Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tại lớp 1A~

Sau khi kết thúc buổi battle training thì mọi người cũng quay về lớp học để chuẩn bị ra về.

"Xoạch!" Beleth từ phòng thay đồ bước vào lớp.
"A Beleth, ổn chưa thế?!" Kirishima vừa thấy cô bước vào liền lập tức quay sang hỏi han.

Beleth bước về chỗ di trán.
"Tỉnh rồi tỉnh rồi mà, haizz..." Cô bĩu môi đập nhẹ lên đùi.

"Mà tớ cứ nghĩ là cậu thắng rồi cơ, đúng là không ngờ được nhỉ. Nếu cậu giữ chân Todoroki ở nguyên chỗ cũ thì có phải ngon rồi khôn..." Cậu bạn tóc đỏ chưa kịp dứt lời thì đã bị cô lấy tay chặn lại.

"Aa, một phần tại Shoto không nghiêm túc thôi. Với cả, lúc đấy tớ cũng đuối sức rồi. Vốn dĩ vì không trụ được nữa nên mới phải nhờ tới Ojiro, chứ nếu không bây giờ chắc tớ cũng thảm ngang ngửa Izuku rồi." Cô cố tình nói to để Ojiro nghe thấy, đúng là. Haizz, nhìn Ojiro cũng hối cải dữ lắm. Không biết đã sốc lại tinh thần chưa.

Nhưng Ojiro nghe thấy cũng có nghĩa là nhưng người khác cũng nghe thấy cô vừa nói gì.

"Tớ không làm thế với cậu giống Bakugo đâu, đừng đánh đồng tớ và cậu ấy với nhau." Todoroki trong nguyên tác có nói nhiều thế này đâu nhỉ, sao tự nhiên bây giờ cứ thích cho thêm dầu vào lửa thế này.

Beleth quay sang nhìn Bakugo thì thấy cậu ta xếp sách vở vào cặp rồi đứng lên ra về, không thèm để ý đến câu nói của Todoroki.

'Xuống tinh thần dữ ha.' Cô đứng nhìn Bakugo bước ra khỏi lớp cùng với sự can ngăn của mọi người.

"Để cậu ấy đi đi." Mọi người đang nháo nhào chặn cửa không cho cậu ta bước ra ngoài thì cũng dừng lại để xem người vừa nói kia là ai, đến cả tên đó cũng ngước lên nhìn.

"Nhưng mà Beleth, làm vậy là không đúng quy tắc của trường học." Ida khua khua cánh tay như thể cậu ta là robot.

"Kệ chứ, phá luật một lần cũng có chết được đâu mà." Beleth vỗ vai Ida rồi quay sang hất cằm về phía Bakugo ý nói đi đi.
Xong cậu ta cũng đi thật.

"Cậu có phải là dễ dãi quá không vậy." Ida nhìn Bakugo rời khỏi lớp rồi nói với cô.

"Tớ chỉ nói giúp cậu ta lần này thôi, còn sau này thân ai nấy lo chứ tớ không rảnh giúp cậu ta thêm lần nữa." Beleth khoanh tay trước ngực bĩu môi.

"Xoạch!" Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, cuối cùng Midoriya cũng quay lại lớp.

"Izuku! Cậu sao rồi?" Vừa thấy người bước vào lớp, Beleth đã chồm dậy lướt qua Ida như một cơn gió rồi tiến đến chỗ Midoriya để hỏi han.

Cô ngó nghiêng một lúc xong lại lên tiếng. "Tên Bakugo này không phải mạnh tay quá rồi sao? Thật là." Cô than vãn bóp lấy hai chiếc má bánh bao của cậu ta.

Midoriya thì chỉ đứng im nhìn cô rồi cười mỉm. "...Beleth đã làm làm với Kacchan rồi sao? Thật tốt quá!"

"Gì? Sao cậu lại nói thế?" Beleth nhíu mày.

"Thì tại mọi khi cậu hay gọi Kacchan là 'sầu riêng', 'tên đầu sầu riêng', 'thằng kia', 'thằng đó', 'tên bố đời'... chứ không gọi tên của cậu ấy." Midoriya gãi đầu nói.

'Hửm, cũng đúng.' Beleth tự nghĩ.
"Tớ chán so đo với cậu ta rồi. Trẩu tre lắm!" Cô nói với Midoriya xong thì bị cậu ta cười vào mặt.
"Cậu giờ mới nhận ra sao? Hahaha..."

Cô cũng không nói gì chỉ quay ngoắt đi trở lại chỗ cũ.

Beleth đi thì những người khác cũng bu lại chỗ cậu bạn để hỏi han rồi làm quen các thứ. Thấy Midoriya lắp ba lắp bắp trả lời mà cô cũng thấy buồn cười.
'Dễ thương...'

"Beleth cậu nhìn Midoriya hơi quá rồi đó." Bất thình lình Shoto đứng ngay cạnh cô nói nhỏ.

"V-vậy sao. Haha, có lẽ tại thấy cậu ấy vui vẻ tớ cũng thấy vui theo..." Beleth mỉm cười, đôi mắt chuyển hướng đối diện Shoto.

"Cậu thích Midoriya?" Shoto lên tiếng.

"Không? Tớ không có." Cô nhíu mày, trả lời ngay lập tức.

"Ờm, thế sao." Cậu ta cũng gật gù.

"Đối với tớ thì cậu ấy như là em trai tớ vậy á. Không có gì hơn." Beleth phán câu chắc nịch rồi đứng lên dọn đồ đi về.

"Ah phải rồi, Kacchan ở đâu vậy. Sao không thấy cậu ấy trong lớp?" Midoriya nhìn quanh lớp tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc.

"À, cậu ấy đi về rồi. Bọn tớ cũng cố ngăn... ủa mà, Beleth, cậu đi đâu vậy?!" Ida đang nói với Midoriya thì quay sang đã thấy Beleth bước ra khỏi cửa lớp.

"Ể, đi về?" Beleth chỉ tay ngón tay về phía Ida, ý nói không phải quá rõ ràng rồi sao.

"Mà, Izuku. Nếu cậu không đuổi theo tên kia ngay bây giờ, thì có lẽ sẽ bỏ lỡ đấy. Hì!" Cô nói, cười một cái rồi cũng cuốn gói chuồn ra khỏi lớp luôn.

"Ưm!" Midoriya nghe vậy cũng lập tức chạy ra ngoài đuổi theo Bakugo.

Dọc theo đoạn đường về nhà, Beleth nghĩ 'Tối nay ăn gì đây...?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro