Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao, Nagato ngoan quá anh nhỉ? Thằng bé không khóc cũng không quấy tý nào luôn. Chỉ ăn rồi lại ngủ."

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ nổi bật đang vỗ về đứa con của mình, cúi đầu dành tặng cho con những nụ hôn đầy thân thương.

"Anh ơi, con của chúng ta. Nagato ngoan lắm, ngoan đến mức em không biết phải làm sao nữa."

Người phụ nữ xinh đẹp không ngừng nói những lời thủ thỉ nhẹ nhàng. Cô mỉm cười hỏi "Con thật ngoan, anh nhỉ?"

Không có ai trả lời, người phụ nữ xinh đẹp cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô.
...

"Nagato! Dậy đi nào!! Nagato!!!" Giọng nói ngây ngô của trẻ con pha chút tức giận lọt vào tai Nagato.

Hắn nhíu mày, không muốn trả lời mà ngủ thiếp đi. Ai ngờ đứa trẻ kia thật sự quá lì lợm. Quấy đến hắn không ngủ nổi nữa. Nagato choàng tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn nó.

Đứa trẻ cười hì hì lấy lòng, hai tay ôm lấy cánh tay hắn không rời, chu miệng nhỏ lên.

"Người đẹp nhỏ ơi, đi chơi đi."

"Không được, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa." Nagato đáp, hắn có chút bất lực. Nhãi con này luôn miệng gọi hắn là "người đẹp nhỏ". Cái mặt già này chẳng biết giấu đi đâu nữa.

"Ơ nhưng mà, nhưng mà..." Cô bé không nghĩ mình sẽ bị từ chối, có chút không biết phải làm sao, ngập ngừng nói.

"Người đẹp nhỏ nhìn xem có ai đi ngủ đâu. Mọi người đều ra ngoài chơi hết rồi!"

Nói xong còn cảm thấy rất hợp tình hợp lý mà nhìn Nagato bằng ánh mắt long lanh.

"Đi nha đi nha, chúng mình chơi một chút rồi về. Cô sẽ không biết đâu, người đẹp nhỏ đừng lo!"

...

Nagato cũng không hiểu tại sao mình lại phải chiều theo ý nhãi con này nữa? Bởi vì nó trông giống Konan sao, ngay cả tên cũng giống. Ngoại trừ tính cánh mè nheo ra thì nó chính là bản sao thu nhỏ của Konan.

Hắn cũng từng nghĩ đến chuyện Konan xuyên tới đây giống như hắn. Nhưng thử tới thử lui thì Nagato nhận ra, đây chỉ là một nhãi con 5 tuổi chưa trải sự đời.

Cả ngày chỉ biết bám riết lấy hắn, còn thường xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm.

Khụ, mặc dù cảm giác cũng không tệ lắm. Làm Nagato nhớ đến hồi còn ở Làng Mưa. Có hắn, Konan và Yahiko.

Ngày đầu Nagato tới thế giới này, "cha" hắn là anh hùng đã chết trên đường cứu người. "Mẹ" hắn sinh ra hắn không bao lâu cũng mất.

"Cơ thể" này so với hắn còn bất hạnh hơn.

Sống lại một đời, Nagato có chút mông lung, không biết làm gì. Bù đắp cho những tội lỗi của kiếp trước sao?

Hắn nên làm như vậy.

"Người đẹp nhỏ ới, người đẹp nhỏ ời. Chúng mình đi đâu bây giờ?"

Tiểu Konan hưng phấn bừng bừng, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

"Sao cũng được." Lời nói còn chưa được thốt ra thì Nagato đã ngậm miệng, nghĩ thế nào lại đổi thành.

"Đi công viên gần đây đi."

"Nhất trí hay tay!" Cô bé nghe vậy cười càng tươi hơn.

Người đẹp nhỏ không còn ngại ngùng với em nữa rồi. Hắc hắc, quả nhiên em đã cảm hóa được người đẹp nhỏ.

Người đẹp nhỏ có một mái tóc đỏ nổi bật, một đôi mắt to tròn và...ừm...lấp lánh như mặt trăng ngày rằm mà em hay ngắm cùng bà. Mái tóc đỏ rực kia đã che khuất hơn nửa khuôn mặt. Nhưng nhìn vào phần cằm tinh xảo cùng làn da trắng nõn lộ ra. Đôi mắt đỏ xinh đẹp lúc nào cũng mang theo vẻ u buồn khó hiểu.

Chắc là người đẹp nhỏ đang cảm thấy ngại ngùng. Tiểu Konan cho một cái kết luận.

Vậy nên em lúc nào cũng phải ở bên cạnh, cảm hóa người đẹp nhỏ. Để người đẹp nhỏ nhận ra mình đẹp như thế nào.

Hừm! Một nhiệm vụ cao cả!!

Bằng một cách thần kỳ nào đó, với hai mạch não khác thường mà "cậu bé" Nagato (ngang ngửa 40 nồi bánh chưng) lại có thể chơi cùng "cô bé" Konan 5 tuổi miệng còn thơm mùi sữa (vắt mũi chưa sạch).

"Người đẹp nhỏ ơi, bọn mình xây lâu đài tình ái đi"

Nagato "..." Hắn muốn quay về đi ngủ có được không?

"Sao vậy? Konan thấy mọi người đều xây lâu đài tình ái cùng nhau vui lắm. Người đẹp nhỏ không thích ư?"

Tiểu Konan nói rồi lại có chút buồn, ủ rũ nói tiếp.

"Mình muốn xây lâu đài tình ái với người đẹp nhỏ một lần thôi? Có được không..."

Cô bé lấy tay dụi dụi mắt, đáng thương hề hề nhìn Nagato.

".........Được"

"Oh yee" Em biết mà, người đẹp nhỏ nhìn có vẻ giống "ngọn lửa bị hỏng" nhưng thật ra rất ôn nhu nha. Chỉ cẩn Konan nũng nịu một chút thì sẽ mềm lòng. Yêu người đẹp nhỏ nhất!

Giống như việc tóc tai, em chỉ cần quấn quýt lấy người đẹp nhỏ một chút là người đẹp nhỏ đã chịu kẹp tóc lên. Để lộ khuôn mặt tinh xảo xinh xắn như búp bê ở nhà em vậy.

"Xây lâu đài cát à?" Nagato vừa xúc cát vừa hỏi.

"Là lâu đài tình ái!" Tiểu Konan tốt bụng sửa sai cho hắn.

"....." Ái ái cái qq. Hắn nhịn! Không so đo với nhãi con này!

"Người đẹp nhỏ, chỗ đó phải đắp thành hình trái tim chứ."

"...." Nhãi con này định xây lâu đài tình ái thật à?

"Người đẹp nhỏ không biết đắp hình trái tim à? Vậy để Konan đắp cho!"

Tiểu Konan cười nhìn Nagato bằng ánh mắt trìu mến, tỏ vẻ 'người đẹp nhỏ không biết đắp hình trái tim cũng không sao, Konan sẽ không ghét bỏ cậu'.

"....." Trẻ con ở đây thật thân thiện nhỉ? Nagato vừa bất lực lại có chút buồn cười.

Nhưng ngày sau đó, một tiếng "Bùm!!!" thật to vang lên, tiểu Konan đang chăm chú xây lâu đài cát bị làm cho giật mình. Lỡ tay quơ đổ cả tòa lâu đài cát.

"Oaaaaaaa!"

Nhìn nhãi con nước mắt nước mũi tèm lèm khóc to trước mắt mà Nagato có chút luống cuống, nhẹ giọng dỗ dành tiểu Konan.

"Đừng....đừng khóc."

"Oa...oa người đẹp nhỏ ơi...hức...lâu đài tình ái....uoaoaoa..."

"Đừng khóc, ngoan...có gì chúng ta...bọn mình xây lại là được mà."

"Thật...thật không?" Tiểu Konan ngập ngừng hỏi.

"Thật." Nagato ta mới không đi lừa con nít.

Giải quyết xong túi khóc nhỏ bên này, hắn liếc qua chỗ thủ phạm gây ra vụ nổ. Đôi mắt sầu đời của hắn hơi nheo lại.

Quả sầu riêng biết đi??

----------^3^----------

25/5/22 ✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro