Ramen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng một cách ngoạn ngục thì Midoriya vẫn ở cuối bảng. Trông mặt của cậu ta đáng thương thấy mồ luôn, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó cô nghe không rõ và cũng không muốn nghe.

Trong khi cậu ấy vẫn đang lẩm bẩm thì thầy Aizawa lại thông báo rằng vụ đuổi học nếu xếp cuối bảng chỉ là trò bịp chứ không phải thật. Nghe đến đấy mặt Midoriya hớn hở hẳn lên.
"Beleth... may quá." 'aaaaa nhìn cậu ấy như sắp khóc vậy.' Midoriya ngước mắt lên nhìn cô, khóe mắt cậu ta còn rơm rớm nước mắt nữa. Có phải là Midoriya ở nguyên tác đã thế hay là bây giờ cậu ấy đã bị cô chiều đến hư rồi.

Đợi đến khi chỉ còn mỗi cô và thầy Aizawa ở sân, cô mới tiến lại gần nói "Thầy Aizawa phải thật lòng hơn nha, rõ ràng vừa nãy chẳng phải nói dối. Nếu thật lòng có lẽ mọi người sẽ quý thầy hơn đó, Aizawa-sensei. Thầy có nghĩ vậy không?" đúng là máu khịa nó ở trong huyết quản mà. Nói xong cô cũng xéo luôn chứ chả ở lại làm gì. Còn kèo ramen free đang chờ cô nữa mà.

__________________

Cô từ trường đi thẳng đến quán ramen khá nổi tiếng trong thành phố, nơi thầy chủ nghiệm cũ của cô đang đợi, à tên thầy là Hiroto.

"Hehe, thầy cũng giữ lời quá hen. Đúng như những gì em mong đợi từ người thầy đáng quý của em" cô giơ ngón like.

"Thôi dùm em cô nương ơi" haizzz, dù mới 25 tuổi nhưng nếu cứ cái đà này thì thầy cũng chết sớm quá.

"Gọi món đi cô nương, bữa hôm nay hảo hán này sẽ chi hết" thầy nói cũng không quên nhây cùng cô.

Cô nhìn vài cái menu một hồi rồi cũng gọi. "Cho em một ramen súp miso cùng với cả một đĩa gyoza, còn thầy ăn gì ạ?" cô quay sang hỏi thầy.

"Cũng như thế nhé" thầy lấy lại menu từ tay cô rồi đưa cho chị tiếp tân.

Chỉ một lúc sau đồ ăn cũng đã ra. Dù đã ăn bao nhiêu lần nhưng ramen ở đây đúng là tuyệt phẩm mà. Thấy cô tận hưởng bát mỳ, thầy Hiroto cũng chỉ cười nhẹ. 'Đúng là trẻ con'.

Trong lúc ăn cô để ý thấy một người có mái tóc nửa trắng nửa đỏ đang ngồi ăn soba trong góc quán, cô ngay lập tức nhận ra cậu ta, Todoroki. Nhưng cô cũng chẳng ra bắt chuyện vì.......Ngại. Lơ cậu ta đi cô lại tiếp tục nói chuyện với thầy

_________________________

Bước ra khỏi quán ăn, cô cười rồi cảm ơn thầy chủ nhiệm cũ. Thầy chả nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu cô, nói một ngày nào đó sẽ đãi cô tiếp.

Đang đi trên đường thì cô nhận thấy có người đang đi theo mình.
" Todoroki-san, có việc gì sao?" cô nói mà chả thèm quay mặt lại nhìn.
"Ờm, cậu không có kosei?" cậu ta nhướng mày hỏi.

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?" cô qua mặt lại về phải Todoroki, miệng cười mỉm rồi nhướng mày.

Todotoki cũng chả nói gì rồi đi mất

________/_/

Về đến nhà, cô có cảm giác như mình đã quên gì đó, nhưng có vẻ chẳng quan trọng nên cô cũng kệ.

Tắm rửa xong cô lại lên stream xong đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro