30.Đi đón mọi người và chuẩn bị thực hiện kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng

Hiện tại Yue và Sora đã tu sửa xong căn nhà hoang và giờ là lúc dọn dẹp cho sạch sẽ...

Sora ôm chổi thở dốc

- ' hộc hộc...trời ơi , sao cái nhà này nó dơ thế không biết ! Dọn nãy giờ mà vẫn còn bụi ! '

Yue vẫn cắm mặt quét nhà

- ' làm đi , đừng có than nữa , không có thời gian đâu ! '

Sora chu môi khó chịu , cô bây giờ cảm thấy năng lực của mình không có tác dụng gì cả , cô ước gì năng lực của mình có thể thay mình quét nhà...nhưng rất tiếc , đó là điều không thể xảy ra...

3 giờ 58 phút sáng

Sau khi cả hai đều quét dọn đống bụi bặm kia xong thì họ tiến hành lau nhà . Sora gào khóc trong lòng , trời ơi...sáng sớm lạnh muốn chết mà nhún tay vô cái xô nước lạnh nữa là đúng phê luôn !

Nhưng cho dù có lạnh đến mấy thì họ cũng phải nhanh tay lên không đầy 1 tiếng nữa là bình minh rồi , không thể lãng phí 1 phút giây nào....

5:00 sáng

Vậy là cả hai đã hoàn thành công việc trước mắt . Tới lúc họ phải xuất phát rồi

- ' đi đón họ về nhà thôi , Sora '

- ' ừ , cùng đi đón họ nào ! '

Sora ôm lấy Yue rồi bay về phía trước hết tốc lực

* vèo *

Ochako thức dậy thì thấy có 3 tờ giấy trong phòng mình , cô cầm lên xem

- " ủa , vậy là họ nhờ mình đưa chúng cho thầy Aizawa ? Không lẽ họ đi đâu rồi à ? "

( ở lớp )

- " thưa thầy , hôm nay Tokito và Tanimoto không tới lớp ạ ? "

- " ừ , Tokito và Tanimoto sẽ vắng học 3 ngày vì nhà có việc "

- " Có việc ? Họ có chuyện gì sao ? "

Cùng lúc đó

Yue và Sora cuối cùng cũng tới rừng (...) , ngay khi nhìn thấy hai người họ , bỗng có 1 đám trẻ chạy tới ôm Yue và Sora cũng có 1 vài thiếu niên bước tới

- ' Gray ! Ashley ! Các chị tới rồi !!! '

- ' tụi em nhớ hai chị lắm ! Bấy lâu nay hai chị ở đâu vậy ? '

Đám trẻ con lớn có nhỏ có xúm xít hỏi han cả hai .

- ' tụi chị có gặp chút chuyện nên cũng bị lạc nhau phải tới 3 năm trước mới gặp lại ! Mà tụi chị cũng nhớ mọi người lắm ! Mọi người mấy năm nay đều ổn chứ ? ' _ Sora

3 thiếu niên khác bước tới 1 người có mái tóc vàng , đôi mắt màu xanh lục , cao 1m8 , tên là Roy mã số [026]

1 người nữa là cô gái có mái tóc dài màu nâu đen mắt cùng màu cao 1m63 , tên là Emma mã số [087] và cậu con trai còn lại tên là Vic mã số [005] cao 1m61 , tóc đen , mắt màu xanh dương

Tất cả họ đều tới ôm lấy nhau , cuối cùng họ cũng đã được gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách

- ' thật tốt...thật tốt khi thấy các cậu đều an toàn ' _ Sora cố kiềm không cho nước mắt chảy ra

- ' lâu rồi không gặp mọi người ai cũng thay đổi rồi , cao lớn mạnh mẽ hơn rồi...' _ Yue nhìn mọi người rồi nhận xét

Yue bế 1 bé gái đang ngủ gật trên người mình rồi nhìn vào điện thoại xem giờ và nói với Sora

- ' gặp thì cũng đã gặp rồi , bây giờ chúng ta nên đi thôi , nhanh còn về mua sắm đồ đạc các thứ nữa '

Sora hào hứng dùng năng lực nâng mọi người lên

- ' đúng rồi đó ! Nhanh nhanh về nhà nào mọi người ơi ! '

Roy hốt hoảng

- ' khoan đã ! Chúng ta có nhà sao ? '

Sora quay đầu nhìn cậu

- ' tất nhiên là có rồi ! '
.
.
.
.
.
.
2 tiếng sau...

Cả bọn đáp xuống mặt đất và đứng trước 1 căn nhà hoang...

- ' tới nơi rồi ' _ Sora hí hửng chạy tới mở cửa chính của căn nhà

* cạch *

- ' vào đi mọi người '

Và khi bước vào trong , tất cả đều ngạc nhiên

- ' wa ~ nhà to quá đi !!! '

- ' đây...là nhà của chúng ta sao ? ' _ Roy không dám tin vào mắt mình

- ' không thể tin được là sau chừng đó năm chúng ta sống chui lủi...cuối cùng...cuối cùng cũng đã có nơi để chúng ta gọi là nhà... ' _ Emma đưa tay lên che miệng , xúc động nói

Vic nhìn sang chỗ Yue và Sora

- ' ở đâu ra mà hai người kiếm được căn nhà tốt như thế này vậy ? '

Sora bồng bế 1 cậu nhóc đáng yêu rồi kể lại

- ' à , cái nhà này bọn tớ vô tình tìm được trong 1 lần đi lạc á ! Hôm qua vừa nghe tin mọi người là bọn tớ thức trắng để tu sửa lại đấy , tí nữa 8 ; 9 giờ là bọn tớ đi mua thêm đồ về cho mọi người luôn '

Vic ôm chầm lấy Sora

- ' cám ơn các cậu nhiều lắm , bọn tớ thật may mắn khi có các cậu...'

Yue bước tới

- ' có gì đâu , đây là điều mà bọn tớ nên làm...bây giờ chúng ta có bao nhiêu người ? '

- ' 12 người trừ hai đứa mình ra ' _ Sora trả lời thay

- ' hừm...vậy là vẫn dư dả...' _ Yue ước chừng số tiền mà mình cần bỏ ra trong ngày hôm nay

- ' tớ cũng sẽ góp tiền vào nên chắc sẽ dư thôi ! ' _ Sora đặt tay lên vai Yue

9 giờ sáng

Yue , Sora cùng với Roy và Emma đi xuống trung tâm thương mại ở Hosu để mua sắm quần áo và ti tỉ thứ khác

Roy và Emma cảm thấy hơi e ngại vì đây là lần đầu tiên họ trực tiếp đi tới nơi đông người như thế này , cũng như là lần đầu tiên có thể thoải mái đi lại mà không phải lén lút trốn chui trong những con hẻm nhỏ hẻo lánh lạnh lẽo.... Trong những năm tháng vừa qua họ thật sự đã trải qua rất nhiều khó khăn , từ cái ăn cái mặc đều thiếu thốn , luôn luôn phải dè xẻn tiết kiệm từng chút một để sống qua ngày với hi vọng là sẽ tới được 1 nơi an toàn , nơi không còn những tiếng la hét gào khóc đau đớn của trẻ con , nơi mà họ không bị đối xử như những nô lệ , như những món hàng hóa , sẽ không phải chịu cái cảnh ngày nào cũng bị đánh đập chửi rủa , nơi mà họ sẽ không bị ép phải giết chết bạn bè của mình...

Họ chỉ cần một mái nhà , 1 nơi mà họ được sống như 1 con người mà thôi , họ không dám đòi hỏi gì nhiều , chỉ muốn được sống và được tự do . Họ không biết về sau nơi này có còn an toàn nữa hay không nhưng họ chỉ biết là bây giờ họ đã được an toàn và đã có nhà để về , gặp lại hai người bạn quan trọng nhất của họ , họ bây giờ cảm thấy rất hài lòng với hiện tại .

Yue đang liên tục quẹt thẻ thanh toán thì nhìn sang Roy và Emma đang trầm tư

- ' đừng có đưa cái mặt đưa đám như thế chứ ! '

Roy và Emma cũng vì câu nói của Yue mà quay lại hiện thực

- ' à không...không có gì đâu...chỉ là tớ đang nhớ lại khoảng thời gian dài trước đó...khó khăn , chật vật...đó là những gì mà tớ hình dung được ' _ Roy

- ' tớ cảm thấy mình thật vô dụng vì bọn tớ mà bây giờ các cậu đã rất vất vả...để cho cả hai cậu phải lo cho 12 người bọn tớ...tớ...' _ Emma buồn rầu

Yue không nói gì rồi kéo họ đi tới siêu thị mua đồ gia dụng , mọi món đồ mà Yue và Sora mua được đều để cho Sora dùng kosei cho lơ lửng trên không cho khỏe

Đến khi về...

Trước khi vào nhà Yue bỗng dưng lên tiếng

- ' việc các cậu cảm thấy áy náy , tớ hiểu ! Nhưng các cậu đừng để ý làm gì cho mệt , hồi trước các cậu đã chịu đựng quá nhiều khổ sở rồi , bây giờ hãy để tớ lo cho các cậu , tớ có đủ khả năng mà '

Sora đồng tình

- ' đúng rồi đó ! Các cậu qua đây cũng đâu có ai lo đâu , thế thì cứ để bọn tớ lo là được cho nên đừng có như vậy nữa nhé , Roy , Emma ! '

- ' bọn...bọn tớ hiểu rồi...Gray ! Ashley...thay mặt mọi người tớ cảm ơn hai cậu rất nhiều...' _ Roy nở nụ cười nhẹ rồi cùng ba người còn lại xách đồ vào trong nhà

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi và đã tới giờ làm cơm trưa

Yue đang đứng nêm nếm nồi thịt hầm thì Sora đang đứng cạnh trộn salat rau nói nhỏ

- ' em yêu , có lẽ như phải thay đổi kế hoạch rồi...'

Yue không nhìn cô , nhưng tay đã dừng động tác

- ' thay đổi như nào ? Báo thù và bảo vệ họ thì có liên quan gì ? '

Sora dừng lại và quay về sau nhìn Vic

- ' không liên quan sao được ! Chúng ta đều biết là không thể giấu chuyện gì với Vic mà...đúng không ? Vic ? '

Yue tắt bếp và sắp đồ ăn ra bàn

- ' cậu có ý kiến gì về nó sao , Vic ? '

Vic bình tĩnh đáp

- ' không , tớ không có ý kiến , chỉ là ngoài việc báo thù thì vẫn còn 1 thứ rất quan trọng nữa , Công thức ! '

- ' không sai . Mục đích khác của tớ là công thức của cô Marja , trước khi bị giết cô ấy đã lưu lại nó trong 1 cái usb...' _ Yue vẫn tập trung làm việc của mình

- ' nhưng mà nó ở đâu thì chúng ta làm sao biết được ! ' _ Sora tức tối dậm chân

Vic dựa lưng vào tường

- ' cô Marja chỉ để lại cho chúng ta 2 dãy mật mã thôi , mà tớ thì không hiểu nó có nghĩa là gì...'

Sora bực bội chửi thề bằng tiếng Mexico

' chết tiệt ! '

Yue nhìn sang Vic

- ' cậu có giữ chúng không ? '

- ' có ! Đây , cậu xem đi ' _ Vic đưa cho Yue một mảnh giấy cũ được cắt ra thành hình chữ nhật dài trên đó có 2 dòng mật mã khó hiểu viết sát nhau

<VXIIIXVXIIIXIIIXIIIXVIIIXIIIXII>
<I-II77/SV-KIIRV-/I-I0IIS3/13_VI_S_IX_III_IX_II_I>

Yue nhìn qua rồi cất đi , sau đó cô liền đi gọi bọn trẻ vào ăn trưa .

Tới tối khuya

Yue ngồi trên bệ cửa sổ phòng khách nhìn lên bầu trời đầy sao , Sora bước tới cùng với Roy , Emma và Vic .

- ' đang nghĩ gì vậy Gray ? ' _ Emma

- ' không có gì cả ' _ Yue

- ' nói đi Gray , khi nào tiến hành ? ' _ Roy

- ' tớ cứ tưởng là mấy cậu sẽ ngăn cản chứ ! ' _ Yue không nhìn sao trời nữa mà chuyển sang nhìn thẳng vào cánh rừng tối đen trước mắt

- ' chạy trốn không có nghĩa là bỏ qua cho những gì chúng đã làm với chúng ta , Gray , cậu cũng như bọn tớ chúng ta đều hận chúng đến tận xương tủy ' _ Roy đút tay vào túi quần

- ' không thể để cho chúng tiếp tục tồn tại nếu không thì chúng vẫn sẽ truy lùng tất cả thôi ' _ Emma

- ' hoặc là chấm dứt chúng 1 lần và mãi mãi hoặc là bị bắt cả lũ vì tự do của tất cả chúng ta , đó là điều đương nhiên ' _ Vic

Sora nhìn Yue

- ' em yêu , chúng ta còn phải tìm ra công thức trước khi chúng tìm thấy trước chúng ta . Bây giờ Enda tới đây rồi thì không thể không phòng trừ khả năng chúng đang cho người tìm cả nó và chúng ta '

- ' cái thằng bệnh hoạn đấy chưa gì đã tới đây rồi sao ? ' _ Emma nhăn mặt

- ' ừ , lần trước bọn tớ có giao chiến với gã , sẽ chẳng có gì nếu thằng khốn nạn đó không sở hữu kosei của Yuki ' _ Sora cũng khó chịu không kém

Roy ngạc nhiên nhìn cô

- ' cái gì ??? Thằng khốn đó có kosei của Yuki ư ??? '

Sora gật đầu đồng ý

Vic nổi gân xanh trên mặt

- ' mẹ nó , khốn kiếp thật chứ ! Không lẽ là do Dr.Braton làm sao....'

Emma siết chặt nắm tay lại

- ' còn ai ngoài hắn nữa '

- ' ý cậu sao , Gray ? ' _ Roy

Tất cả đều im lặng chờ câu trả lời của Yue

- ' 3 ngày sau...chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch , bao gồm cả việc tìm công thức...' _ Yue lạnh lùng nói

{ đã tới lúc khúc ca báo thù được vang lên rồi...}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro