn trần trụi, chỉ còn đúng một chiếc quần trong đen sẫm ôm chặt lấy từng mili hoàn hảo của phần đang nhô ra ở giữa hai chân cậu làm cho gương mặt của Katsuki đỏ tưng bừng.

"Bộ trông mình giống khúc xương cho chó lắm hay sao mà nó nhìn hoài vậy?" Đến lúc này, Izuku mới thấy ngộ ngộ và nhột nhột làm sao khi phát giác ra cái nhìn kỳ quặc mà con chó dành cho mình, chắc chắn là cậu không gầy đến mức trông mình như một bộ xương biết đi. Mặc dù có chút khó chịu và quái đản sao sao ấy, nhưng Izuku vẫn cố phớt lờ và tiếp tục cởi quần trong ra. Đến khi quay đầu nhìn lại thì đã thấy chú chó Kacchan hôn mê bất tỉnh nhân sự, máu mũi chảy ròng ròng dọa cho Izuku một phen đau tim chết khiếp.

Trước đây, cả hai khi còn bé thì hai người đã khỏa thân và tắm cùng nhau vô số lần, nhưng hình ảnh một Izuku trưởng thành và trần trụi từ đầu đến cuối đã là quá sức chịu đựng với Katsuki, làm sao anh có thể ngờ được những hình ảnh đồi trụy cứ lẩn quẩn trong đầu anh như bị ma ám.

May thay cho bộ não sắp quá tải vì những hình ảnh dâm đãng mà Katsuki tự biên tự diễn, giọng nói quen thuộc đầy ân cần và quan tâm của của Izuku đã kéo anh khỏi giấc mơ đầy ướt át. "Kacchan! Em không sao chứ?" Vừa mở mắt ra, đã thấy nhân vật chính trong giấc mơ của anh đang chăm chú quan sát từng cử động của chú cún, hình như ở khóe mắt của Izuku hơi ửng đỏ bất giác một cảm giác tội lỗi nhen nhóm dần dần trong tim anh.

Hôm nay Izuku thật lạ! Ý anh là ngày nào thì Izuku cũng quái đản và khùng điên, nhưng chắc chắn hôm nay là ngày mà cậu điên nhất trong mọi ngày. Không nói, không cười, không có cảm xúc, cứ ngơ ngơ như người trên mây, thậm chí anh còn đếm được có tổng cộng năm mươi sáu lần cậu thở dài nặng nề hệt như một ông cụ non. Chắc chắn là vô cùng bất thường! Thế nên, Katsuki chồm người lên giữa hai chân của cậu, thấy chú cún của mình hôm nay bạo dạn thế nên Izuku hơi bất ngờ và cúi nhẹ đầu xuống. Những lọn tóc xoăn hơi ươn ướt của cậu nhỏ giọt trên bộ lông vàng mềm mại của chú cún.

Thành thật mà nói thì Katsuki nghĩ lúc đó mình mất trí thật rồi rồi nên mới đặt lên môi của cậu một nụ hôn. Sau đó lại hành xử kỳ quái y hệt như một con cún, khi dụi dụi nhẹ vào má của cậu làm cho Izuku bật cười khanh khách. Xung quanh thế giới của Izuku luôn lãnh đạm và tẻ nhạt, cũng vì có chú cún vàng hoe này mà mỗi ngày với cậu trôi qua không thảm hại đến mức chỉ như một tờ giấy trắng photocopy nhiều lần. Chính vì sự xuất hiện của con vật bé nhỏ này đã mang đến bao điều cùng lúc: cả nụ cười lẫn nước mắt, cả cuộc sống phi lý đến niềm vui bình dị, cả tình yêu xen lẫn chút giận hờn...Nhiều quá! Izuku không thể đếm xuể, không giống người mà cậu hay thần tượng, chú cún này chính là minh chứng cho những điều đẹp đẽ nhất từng xảy ra trong cuộc đời chán ngắt này.

Chú cún Kacchan là người bạn thân thiết của câu, là nguồn sống, là bệ phóng động lực cho Izuku mỗi ngày. Tất cả tựu chung lại, chú cún Kacchan đã bắt đầu chấp nhận cậu và Izuku dần không thể sống thiếu nó dù chỉ một ngày. Sau cùng, không hiểu sao mỗi lần ôm anh vào lòng là cậu lại nói ra một câu cửa miệng thành lệ "Anh yêu em nhất đấy, Kacchan!"

Thực tế, những lời đó Izuku thốt ra đơn giản chỉ là một tình cảm đơn thuần giữa chó và chủ, thế nhưng trong mắt của Katsuki nó lại có chút khác biệt. Chẳng phải Izuku từng viết trong thư rằng cả đời chỉ ái mộ mình anh sao, thế nên Katsuki cảm nhận được cái tính chiếm hữu của mình đang ngày càng lớn chứ chẳng hề suy giảm, y hệt như hồi anh và cậu còn nhỏ xíu, nói nghe thật ác độc nhưng chỉ cần là bất cứ thằng con trai nào khác đến bên cạnh cậu là lập tức Katsuki lại trở nên hung hăng vô cớ. Tuy biết mình sai nhưng Katsuki không thèm đếm xỉa đến chuyện xin lỗi nạn nhân của mình, suy cho cùng từ tận sâu trong đáy lòng anh không muốn ai chạm vào đồ của mình.

Sự thật vẫn là Izuku của anh lớn lên có ngoại hình không tồi một tí nào, chỉ vỏn vẹn trong hai tuần thành cún, Katsuki bực bội khi phải bị nhốt trong lồng vận chuyển dành cho thú cưng và ngồi nhịn mọt sách đi coi mắt hết người này đến người khác, trai có, gái có, Inko nghĩ gì khi lại hẹn cho cậu con trai quý tử những người kẻ đến xách dép cho Katsuki cũng chẳng có cửa. Vài người vui vẻ xin số và hẹn cậu lần sau đi uống cafe, có người vừa gặp đã bảo muốn chuyển sang địa điểm là khách sạn, có người thản nhiên cầm tay Izuku mà quấy rối làm cho Katsuki tức đến muốn đỏ mắt.

"Xin ngài hãy làm ơn bỏ tay ra, đây là chỗ công cộng ! Hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát." Izuku giật phăng cánh tay của mình trước ánh nhìn rối bời của gã kia. Thật may cho hắn vì nếu anh đang ở trong lốt người của mình thì hắn làm gì còn thở đến giờ này.

Thật khó tin khi nói đây là Izuku vô năng, kẻ từng bị anh bắt nạt đến mức khóc cạn nước mắt., Cậu đã thay đổi, dù tốt hay xấu đều chính là đánh dấu cho sự trưởng thành của cậu nhóc mít ướt năm nào. Với những người thật lòng muốn theo đuổi, Izuku thẳng thừng từ chối và không buông lời hứa hẹn. Còn với những kẻ bất lịch sự, cậu nói không quá ba câu thậm chí còn đánh thẳng vào mặt hắn một đấm cho hả dạ. Không hiểu sao nhìn cậu vẫn giữ tấm thân trinh tiết hai mươi mấy tuổi đầu vì Katsuki kiểu này làm cho anh ưỡn ngực tự hào và muốn khoe khoang với thế giới.

Đôi lúc, khi cậu vui vẻ dắt chú chó Kacchan đi dạo trên đường, trong vô thức mỗi lần cảm nhận được lực tay của cậu hơi mạnh thì Katsuki ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy cậu đang ríu rít xin lỗi một kẻ xa lạ vì lỡ nhận nhầm người. Cái gã mà cậu nhận nhầm ấy có một mái tóc màu vàng tro rối xù, một chiều cao và hình thể khá tương đồng với anh, những lúc ấy Katsuki sẽ hơi nhíu mày lại. Mặc dù biết tình cảm của Izuku dành cho mình là hàng thật giá thật nhưng sao nghe thật nó thật phi lý ở giữa cái xã hội tôn thờ vật chất này.

Mọi chuyện vẫn sẽ êm đềm trôi qua như thế cho đến khi Katsuki vui vẻ nhận ra tuần thứ hai kết thúc và tuần thứ ba lại đến, điều đó cũng đồng nghĩa không còn bao lâu nữa thì Katsuki sẽ trở thành lại thành người. Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, một ngày có tổng cộng 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây, mỗi phút mỗi giây đều tương ứng với một số phận sẽ xoay chuyển khôn lường.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một tình tiết hết sức bình thường, gia vị cà ri trong nhà đã hết, chú chó Kacchan không thèm cái bánh pizza thừa mà Izuku đem về từ tối hôm qua, thế là cậu dẫn chú chó của mình đến trung tâm thương mại để mua sắm, chiếc taxi đón cậu bất thình lình nổ lốp thế nên họ mất gần ba mươi phút, Izuku ôm chú chó của mình vì sợ nó lạc trong dòng người tấp nập mất mười lăm phút. Và cuối cùng tất cả các chuỗi sự việc trên kết thúc bằng một tai họa thảm khốc: trung tâm thương mại bị một tên phản diện có quirk lửa khủng bố làm bùng lên một đám cháy dữ dội.

Ánh mắt của Katsuki lúc đó là một mảnh trống rỗng, nếu khi ấy anh không ăn cà ri, dẹp bớt cái tôi ẩm ương sang một bên và chấp nhận miếng pizza lót dạ, hay ví như xe taxi của họ không nổ lốp thì có lẽ anh đã không thấy được cảnh tượng mình trong dáng vẻ không thể sử dụng quirk lại thảm hại cỡ nào. Giữa đám đông đang che chút chà đạp lên nhau để tìm đường sống, Izuku vẫn khư khư ôm anh trong lòng bất chấp phía sau là một đám khói đen ngòm đang chực chờ nuốt cậu vào miệng hố tử thần.

"Chúng ta sắp thoát ra rồi, Kacchan!" Lúc ấy, đầu óc của Katsuki hoàn toàn trống rỗng nên hơi đâu mà còn thì giờ ở đó bận tâm những lời mà Izuku vừa động viên an ủi.

Miệng của anh chỉ có thể rên lên vài tiếng 'Ưm..Ư..' kỳ quái, rõ ràng anh không sợ, thế sao cả thân người anh lại run bần bật như vậy? Dù sao thì nếu đã là con người thì ai mà chẳng sợ chết. Trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhục nhã tới mức phải nương tựa vào Izuku mà sống như vậy, dù muốn hay không cũng khó lòng mà chấp nhận mạng mình chẳng khác nào cọng rơm miếng rác.

"Đừng lo! Anh sẽ không để em có mệnh hệ gì đâu!" Vừa chạy thụt mạng cậu vừa động viên chú cún của mình. Nếu cậu bỏ chú chó xuống và một mình thân có lẽ mọi chuyện đã khác, có lẽ cũng chẳng tới mức đem tính mạng ra làm trò đùa như thế.

"Gâu Gâu Gâu..." Katsuki sủa lớn dữ dội, ý muốn nói thả anh xuống, nhưng xúi quẩy lại càng bị Izuku ôm chặt vào lòng hơn. Thân nhiệt của cậu lan tỏa như muốn xua tan đi cảm giác bất an trong bầu không khí ngột ngạt khói độc lúc này.

Thế nhưng Katsuki tài nào chấp nhận nỗi việc bản thân là anh hùng là chuyên nghiệp lại được một tên vô năng bảo vệ? Móng vuốt của anh cào vào ngực cậu một phát, ban đầu Izuku còn cắn răng chịu đựng, nhưng chưa đầy năm phút sau vì không chịu nổi nữa mà gục người và buông thõng cún con của mình xuống. Vốn anh cũng chẳng có ý đồ xấu, chỉ là tính lao đi kiếm người giúp đỡ nên đành bỏ Izuku lại phía sau.

"Kacchan! Kacchan! Em đâu rồi?" Izuku hét đến khàn cả giọng, cổ họng khô khốc, mỗi khi nuốt ực xuống đau đớn như thể nuốt một cây kim vào bụng.

"Kacchan! Kacchan! Đừng làm anh lo mà! Ra đây đi." Đáng tiếc thay, tiếng thét tuyệt vọng của cậu đã bị lấn át bởi những tiếng gào khóc tức tưởi. Viễn cảnh xung quanh cậu lúc này chẳng khác gì địa ngục trần gian, lửa cháy phừng phực, khói đen xì mùi hắc ám đầy trong không khí khiến cậu vội vã xé một mảnh vải to che mũi lại.

Sẽ chẳng ai biết được giới hạn của sự dũng cảm cho đến khi sự dũng cảm chính là lựa chọn duy nhất. Không màng hiểm nguy, cậu cố sức kéo những người mắc kẹt ra, lúc thì khiêng, lúc thì đỡ, lúc thì kéo lết trên sàn nhà, Chính nhờ cậu mà hơn mười hai người đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, sau khi xong phần việc của mình, cậu tính lao vào đám cháy một lần nữa bất chấp những tiếng can ngăn khuyên cậu nên quay lại.

"Cậu gì đó ơi, mau ra khỏi đây! Các anh hùng sắp đến rồi." Một nhân viên bảo an cố gắng kéo Izuku quay lại khu vực an toàn, nhưng cậu không hề để tâm, thậm chí còn giật mạnh tay khỏi người nọ rồi lao nhanh vào đám cháy lần nữa.

Ở một khoảng cách gần cầu thang thoát hiểm, chú chó Kacchan của cậu đã bị một bảng hiệu cháy xém đè bẹp dí, cái đầu bé nhỏ của nó hơi ngước lên, đốm lông xù ngay đuôi đã cháy xém hoàn toàn. Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh ấy, Izuku vội vã lao tới khi thấy một ống nước đang phừng phực lửa cháy trên trần nhà đang chực chờ rớt xuống đè lên đầu chú chó cưng của cậu. Những tiếng rắc rắc phía trên đủ để Katsuki lúc này dù đã mất đi tiêu cự vẫn có thể nhận ra mình đang tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

"Rầm! Rầm!" Thật kỳ quặc! Hàng loạt tường gạch vỡ vụn và ống nước từ trên trần nhà sập xuống cái thân thể tàn tạ đáng nguyền rủa này nhưng đến một chút đau đớn cũng chẳng có, thậm chí còn có cảm giác mềm mại quen thuộc như thể ai đó đang giang tay ôm chặt anh vào lòng. Cái cảm giác ấm áp như một đôi cánh che chở mình thế này thật ấm áp và dễ chịu như khi được ngủ vùi vào đống chăn ấm những ngày nghỉ.

Đến khi he hé mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên chỉ khiến Katsuki bàng hoàng, cả gương mặt đầy máu me của Izuku trước mặt khiến Katsuki chết đứng tại chỗ. Rõ ràng là lúc nãy còn không có sức để đứng dậy, nhưng trước cảnh tượng kinh hoàng khi một mảng tường cứng cáp đè lên đầu cậu lúc này làm sao mà anh có thể cứ nằm bẹp dí ở đó chứ.

Bakugou Katsuki là anh hùng, là một kẻ tài năng phi phàm, là một nhân tài sinh ra ở vạch đích.

Nếu không có quirk....Bakugou Katsuki không là gì cả. Tại sao giờ phút then chốt này lại vô dụng đến thế? Cả người Izuku máu me đầm đìa, vì ai ngang bướng, vì ai kén cá chọn canh, vì ai mà cậu lại mắc kẹt trong đám cháy lần nữa? Phải đấy, vì một kẻ vô dụng như Katsuki!

Anh không thể bỏ cậu mà đi một mình ngu ngốc như lúc nãy một lần nữa, không thể đặt cậu ở cái nơi nguy hiểm này một mình được. Rõ ràng cho dù Izuku có yêu anh, có ái mộ điên cuồng cỡ nào cũng chẳng khiến anh động lòng, nhưng nếu cậu mất đi...cuộc đời anh còn gì cơ chứ?

"Không... sao mà! Deku đã đến rồi...Đừng sợ hãi!" Hai mắt Izuku vẫn nhắm nghiền, môi mấp mé những chữ bằng chất giọng thì thào hấp hối.

Chú chó hơi ngẩng người nhìn về phía Izuku, ở khóe mi của cậu chảy dài hai hàng thủy tinh long lanh trong suốt. Não anh chợt lóe lên như có một dòng điện chạy ngang, nhớ lại lúc bọn họ còn là những đứa trẻ hay chơi đùa bên cạnh nhau, nhớ cậu bé tóc xanh năm nào từng cười rất tươi, nhớ những năm tháng cấp hai cậu chẳng dám đến gần anh nữa, nhớ ai đó cố chấp muốn vào UA.

Nhớ cả những lúc bồi hồi khi không còn tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cậu khi họ vào cấp ba, nhớ rằng anh từng cười tủm tỉm khi nhận trong tay bức thư ái mộ đầu tiên, nhớ rằng cậu khi trưởng thành đẹp rạng ngời và thanh khiết biết nhường nào. Tất cả cô đọng và tái hiện lại một Izuku trẻ thơ và trưởng thành đang cùng cười tươi rạng rỡ. Chú cún Kacchan mặc kệ hai chân sau đang chảy bê bết máu, lao đi như gió và dùng kinh nghiệm từng trải đoán xem các anh hùng gần nhất đang ở hướng nào. Vừa đi anh vừa sủa không ngừng, nếu ai biết Katsuki từng làm chuyện mất mặt này chắc sẽ cười đến bể bụng, nhưng anh mặc kệ tất thảy. Chưa đầy năm phút sau đó, khói đen phảng phất ngào ngạt khắp không gian đã giam lỏng họ, việc các anh hùng hệ nước tiếp cận là là một ván cược khó khăn. Nhưng may thay họ vẫn đưa thành công một Izuku toàn thân ướt đẫm máu và chú chó vàng bị thương ở chân ra khỏi nơi trập trùng nguy hiểm ấy.

Cả quá trình giải cứu của các anh hùng Katsuki không tài nào đọng lại chút gì trong ký ức, trước mắt anh chỉ toàn là một Izuku nguy kịch cỡ nào và một trái tim bị tổn thương lòng tự tôn nghiêm trọng khi nhớ đến dáng vẻ thảm hại của bản thân. Cái thứ tình cảm yêu và hận đan xen vô cùng mâu thuẫn trong tim anh là gì vậy? Rõ ràng là luôn mất kiềm chế bản chất thực của mình trước mặt cậu, rõ ràng là say mê điên cuồng nhưng không chịu thừa nhận, có phải vì anh sợ rằng nếu lại vướng quá sâu vào cậu là không còn đường lui?

Chú cún tàn tạ Katsuki được điều trị và săn sóc đặc biệt trong ba ngày đã mau chóng khỏi bệnh, lúc bị nhốt chung với đám thú cưng khác Katsuki chỉ biết gầm gừ và xa lánh bọn chúng như bọn bệnh dịch. Katsuki đã mong chờ biết bao bóng dáng của Izuku đến đón mình đến héo hon gầy mòn, thế nhưng khi thấy cái thân hình đẫy đà và có phần mập mạp của người nọ, tuy biết rằng dì Inko cũng tốt, nhưng sao một chú cún như anh lại hụt hẫng đến thế. Sự bất mãn của chú chó thể hiện rõ bằng việc cúi đầu thấp xuống, cụp tai lại, rên vài tiếng thảm thương và ngừng vẫy đuôi.

Cứ thế suốt quãng đường yên lặng trôi qua thật dài giữa anh và dì Inko, chú chó ngang ngược ngày nào nay chỉ biết cuộn người lại và ngoan ngoãn nằm trong lồng. Nhưng thứ khiến anh bối rối nhất chính là rất nhiều lần dì Inko đã bật khóc trên xe taxi. Và anh bắt đầu lo lắng thật sự, chẳng lẽ Izuku đã không thể qua khỏi, hàng loạt tình tiết tệ hại nhất chạy trong đầu anh như một thước phim kinh dị. Nhiều lần, anh lại muốn hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Izuku vẫn ổn chứ, vậy mà những tiếng sủa "Gâu Gâu Gâu" thoát ra từ miệng lại kéo anh về với hiện thực phũ phàng.

Một lần nữa chú chó Kacchan gặp lại chủ của mình sau năm ngày mất ăn mất ngủ, căn nhà của cậu lúc này vẫn y như trước, hệt như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Trên ghế sofa êm ái, cả người cậu ngồi bất động như pho tượng sống, một bên mắt của Izuku được băng bó kín mít. Mặc dù có chút kỳ quái khi Izuku cứ ngồi bất động nhìn thẳng về phía trước như thế này, ít nhất thì bộ dạng của cậu khiến cho anh yên tâm được phần nào. Không chút nghĩ ngợi, bốn chân của Katsuki phi nước đại đến trước mặt Izuku, vậy mà cái tên mọt sách đáng ghét này vẫn chăm chăm nhìn về bức tường vô vị kia thay vì quan tâm đến chú cún mà cậu từng yêu thương và cưng chiều hết lòng hết dạ.

"Izuku! Mẹ về rồi! Hôm nay mẹ có mua nguyên liệu về làm Katsudon đấy, chúng ta cùng ăn mừng con xuất viện." Inko lấy tay che đi gương mặt ướt nhòa lệ của mình, cố gắng kiềm chế từng tiếng khóc nức nở, cả người run rẩy lắc lư như một cái cây xơ xác sắp không thể trụ nổi nữa rồi.

Từng lọn tóc xoăn rối xù của cậu đung đưa ngay khi đầu của cậu hơi hướng về nơi phát ra âm thanh, trên môi của cậu vẫn nở ra một nụ cười lạc quan tràn đầy sức sống, vui vẻ đáp lại "Con không thể chờ nổi món Katsudon tuyệt hảo của mẹ."

Tại sao trước sau như một cậu đều không quan tâm đến chú cún nhỏ của mình vậy? Katsuki bắt đầu lo lắng rằng Izuku đã giận mình mất rồi, cũng vì anh ngu ngốc nên cậu mới kẹt tại đó, thế chẳng phải chỉ cần bỏ anh tại cái nơi nhốt đầy những con thú chết tiệt kia sao? Tại sao đưa anh về nhà nhưng lại không ngó ngàng cơ chứ? Không thể chịu nổi tình cảnh bị bỏ rơi bơ vơ như cún mồ côi, trong khi cái gã chủ nhân chết tiệt kia vẫn cứ ngồi đó thảnh thơi như thế. Không chút lưu tình, răng nanh sắc nhọn của chú cún cắn mạnh vào chân cậu một cái.

"Oái! Kacchan! Em ở đó ư?" Ánh mắt lục bảo trống rỗng của cậu vẫn chẳng có một chút tia dao động nào cả, thân người mảnh khảnh của cậu hơi cúi xuống, tay chơi vơi trước không trung như đang lần mò một cái gì đó.

Đến lúc này, Katsuki mới hiểu ra rằng Izuku đã bị mù mất rồi, ở đâu đó trong bếp Inko dõi mắt nhìn theo đứa con trai của mình mà quỳ rạp xuống đất và khóc như thể chết đi sống lại. Phải cần biết bao nhiêu dũng khí thì người mẹ đơn thân ấy mới có thể trút cạn nước mắt chứa đầy bi thương, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tiếng động nào phát ra. Trong khi đó, Izuku vẫn đang cố lần mò tìm chú cún của mình mặc dù Katsuki đang đứng thẫn thờ cách cậu nửa gang tay mà thôi. Rất gần nhưng cũng rất xa, Izuku vô ý vì tìm Katsuki mà cắm thẳng đầu xuống đất, hai tay vẫn cố gắng mò mẫm trên nền đất lạnh.

"Kacchan! Em đâu rồi?" Izuku hỏi lại lần nữa, cố gắng chồm người hết sang trái rồi lại sang phải để tìm kiếm dấu vết của chú cún.

Nghiến răng ken két, đầu anh cúi thấp hết mức có thể, từng bước thận trọng bước về phía cậu. Ngay khi cảm giác cánh tay ấm áp quen thuộc của cậu đang xoa xoa lên lưng mình, bờ môi xinh đẹp vẽ lên một nụ cười đẹp rạng ngời, Katsuki không thể cầm lòng mà sủa lớn "Gâu Gâu Gâu..." với hàm ý "Tên mọt sách chết tiệt này, tại sao lại thành ra mù lòa như vậy hả?"

Hiển nhiên, đời nào mà cậu có thể hiểu hết những lời mà anh muốn nói, Izuku chỉ thật thà đáp lại "Anh không sao đâu! Mừng Kacchan về nhà an toàn nha! Em có bị đau ở đâu không?"

"Đồ ngốc này, còn ở đó mà có thì giờ lo lắng vớ vẩn cho người khác sao? Mày nhìn lại mày xem!" Katsuki lại sủa dữ dội hơn nữa, nhưng cậu chỉ cười ngây ngốc xem như chú cún đang quan tâm mình nên mới thành ra náo động như vậy.

"Đừng lo lắng! Chỉ là mất đi khả năng thấy đường thôi mà, nếu chậm một chút nữa thì anh đã mất em mãi mãi rồi. Anh thấy rất xứng đáng, không hối hận chút nào đâu. Hay em muốn anh thề độc rằng không oán hận với em?" Katsuki bắt đầu hoài nghi con người này có còn bình thường hay không, sống trong bóng tối như thế mà chịu được ư? Cậu vẫn còn một cuộc đời rất dài, vẫn còn biết bao điều hứa hẹn phía trước, vẫn còn nhiều cảnh đẹp chưa được tận mắt chiêm ngưỡng, mất đi cửa sổ tâm hồn chẳng phải đã mất đi một nửa niềm hạnh phúc của nửa đời còn lại hay sao?

Nhưng trông Izuku vẫn tỉnh như ruồi, hắng giọng và dạy dỗ Katsuki một trận "Ừm...Nhưng lần sau không được bỏ chạy nữa nghe chưa! Không thì anh sẽ cắt cà ri của em một tuần đấy." Chú cún miễn cưỡng gật đầu cho lấy lệ, dù biết cậu cũng chẳng thấy được anh có tán thành hay không, suy cho cùng giờ phút này mỗi khi nhắc lại chuyện cũ thì tim anh như bị hàng vạn mũi dao cắm phập phập không thương tiếc.

"Chơi với nó vui chưa hả, Izuku? Tới giờ ăn rồi!" Inko hét lên thất thanh và dáng vẻ yếu ớt của cô hiện ra ở cánh cửa bếp, chẳng biết khi nào mà nước mắt của người mẹ đã ráo hoảnh. Không biết có phải vì đói hay muốn chứng minh dù mù lòa cậu vẫn chẳng khác gì dáng vẻ lành lặn của ngày xưa, Izuku lật đật đứng dậy dù cho cả thân người hơi chao đảo, đi được vài bước đã đâm sầm vào bức tường trước mặt. Vì lực đập khá mạnh bức tranh treo trên tường rơi xuống trúng ngay đầu, Izuku đã xui nay còn xui đến tận mạng, cả Katsuki và Inko hốt hoảng vội vàng đỡ một tên mọt sách đang cười ngây ngốc, luôn mồm bảo mình sơ ý, bảo không sao đâu.

Không sao cái khỉ khô ấy! Anh chẳng thể đếm nổi số lần mà cậu đập mạnh vào tường hay ngã cầu thang, Izuku lúc nào cũng thế, trước mặt mẹ ruột của mình lại vờ như không biết đau là gì. Mạnh mẽ là thế nhưng chỉ cần đóng sầm cánh cửa phòng riêng lại, bỏ cậu một mình trong không gian đen ngòm không có ánh sáng là những giọt nước mắt cứ thế đua nhau chảy dài xuống khóe mi của chàng trai trẻ.

"Con xin lỗi...Con xin lỗi...Vì đã trở thành gánh nặng của mẹ...Vì đã sinh ra không chỉ vô năng nay lại còn tật nguyền. Con xin lỗi mẹ!" Mỗi lần thấy Izuku òa khóc nức nở đến mức sưng húp cả mắt lên, Katsuki cũng không thể chịu đựng nổi, chỉ đành dụi dụi vào chân cậu coi đó như một lời an ủi.

Thật tình Katsuki chỉ muốn Izuku vui lên một chút thôi, cái bộ mặt khi cậu khóc thật là xấu xí. Nếu như có thể trở lại thành người, điều đầu tiên anh sẽ làm là nhắc cậu nhớ về nụ cười đẹp đẽ thường trực trên bờ môi xinh đẹp ấy và bảo rằng chỉ cần người nọ nở một nụ cười thì muốn gì anh cũng làm cả.

Cuộc sống của một người bình thường lành lặn đã không mấy gì dễ dàng, với một người đột ngột mù lòa như Izuku còn khó hơn gấp bội. Chú chó Kacchan không hề kêu ca hay phiền lòng khi mẹ của Izuku thường xuyên đeo cho anh một sợi dây để giúp Izuku di chuyển trên đường. Đúng là cuộc đời này là một trò đùa khốn nạn, nơi tập hợp một số kẻ bất nhân tính, thấy tình cảnh Izuku như vậy thậm chí có người ngang nhiên sàm sỡ cái mông của cậu trong khi những gì Katsuki có thể làm là sủa và sủa, một số người xung quanh quanh không muốn bị vạ lây nên giả vờ như không thấy gì. Ngoài ra, còn có những kẻ xấu thường xuyên ngáng chân trên đường khiến cho Izuku vấp ngã. Những lúc ấy Katsuki gầm gừ như một con chó lên cơn dại, nhe hàm răng trắng toát lên, sủa điên cuồng về phía thủ phạm.

"Cho tôi xin lỗi! Bình thường nó không hay dữ dằn như vậy đâu." Izuku lồm cồm bò dậy, vì cho rằng mình là người mắc lỗi trước nên cúi đầu xin lỗi đầy thành khẩn, nhưng kẻ kia lại ngang ngược đấm cậu một phát vào mặt.

Trước khi quay người bỏ đi còn hét lên bằng giọng quạu quọ vô lý "Đi đừng cho cẩn thận vào đấy, thằng mù."

Nếu Izuku không giật mạnh sợi dây lại thì cho dù có liều mạng chó của mình, Katsuki vẫn quyết ăn thua đủ với cái hạng rác rưởi chẳng bằng súc sinh như thế này. Đúng là họa vô đơn chí, mặc kệ cả những lời nỉ non thành khẩn của mẹ mình, mỗi khi tắm Izuku đều khăng khăng mình có thể làm chuyện đó một mình. Và anh đã hiểu nguyên do tại sao, mọi thứ xuất phát từ miếng băng gạc băng kín mít ở mắt trái đang che giấu một bí mật đau lòng. Trên đó vẫn còn hơi rướm máu, nhưng nó đã liền lại thành một vết sẹo dài lồi lên trông vô cùng đáng sợ. Và thế là chú cún đang xem trộm việc đáng ra mình không nên xem chỉ có thể đứng đó bất lực, chẳng thể xông vào mà vỗ về an ủi, chẳng thể ôm người bạn nối khố của mình mà nói không sao đâu, chẳng thể nói với cậu lời thật tâm từ tận đáy lòng dù có sẹo hay không thì với anh cậu vẫn vô cùng đặc biệt. Đúng thật là mỉa mai hết sức!

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua mà Katsuki quên béng đi mất là tuần cuối cùng của tháng đã đến. Mỗi ngày công việc của anh là một lòng một dạ giúp đỡ Izuku trên con đường đến nơi làm việc thân quen, công việc dạy học gõ đầu trẻ may mắn vẫn có thể tiếp tục vì vị thầy giáo tài năng vẫn nhớ như in toàn bộ bài giảng trong đầu của mìn. Những lúc lên lớp chú chó Kacchan sẽ đứng một bên làm ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất như một hiệp sĩ sẵn sàng lăn xả vì chủ nhân, đã bỏ đi cái tính xấu là gây phiền phức cho cậu. Một chủ một tớ sánh bước bên nhau vô cùng vui vẻ và trở thành những mảnh ghép khuyết thiếu bù trừ cho nhau, với Izuku giờ đây thì chú chó của mình là chỗ dựa tinh thần to lớn nhất.

Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, trong cơn mơ cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của ai đó đang ôm chầm lấy mình. Thân thể săn chắc cơ bắp của người ấy phảng phất mùi mồ hôi nóng rực, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được những lọn tóc cọ nhẹ vào cổ mình mềm mại giống hệt như bộ lông của Kacchan. Và cuối cùng, đỉnh điểm cao trào là khi dáng người cao lớn thần bí trong giấc mơ hôn nhẹ lên môi cậu, mỗi tiết tấu đều dịu dàng mơn trớn nhấp lấy bờ môi của cậu. Vì cứ nghĩ mình đang mơ nên Izuku điên cuồng hôn đáp trả lại, hòa quyện và thưởng thức vị ngọt ngào từ nụ hôn nguy hiểm đến chết người.

Quả là một giấc mơ kỳ dị! Nhưng nó lại khiến cậu thấy yên bình và mường tượng ra vị anh hùng mà cậu yêu thương đang kề cận sát bên. Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, mặc dù không thấy ánh nắng vàng ruộm của ban mai nhưng cậu vẫn có thể hình dung ra nó rực rỡ đến mức nào. Sau cùng khi mò mẫm hai bên giường, Izuku mới sực nhớ ra là còn thiếu thứ gì đó rất quan trọng.

"Kacchan! Kacchan! Em đâu rồi?" Giọng điệu của cậu hốt hoảng, ba chân bốn cẳng bò khắp giường nhưng vẫn chưa thể cảm nhận được bộ lông mềm mại của chú chó thân thương.

Không chần chừ một giây một phút nào cả, Izuku bắt đầu lật tung mấy cái gối, thậm chí bị ngã khỏi giường chỉ vì tìm nó. Nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng con trai, Inko vội vã từ dưới bếp chạy lên chỉ thấy Izuku mò mẫm lết từng bước ra cửa. Nhìn cái gương mặt trắng bệch như sắp chết của cậu đã dọa cho Inko đau tim một lần nữa.

"Con trai con đang làm gì vậy?" Inko vội vã đến dìu lấy một Izuku yếu ớt sắp ngất đến nơi, nhưng cậu vẫn ngoan cố bước thật chậm tiến về phía cửa.

"Kacchan của con đâu rồi?" Izuku hớt ha hớt hải, mặt lúc xanh lúc trắng, không màng đến vết bầm đỏ ửng do va đập mạnh mỗi khi ngã khuỵu xuống đất.

"Được rồi! Con ngồi xuống trước được không? Mẹ sẽ kiếm giúp con mà." Inko cố dỗ dành đứa con trai yêu dấu của mình. Mặc dù tâm tư hoảng loạn không kém vì từ sáng đến giờ cô đã tất bật khắp nơi trong nhà nhưng chẳng thấy nó đâu.

Cuối ngày hôm ấy, Inko nói dối rằng chú cún đã được cô mang đi tái khám khoảng ba ngày sau mới trở về. Izuku vẫn đợi, cảm nhận mỗi một khắc trôi qua dài ngoằng như cả thế kỷ, cả nỗi buồn ngự trị vì mất đi người bạn cún cưng thân thiết nhất. Cố gắng động viên bản thân phải tập quen với cuộc sống chán chường này, hằng ngày nhất quyết tự mình xoay sở mò mẫm lên taxi và đi làm một mình. Một ngày, hai ngày, rồi khi màn đêm của ngày thứ ba buông xuống, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cả người của Izuku như chết lặng khi hay tin chú chó của mình đã mất tích, rằng chính mẹ đã lừa gạt cậu. Tâm hồn thanh khiết ngày nào giờ cũng như đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng vô hồn như búp bê của cậu, tất thảy đã mục rỗng hoàn toàn. Và thế là ý nghĩa tươi đẹp của cuộc đời trong tiềm thức của Izuku cũng chỉ còn là một nắm tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro