34.Cuốn nhật ký của Yue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám Midoriya lành lặn trở về KTX , mọi người đều ra đón

Midoriya nhìn thấy Muichirou đang ngồi trên ghế thì bước tới

- " Mui - kun...cậu có thông tin gì về Yue - chan và Sora - chan chưa ? "

Muichirou lắc đầu , mấy ngày nay tâm trạng của cậu không được tốt lắm . Cậu cố dành mọi thời gian rảnh rỗi đi tìm em gái nhưng vẫn không có tung tích gì , không khí cả lớp trở nên im lặng .

Yaoyororu đột nhiên đề nghị

- " hay là chúng ta thử vào phòng hai cậu ấy xem...biết đâu lại có manh mối gì thì sao ? "

Ochako liền do dự

- " nhưng mà Yuchan và Sochan không thích ai vào phòng họ tùy tiện đâu "

- " ĐÂY LÚC NÀO RỒI MÀ CÒN ĐỂ Ý MẤY CHUYỆN ĐÓ ! VÀO THÌ CỨ VÀO THÔI !!! " _ Bakugou quát to rồi đi trước

Mina chen vào

- " giờ họ có ở đây đâu ! Bây giờ tìm được manh mối mới là quan trọng ! "

Muichirou đứng lên

- " thử đi , biết đâu "

Sau đó cả lớp đều ở trước phòng của Yue , Muichirou đặt tay lên tay nắm cửa , vặn

* cạch cạch....cạch cạch *

- " bị khóa cửa rồi ! " _ Muichirou

Jirou ở trước cửa phòng Sora cũng nói

- " bên này cũng bị khóa rồi "

- " giờ sao đây ? " _ Todoroki

Bakugou mất kiên nhẫn

- " phá cửa ! Đéo nói nhiều ! "

Iida lập tức ngăn cản

- " không được đâu ! Cậu mà làm vậy là phá hoại tài sản nhà trường đó !!! "

Yaoyororu bước tới cánh cửa

- " để tớ tạo ra dụng cụ phá khóa cho "

Yaoyororu liền tạo ra 4 cây dụng cụ phá khóa , rồi đưa 2 cây cho Kaminari

- " cậu qua phòng còn lại phá đi ! "

Kaminari nhận lấy rồi cùng với Jirou và Asui đi tới phòng Sora . 1 lát sau khi cả đám mày mò

* cạch *

- " mở được rồi ! "

Yaoyororu mở cửa ra , cô bảo bọn con trai ở ngoài để bọn con gái vào trong tìm .

Lục lọi được 1 hồi thì Ochako phát hiện ra 1 cuốn sổ cũ màu đen có đề chữ  " My Diary "

- " mọi người ơi tớ tìm thấy cuốn nhật ký của Yuchan rồi , mọi người mau tới đây đi "

Khi tất cả mở cuốn sổ ra , bên trong toàn là tiếng nga

- " sao toàn là tiếng nga thế này ? "

- " vầy rồi sao đọc ? "

- " nhìn chả hiểu gì cả ? "

Tất cả tưởng chừng như không tìm được tí gì thì Jirou thì phòng Sora chạy qua

- " mọi người ! Mau qua phòng Tanimoto đi có cái này lạ lắm !!! "

Khi tất cả tới phòng Sora

- " cậu tìm thấy gì mà lạ ? " _ Midoriya thắc mắc

Jirou vẫy tay gọi mọi người tới bàn , rồi thò tay xuống gầm bàn lấy ra 1 đống thuốc

- " thuốc ? Sora - chan bị bệnh gì mà dùng nhiều thuốc thế ? " _ Midoriya

Jirou lôi đống thuốc ra

- " toàn là thuốc giảm đau , thuốc đau đầu với thuốc ngủ thôi ! "

- " A ! Tớ cũng tìm thấy nhiều thuốc ngủ trong phòng Tokito - chan nữa ! " _ Mina

Tokoyami cầm lọ thuốc ngủ lên

- " họ bị mất ngủ nặng lắm hay sao mà trong phòng toàn là thuốc ngủ không vậy ? "

Jirou đứng lên rồi đi lấy 1 tấm ảnh đưa cho mọi người cùng xem

- " chưa đâu còn cái này nữa "

Cả lớp nhìn vào tấm ảnh cũ , bên trong ảnh có nhiều đứa trẻ mặc đồ trắng đứng chung với hai cô y tá

- " có vẻ là sinh nhật của 1 ai đó " _ Iida

- " sao những đứa trẻ này đều mặc đồ giống nhau thế ? Trong đó là bệnh viện à ? " _ Kirishima

- " khoan đã mấy cậu ! Hình như đây là Yuchan và Sochan nè ! " _ Ochako chỉ vào hai đứa trẻ đứng cạnh nhau

- " a ! Đúng là hai cậu ấy rồi...còn có 1 bé gái nhìn giống Tokito - chan nè ! Cái cô bé đang nắm tay cậu ấy á ! " _ Hagakure

Mọi người đều chú ý đến cô bé giống Yue như đúc chỉ khác là cô bé có đôi mắt màu xanh dương và có để mái

- " giống nhau ghê ! Chắc đây là chị hoặc em gái của cậu ấy đó " _ Midoriya

Muichirou lên tiếng

- " chắc không vậy ? Yue có bao giờ nói là mình có chị em gì đâu ! "

Todoroki quay sang nhìn cậu

- " không phải cậu ấy là em gái cậu sao ? Cậu ấy bộ không kể gì về gia đình của mình trước kia à ? "

Muichirou lắc đầu

- " không ! Em ấy chưa bao giờ kể về họ cả ! "

Bakugou cầm tấm ảnh lật ra sau

- " ngày 3 tháng 7 năm xxxx ? "

Dưới dòng ngày tháng có ghi " gotta get the kids out of here " ( au ghi vậy không biết có đúng không ? )

- " phải đưa bọn trẻ trốn ra khỏi đây ? Là sao ? " _ Yaoyororu khó hiểu

Mọi người đều không hiểu được những manh mối rời rạc này thì Kaminari lên tiếng

- " này tớ có tìm thấy 1 cái điện thoại này ! "

Cả lớp chú ý đến chiếc điện thoại cảm ứng màu đỏ trên tay Kaminari , Kaminari thử mở nguồn nó lên

- " í ! Nó mở lên rồi nè ! "

Kaminari chờ nó hiện lên màn hình chính thì chạm vào bộ sưu tập thì nó yêu cầu mật khẩu

- " không vào được , nó cài mật khẩu rồi ! "

- " sao ngay cái lúc quan trọng nhất lại lòi đâu ra cái mật khẩu ngu ngốc này chứ ? " _ Bakugou bực bội

Sau 1 hồi im lặng thì Midoriya lên tiếng

- " tổng kết lại thì chúng ta có 1 tấm ảnh , 1 đống thuốc , 1 cái điện thoại và 1 cuốn nhật ký...giờ chúng ta phải làm gì với chúng bây giờ ? "

- " trước mắt thì cuối ngày mai , chúng ta sẽ dùng từ điển tiếng nga để dịch lại cuốn nhật ký kia và nghĩ cách tìm ra mật khẩu..." _ Todoroki

- " có lẽ chúng ta sẽ thu được thông tin gì có ích ? " _ Yaoyororu

- " và đưa họ trở về..." _ Muichirou

Buổi tối đó không ai ngủ được , nhất là Bakugou , cậu không thể nhắm mắt nổi cậu không thể không nghĩ tới Yue , cô đang ở đâu , đang làm gì cậu không biết . Nguyên 1 đêm cậu cứ trằn trọc mãi

- " con ngáo...mày đang ở đâu ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
All Might dạo này ăn không ngon , ngủ không yên , con gái ông mất tích mấy ngày liền rồi mà phía cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì . Ông bây giờ cũng muốn đi tìm con nhưng các anh hùng đều ngăn cản , ông lo lắng lắm lỡ con gái ông xảy ra chuyện gì thì sao ?

All Might ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm

- " Dâu Tây...con đang ở đâu vậy ? Mau về đi..."



Hôm sau...

Thoáng chốc đã đến buổi tối

Cả lớp tập trung ở phòng khách bắt đầu công việc quan trọng . Yaoyororu cầm cuốn nhật ký  ra . Và tiến hành ngồi dịch từng trang 1 bằng ứng dụng phiên dịch

( au để tụi nó xài ứng dụng đi cho mau chứ ngồi mà dò từ điển chi cho mệt ! )

Trang thứ nhất

ngày...tháng...năm...

Hôm nay , là ngày đầu tiên mình viết nhật ký

Nhưng mình không biết ghi gì cả !

Mama bảo mình là muốn ghi cái gì cũng được

Vậy thì mình ước gì ngày mai papa khỏe hơn 1 chút...papa càng ngày càng yếu đi rồi...


Trang thứ 2

ngày...tháng...năm...

Mình...

Hôm nay cùng em gái ra ngoài chơi

Sau nhà mình là 1 khu rừng , mình và Yuki hay ra đó chơi

Trong rừng trắng xóa , tuyết rơi...

Mình lạnh...

Đa số mấy trang đầu đều nói về 1 ngày của Yue khi còn nhỏ , không có gì đặc biệt cho đến khi

ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình đi vào rừng kiếm chút gì đó

Mình đi mãi thì mình thấy 1 chú chim đậu trên cây

Run...nó đang lạnh...

Mình cũng lạnh !

Mình quyết định trèo lên cây để giúp chú chim đó không phải lạnh nữa...

Mình đã ôm được chú chim

Nhưng mình bị té...

Cổ mình chảy nhiều máu quá !

Mình đau...có cái gì vướng cổ mình làm mình không nói được !

Mình phải về nhà khoe chú chim với mama . Nhưng mama nhìn mình lạ lắm ! Mama đang hoảng sợ...

Nhưng mình không nói được ! Mama liền bỏ cái thứ vướng trên cổ mình xuống...mình đau lắm , còn chảy máu rất nhiều nữa...nhưng mà lát sau mình liền nói lại được...

Mama sau đó hỏi mình nhiều dữ lắm nhưng chủ yếu là hỏi bị ai bắt gặp chưa...mình nói chưa có ai cả

Mama bắt đầu kể về họ của mama - Vekrita...

Mama bảo đã từ rất lâu nhà Vekrita đã có 1 khả năng đặc biệt...đó là họ sẽ không bao giờ già đi...đến 1 độ tuổ nhất định nào đó tùy từng người , cơ thể họ sẽ không phát triển thêm được nữa và cứ thế sống đến hết đời...

Nhưng mà nhà Vekrita luôn phải che giấu khả năng này vì sợ bị thế lực bên ngoài truy lùng...

Mà hồi xưa nhà Vekrita giàu có lắm nhưng về sau do xảy ra nội chiến trong gia tộc nên cũng không còn thịnh vượng như trước...

Đến khi thời đại của kosei tới , nhà Vekrita sở hữu kosei Self - healing và Ice spear , nhà Vekrita lại 1 lần nữa trở về thời kì hoàng kim , là gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước nga...

Nhưng tới thời bà cố ngoại của mình thì nhà Vekrita lại xảy ra nội chiến lần thứ hai , nhà Vekrita chính thức sụp đổ...

Cho tới bây giờ thì chỉ còn mỗi mama là thuộc nhánh chính còn sót lại . Mama bảo Self - healing chỉ chữa trị cho chính chủ thôi ! Nhưng nếu vết thương nặng quá thì vẫn chết như thường

Mama nói mình có thể là bị đột biến , kosei của mình là 1 biến thể của Self - healing , 1 phiên bản cao cấp hơn nhưng mình vẫn không cảm thấy có gì khác biệt

Mama bảo mình không được để người ngoài biết được kosei của mình là gì nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm

Buổi tối ,

Mình có kể cho Yuki về nó và Yuki nói là cũng vừa có kosei . Đó là Ice spear ...

Yuki mạnh lắm nên mình rất vui nhưng cổ của mình vẫn đau nhức , khó chịu lắm...

Papa càng ngày càng yếu đi rồi , cả nhà ai cũng buồn

Nhà mình nghèo lắm

Papa bị bệnh rồi ngày nào cũng nằm trên giường

Mama thì phải đi làm thuê rất vất vả mà lương lại chẳng được bao nhiêu...

Mình buồn lắm !

Vì không có tiền chữa bệnh cho Papa nên mình và Yuki chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc Papa thật tốt và cùng cầu nguyện cho Papa ngày mai sẽ khỏe hơn 1 chút !

Vì nhà mình nghèo nên mình và Yuki không thể tới trường .

May mắn là vẫn có 1 cô thủ thư dạy cho hai chị em học , học ở thư viện vui lắm !

Lật đến trang kế tiếp , số trang còn lại đều bỏ giấy trống

ngày...tháng...năm...

Hôm nay mình cảm thấy lạ lắm

Mình cảm thấy có gì đó rất xấu sẽ xảy ra

Trời lạnh hơn mọi hôm...

Mình mơ thấy ác mộng

Và Yuki cũng mơ thấy ác mộng

Mình viết vào lúc 12 giờ đêm , chúng mình mơ thấy papa và mama đều chết còn chúng mình thì bị 1 con quỷ bắt đi

Mình mong đó chỉ là 1 cơn ác mộng thôi

.....

Cả lớp sau khi nghe Yaoyororu đọc bản dịch của cuốn nhật ký xong thì im lặng . Họ đây là vừa được nghe 1 phần tuổi thơ của Yue

- " tớ không biết là nhà cậu ấy có lịch sử li kì như vậy luôn á ! " _ Ochako

- " không ngờ cậu ấy đã từng trải qua 1 cuộc sống khó khăn như vậy...thật tồi tệ..." _ Mina

- " Self - healing và Ice spear ? Tự phục hồi và thương băng sao ? Lần đầu tiên tớ nghe tới hai loại kosei này đấy ! " _ Todoroki

Jirou thử tìm hiểu trên mạng nhưng không có 1 tài liệu gì về hai loại kosei này

- " không có tài liệu...không lẽ là loại kosei hiếm à ? "

- " trong nhật ký có nói Yue là bị đột biến ! Nên hẳn là không có tài liệu gì về nó rồi ! " _ Muichirou

Sau đó thì cả lớp chợt nhận ra là cho dù đọc hết cuốn nhật ký kia rồi thì vẫn không liên quan gì đến việc đi tìm Yue

- " ủa ? vậy rồi nó có liên quan gì đến vị trí của Tokito - chan đâu ? " _ Sero

- " nhưng ít ra ta biết được nhiều hơn về cậu ấy , kero ! " _ Asui

- " nhưng cái quan trọng là giờ con ngáo đang đâu kìa , mấy cái này tao thấy chả liên quan mẹ gì cả nên để sau đi ! " _ Bakugou nhăn mặt

Thế là cả lớp lại mất đi 1 ngày mà vẫn không tìm được manh mối gì....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro