25.Kế hoạch giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau...

Tại Yuuei ( trong kì nghỉ hè )

Trong phòng họp

- " ta phải chấp nhận nổi nhục nhã này thôi

Lần trước ta đã lo ngại về việc lũ tội phạm bắt đầu gia tăng...

Nhưng chúng ta đã quá ngây thơ

Chúng đã bắt đầu cuộc chiến của chúng rồi... Cuộc chiến phá hủy xã hội anh hùng... " _ Nezu

- " vụ bắt cóc học sinh... Là thất bại lớn nhất của Yuuei

Chúng không chỉ lấy đi Bakugou và Tokito... Chúng còn lấy đi lòng tin của xã hội vào anh hùng  " _ Snipe

Nezu đưa báo và máy tính bảng ra

- " thật ra thì báo chí đã dăng đầy tin chỉ trích Yuuei rồi

Lý do chúng nhắm vào Bakugou có lẽ là vì bản tính ngông cuồng và bạo lực của em ấy trở nên nổi tiếng sau hội thao....

Nếu em ấy đứng về phía tội phạm thì sẽ dập tắt đi lòng tin vào sự giáo dục của Yuuei... "

- " thế còn lý do chúng nhắm vào Tokito thì sao ? Em ấy đâu có thái độ ngỗ nghịch hay bạo lực đâu ? Chúng bắt em ấy để làm gì ? " _ Midnight

- " cái này thì tôi không chắc được ! Tại sao chúng bắt luôn cả Tokito để làm gì ? Chúng ta hoàn toàn không biết được...

Nhưng tôi tin chắc rằng Tokito sẽ đỡ lo hơn là Bakugou...theo tôi nhận thấy thì Tokito khá điềm đạm và trưởng thành nên chắc em ấy sẽ không theo phe chúng đâu ! " _ Nezu



All Might ra khỏi phòng họp và đóng cửa lại , ông siết chặt nắm đấm

{ mình còn không cứu được học sinh của mình...không cứu được con gái mình...biểu tượng hòa bình cái gì chứ...anh hùng cái gì chứ...}

All Might nghe điện thoại , đầu dây bên kia cho biết là đã tìm thấy vị trí của liên minh tội phạm . Kết thúc cuộc gọi , ông chốt 1 câu

- " ngay khi gặp bọn khốn đó...tôi sẽ bảo bọn chúng...tôi đến đây...để trả cả vốn lẫn lãi ! "

Dám đụng đến học sinh của ông , còn cả gan đụng tới con gái ông...thì đừng có mong rằng All Might này sẽ tha cho chúng !

Và đừng để ông phát hiện ra con gái ông bị xây xước ở chỗ nào...nếu không thì bọn chúng lãnh đủ cơn thịnh nộ của ông !

===========================

Tại liên minh tội phạm...

Trước mắt Yue và Bakugou là các thành viên trong liên minh , cô nhìn lại mình , ok , bị trói ! cô nhìn sang Bakugou , ok , y hệt mình !

Tomura lên tiếng

- " Bakugou Katsuki và Tokito Yue những kẻ muốn làm anh hùng...

Ta biết thế này có hơi đột ngột , nhưng...các ngươi có muốn gia nhập với bọn ta không ? "

Bakugou nhìn hắn

- " hay mày chết đi rồi hẵng nói chuyện nhé "

- "..." _ Yue im lặng , cô học theo Muichirou thả hồn lên mây

{ đói bụng ghê !...mình muốn uống 1 ly vodka dứa...}

( au : con lạy mẹ ! Giờ này mà đòi uống vodka với chả đói bụng ! }

-----------------------------------

Cùng lúc đó

Sora trầm mặc đứng trên sân thượng của 1 tòa nhà cao tầng , đã về đêm , cả thành phố đều sáng đèn khắp mọi nẻo đường , đông vui và nhộn nhịp...

Sora lạnh lùng nhìn xuống dưới , cô cảm thấy thật ghen tị với những con người được sinh ra , được lớn lên , được sống như 1 con người , được cứu giúp và bảo vệ . Cô nhìn lại mình , cảm thấy chính mình thật đáng thương nhưng cũng cảm thấy chính mình thật kinh khủng và dơ bẩn...

Tuổi thơ của Sora vốn không tốt đẹp gì , nên cô vốn có cái nhìn khác về cuộc sống , thực tế và tàn nhẫn . Cô biết , cho dù có là xã hội anh hùng thì cũng không hoàn toàn tốt đẹp như những gì mà người ta thường nhìn nhận . Nên thú thật , đôi khi cô nhìn toàn thể học sinh lớp A ( trừ Yue và Muichirou ) như nhìn 1 đám trẻ ranh chưa trải sự đời : ngu ngốc , ngây thơ và yếu kém

Sau sự việc Yue bị bắt đi , Sora đã tự quyết định là sẽ cứu cô ấy 1 mình và chỉ cứu mỗi Yue mà thôi còn Bakugou thì có anh hùng chuyên nghiệp lo rồi , cái quan trọng nhất là cô phải đưa Yue đi trước khi trận chiến bắt đầu để đảm bảo bí mật và kế hoạch của cả hai đều an toàn....

Thật sự Sora cũng cảm thấy rất có lỗi với Yaoyororu lắm , hôm qua cô đã cài máy nghe lén nên biết được Yue đang ở đâu , mà thôi cũng kệ đi , tuy có hơi khốn nạn nhưng xin lỗi trong âm thầm vậy

Tối nay , Sora mặc 1 bộ trang phục thủy thủ màu đen có viền và nơ màu trắng , cô đeo chiếc mặc nạ cáo màu đen lên rồi nhảy xuống và đáp đất 1 cách nhẹ nhàng rồi hòa mình vào trong chốn đông người...

Cô đi được 1 lúc thì nhìn thấy trên màn hình...là thầy Aizawa , thầy Vlad King và thầy hiệu trưởng Nezu , họ đang xin lỗi công chúng vì đã không bảo vệ được các học sinh của mình .

Xung quanh Sora bắt đầu có tiếng bàn tán

" bọn chúng đang lảm nhảm gì vậy ? "

" chúng có làm được quái gì đâu ? "

" bla bla..."

Cô nhìn xong không khỏi cau mày , cả cô và Yue đều ghét cái hạng người ntn , đã không biết gì , không làm được gì rồi mà cũng không đặt mình vào vị trí của người khác , chỉ biết sủa cho đã cái miệng mình , cái loại người mà Sora chúa ghét nhất !

Sora bỏ đi , dù sao cô cũng nên giải quyết nhanh việc của mình...cô không muốn thở trong cái không khí nặng nề và ngu ngốc này


-------------------------------------

- " lạ quá phải không ? Sao anh hùng lại bị chỉ trích như vậy ?...

Họ chỉ phạm lỗi có chút thôi !

Vì công việc của họ là bảo vệ người khác sao ? Thôi nào , ai mà chẳng sai 1,2 lần ! ......

( bla bla lười viết quá ) ..... "

Tomura bắt đầu lải nhải , Yue thì chả lọt câu nào vào tai

{ lải nhải lài nhài nhức hết cả đầu , túm cái váy lại là muốn người ta gia nhập chứ gì ? }

Sau đó , Tomura bảo Dabi cởi trói cho họ , Dabi dừa việc lại việc cho Twice .

Việc đầu tiên sau khi được cởi trói xong , Yue liền bước tới quầy rượu

- " chú khói đen , cho Yue 1 ly vodka dứa ! "

Kurogiri : "..."

Tomura : "..."

Bakugou : "..."

Đám còn lại : "..."

Yue nhìn mọi người

- " sao vậy ? Tôi chỉ xin 1 ly vodka thôi mà ? "

Kurogiri bất ngờ nhìn cô bé trước mắt , từ đầu đến giờ cô không biểu hiện bất kì cảm xúc nào trên gương mặt , không sợ hãi , không lo lắng , bình tĩnh đến kì lạ , hắn cứ có cảm giác như cô bé đang coi thường bọn hắn vậy

- " cô bé chưa đủ tuổi uống rượu đâu "

- " nhìn mặt tôi trông giống như tôi quan tâm không ? Thôi nào , cho tôi 1 ly uống cho đỡ buồn miệng đi " _ Yue mặt dày mày dạn nói

Bakugou sau khi được cởi trói thì lập tức bụp 1 cú nổ vô mặt Tomura , cậu quay qua nhìn Yue đang nhởn nhơ ở quầy rượu , quát

- " CÁI CON NGÁO NÀY ! GIỜ PHÚT NÀO RỒI MÀ ĐÒI UỐNG RƯỢU HẢ ? MÀY CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC VẤN ĐỀ GÌ ĐANG XẢY RA KHÔNG ??? "

Kurogiri đành pha cho Yue 1 ly , cô cầm ly lên nhấp 1 ngụm

- " hả ? Có chứ ! "

{ a ~ sung sướng cuộc đời ~ }

Trên tv phát ra âm thanh của thầy Nezu

" chúng tôi chắc chắn sẽ giải cứu được học sinh của mình ! "

- " HA ! BIẾT THẾ NÀO YUUEI VÀ THẦY CŨNG NÓI NHƯ VẬY MÀ...

MÀY NGHĨ SAO HẢ , CÁI LIÊN MINH KHỈ GIÓ NÀY ? "

Bakugou khiêu khích Tomura , trong khi đám tội phạm định xử Bakugou thì Tomura ngăn cản

Hắn nhìn sang Yue

- " còn con này , ý mày như nào ? Có muốn tham gia hay không ? "

Yue uống cạn ly rượu xong , nhìn đám tội phạm qua 1 lượt

- " ngươi nói xem ta đến từ đâu ? "

- " gia tộc Ubuyashiki " _ Tomura

Cô chống cằm nhìn hắn

- " đúng ! Ta đến từ gia tộc Ubuyashiki và ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm nhục nhã ngài ấy sao ? Tham gia với các ngươi , tại sao ta phải làm vậy ? "

- " mày rất mạnh , mày khác biệt với những đứa khác , tao biết ! Vì chính mày đã tay không xé xác noumu mà ! Tham gia với bọn tao , mày sẽ không cần phải làm con chó của cái gia tộc ấy nữa ! "

- " ồ ~ vậy là ta cũng là con cờ quý giá của ngươi sao ? Ta nên cảm thấy vinh dự nhỉ ? "

Sau đó , Yue nhìn chúng

- " ta sẽ không bao giờ phản bội gia tộc và gia đình của mình đâu , nên câu trả lời là không nhé ! "

- " tao nghĩ chúng ta sẽ có thể hiểu nhau..." _ Tomura

Bakugou và Yue : " ĐÉO / KHÔNG ! "

- " tiếc quá ! Không thể thuyết phục được chúng mày rồi... Sensei , cho em mượn sức mạnh của thầy..." _ Tomura nhìn cái tv sau lưng





Trên đầu tòa nhà

Sora bay lơ lửng trên không nhìn xuống

- " tìm thấy rồi..."

Bên ngoài tòa nhà ( nơi trú ẩn của liên minh tội phạm )

Cảnh sát và các anh hùng chuyên nghiệp đều tập hợp lại chuẩn bị tấn công

- " chuyện đã đến nước này , chắc chắn hắn sẽ ra tay hành động ! " _ All Might

- " All For One " _ Gran Torino

- " ĐÃ ĐẾN LÚC CHO CHÚNG TIN VÀO LỜI PHÁT BIỂU ĐÓ RỒI...

CÁC ANH HÙNG...

HÃY ĐẢO NGƯỢC TÌNH THẾ NÀO !!!! "

{ chờ ta nhé con gái , ta đến cứu con ngay đây }

-------------------

Chap này au viết trong tình trạng lười biếng , nên nếu có chán thì thông cảm nhé ! Chap sau au sẽ cố gắng làm kịch tính hơn nà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro