1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chạy nhanh lên!"

" Không sao đâu mà, theo chị nào!"

" Này, thằng chó..!! "

Hàng ngàn tiếng nói thương đau, vội vàng, run sợ, tức giận..đang vang lên khắp nơi. Người nào người nấy đều tả tơi, khuôn mặt dính đầy vết bẩn, mái tóc tèm lem bùn đất..Chỗ nào cũng vỡ tan, hoang tàn như bị bom hạt nhân thả xuống.

Tôi, Kirishima, đang chiến đấu với một thằng dùng năng lực điều khiển người khác bằng mắt. Mẹ kiếp, thằng chó này đáng lẽ ra phải hết sức rồi chứ. Chắn cú đánh ngay giữa mặt, tôi đang dự  định lấy chân trái gạt chân thằng này ra cho ngã. Thì bỗng..

" Cẩn thận Kirishima!!"

Giọng của Bakugou vang lên sau lưng tôi, theo phản xạ, tôi quay đầu lại để nhìn. Một sợi dây dài quấn lấy eo tôi thật chặt, kéo tôi đến chỗ mẻm đá nhọn xa xa.

" Này này, cái gì đây chứ?! " Tôi hoảng hốt cả lên, quên luôn dùng năng lực hoá cứng để cắt, nhận thấy rõ cái đá nó như muốn xuyên qua người tôi. Trong phút chốc, tôi dùng hết sức kìm lại dây, chân như chôn lại ở mặt đất. Người tôi nghiêng hẳn sang một bên" Này này giúp cái coi!"

Chợt nhận ra cái năng lực mà mình có nhưng lại không sử dụng, chứ không phải ở đây uốn éo như con tôm. Hoá cứng lại cánh tay, cưa cưa dây, vừa dùng sức ở cả hai tay chân, tất nhiên sau khi cắt được nó, thì tôi ngã bện xuống. Thở dốc, vuốt lại ngực, tát vào mặt cho tỉnh. Đang định đứng lên, một cơn đau từ bụng truyền đến, theo bản năng, ôm lấy nó, mím chặt môi, mắt khẽ nheo lại, nhìn xuống bụng mình. Một vũng máu lao lổ, vào lẫn trong đó có một sợi dây nhỏ nhỏ được mài ở đầu xanh lá cây nhạt.

Máu nhiều quá, giờ lại không có cái gì để băng. Mọi người thì đang đấu, lơ là trong lúc nguy cấp thế này nguy hiểm lắm!. Bakugou đi đấu với đứa khác sau khi thấy tôi cắt dây.

Tầm mắt bỗng mờ đi, lấy tay chống lên mặt đất khỏi bị ngã dập mặt. Đưa tay phải lên chạm mặt, vỗ vỗ nhẹ tí với gì vọng giúp tỉnh táo vài phần. Cố đứng lên khỏi mặt đất, tầm nhìn tôi tối đi hiện lên bóng người đang đứng trước tôi. Tay phải thằng đấy đang cầm một dây cứng nhọn hoắt, mắt liếc nhìn xuống như nhìn một đồ vật không bằng. Môi khẽ mơ cố gắng nói chuyện.

" Mày..." Chết thật, tôi không thể nào đủ sức để nói đầy đủ câu. Cảm giác cận kề cái chết kinh khủng quá! Tôi thật, chẳng muốn chết đâu.

Gần như dùng hết sinh lực cuối cùng, tôi ngước đầu lên, thấy một vết cắt gần như muốn chặt nửa đầu tôi ra vậy, khẽ tránh đi. Lại một vết thương nữa, ở vai và máu lại tuôn ra. Ôi chết thật! Tôi có lẽ phải chết ở đây mất thôi. Quay đầu sang trái, thấy Bakugou đang gặp khó khăn, Midoriya từ đâu chui ra đánh nhau cùng với Bakugou.

A a, nhìn bọn họ đánh nhau đẹp quá. Hi vọng Bakugou có một cuộc sống tốt, có cô gái trong mơ, a a ..

Cuộc đời của tôi chấm hết tại đây rồi, lời tỏ tình ba năm còn chưa nói ra.

Mắt tôi khẽ tối đi, môi nở nụ cười như đang khiêu khích thằng kia. Chầm chập nhắm, từng dòng khía ức gần đây hiện lên với người tôi yêu ba năm trời ở trường U.A.

Một kẻ cọc cằn, một kẻ tsudere đáng yêu, quan tâm nhưng lời nói thốt ra lại làm tổn thương người khác. Khung cảnh mờ ảo hiện lên một khuôn mặt cười thích thú kiên định, đôi mắt sắc bén tập trung vào mục tiêu, mái tóc vàng vani nhọn càng tăng thêm vẻ hoang dã, bóng lưng chắn chắn của kẻ kia. Từng biểu cảm hiện lên trong trí óc tôi, ngay lúc người kia gọi tôi là Đầu Chĩa, tôi hi vọng chỉ có một mình tôi có tên đặt riêng do kẻ kia tạo ra. Khuôn mặt cau có, ánh mắt hướng ra ngoài trời, vẻ lơ đãng nhưng lại thu hút người nhìn. Mái tóc khẽ lay động theo gió, đôi mắt nhắm vào, môi nở một nụ cười như có như không, tay chống cằm, ánh sáng chiếu vào càng làm thêm cho nó toả sáng. Lại hiện lên lần nữa, khuôn mặt kẻ kia nhìn như muốn giết kẻ nào ý, cầm lấy cổ tay tôi, hơi giật mình nhưng cũng vui vui, và bị dập tắt ngay câu nói ' tao có người mình thích, nó là một cô gái cứng đầu, bướng bỉnh....' tai tôi ù đi ngay lúc đó, tôi hỏi' cậu nói với tớ làm gì? ' và thật bất ngờ' để mày gặp nó đỡ thích...' ơi mẹ, lúc đó tôi như đông cứng lại, lời nói không rõ ràng, khoé mắt hơi cay cay... Tôi thề, những lúc như thế tôi chỉ muốn hận nhưng lại không dám bỏ đi tình yêu này cơ. Một kẻ khiến mình vừa yêu vừa hận thì sao tôi bỏ dễ được.

Bây giờ thì đã quá muộn rồi, tôi gần tử rồi. Còn sót lại một tí tâm trí, tôi còn một lời nói cuối cùng đến cho người tôi yêu..

Tôi yêu em, Bakugou Katsuki.

Tạm biệt luôn các bạn luôn sát cánh bên mình.

Hi vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn mình.

Tạm biệt

                           * *
                            *

___________________&______
958 từ đó, tôi có thể viết dài hơn nhưng nó kiểu, nội đúng nó chán lắm.

Chẳng hi vọng gì nhiều, các bạn hãy đọc một cách vui vẻ nha°^°.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2896ngoc