36.Gặp lại Eri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tại bệnh viện ,

Cô bé Eri đang đi dạo trong vườn thì em thấy có 1 chị gái rất quen thuộc  đang đứng trên cây , em ngẩng mặt lên nhìn và gọi

- " Gray - oneechan ! "

Cô gái mắt khuy đỏ nhìn xuống em vẫy tay chào

- " chào em , Eri ! "

Cô nhảy xuống trước mặt em và ngồi xuống

- " dạo này em thế nào ? "

Eri vui vẻ nhìn cô rồi trả lời

- " em khỏe , bây giờ em đang được chăm sóc ở đây ạ ! "

Cô đưa tay xoa đầu em

- " vậy sao...vậy thì quá tốt rồi..."

Cô hỏi em vài ba câu rồi nói

- " bây giờ em có muốn đi chơi với chị 1 chút không ? Eri ? "

Eri nhìn cô có chút do dự , mọi người thường xuyên dặn em là không được đi với người lạ hoặc là đừng đi đâu quá xa . Nhưng mà người trước mặt em là Gray , với em Gray không phải là người xấu , Gray là người đã cứu em và những người khác , Gray chưa từng có ý định làm hại em nên em nghĩ rằng nếu chỉ đi 1 lát chắc cũng không sao đâu , dù gì chị ấy cũng không phải là người lạ .

Eri gật đầu đồng ý và cô ôm em lên rồi bật nhảy lên cao , thành công thoát ra ngoài bệnh viện đến khi Mirio đến thăm thì tá hỏa khi biết tin Eri mất tích .






Yue ôm Eri nhảy trên các tòa nhà cao tầng , em ngước mắt nhìn tự hỏi rằng đằng sau cái bịt mắt này thì cô sẽ trông như thế nào , chắc hẳn là sẽ xinh đẹp lắm .

1 lúc lâu sau , Eri bắt đầu thấy khung cảnh xung quanh đều là cây cối , không lẽ mình đang ở trong rừng ? Em không biết nữa , em có hơi sợ nhưng nghĩ lại thì em tin là Gray sẽ không làm hại mình nên không còn thấy sợ nữa .

Và rồi khi tới nơi , em thấy trước mắt em là 1 ngôi nhà to với nhiều đứa trẻ cỡ tuổi mình đang nô đùa trước cửa nhà , Yue đáp đất và nói với Eri

- " đây là nhà của chị và kia là những đứa em của chị , hôm nay chị dẫn em tới nhà chị chơi "

Và cửa nhà mở ra , Eri nhìn thấy có 1 chị gái khác nữa . Chị nhìn thấy em và nở 1 nụ cười tỏa nắng

- " xin chào ! Hoan nghênh em ghé thăm , Eri - chan ! "

Yue ôm Eri đi tới trước mặt Sora , Sora vui vẻ giới thiệu

- " chị tên là Ashley , Gray nói về em rất nhiều đấy ! "

Sau đó ba người khác cũng đi xuống , họ đều vui vẻ chào đón em nhưng tiếc là em không hiểu những gì mà họ nói cho nên Yue và Sora liền trở thành phiên dịch viên cho Eri . Và đặc biệt là khi biết có khách đến chơi , lũ trẻ con liền vây quanh em và ngỏ lời kết bạn , Yue đành nói với lũ trẻ

- ' bạn không hiểu các em đang nói gì đâu , bạn hơi rụt rè nên các em đừng làm bạn sợ nhé ! '

Rồi nói với Eri

- " em thông cảm , các bạn không biết nói tiếng nhật "

- " dạ...không sao đâu ạ..."

Nói chung là cả ngày hôm nay em rất vui tuy là bị rào cản ngôn ngữ nhưng mà đã có người dịch lại cho em rồi và em biết là mọi người ở đây đều vô cùng chào đón em .


Đến chiều

Trong khi những người khác đang ngủ thì Yue và Eri đang ngồi trên ghế ngoài sân . Em nhìn Yue , cơn gió thoảng qua làm làn tóc của cô nhè nhẹ bay , em bắt đầu hỏi

- " Gray - oneechan...sao mọi người phải ở đây ạ ? "

Yue nhìn em , cô biết được kiểu gì thì Eri cũng phát hiện ra điểm kì lạ ở đây mà

- " bọn chị phải ở đây vì nơi này là nơi duy nhất an toàn cho bọn chị , bọn chị đều không có nơi để về , cũng không có bố mẹ...nên chị đã tìm ra nơi này và giờ mọi người phải sống ở đây..."

Eri nhìn Yue , em nghĩ rằng không có ai tới giúp họ sao ? Sao họ không tìm anh hùng tới giúp đỡ ? Có nhiều câu hỏi mà em muốn hỏi thì Yue nói tiếp

- " em đã từng sống trong hoàn cảnh như thế nào...chị biết , vì chị và mọi người trong nhà ai cũng từng trải qua rồi "

- " thật...thật sao ?...chị và mọi người đều đã..."

- " ừ...nhưng khác với em , nơi bọn chị sống đáng sợ hơn nhiều..."

Yue nhìn em rồi hỏi

- " em đã từng bị họ bỏ đói bao giờ chưa ? "

Eri nghe xong không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời

- " dạ chưa , họ chưa bao giờ bỏ đói em "

Yue lại hỏi thêm 1 câu khác

- " vậy họ có bao giờ đánh đập ngược đãi em chưa ? "

Eri ngớ người ra

- " dạ chưa , họ chưa bao giờ làm thế với em cả "

- " ít ra em như thế thì còn đỡ , ít ra em cũng được anh hùng tới cứu...còn bọn chị thì không được như thế...em biết không , chị từng bị bỏ đói tận nửa tháng đấy "

Em ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó rồi đưa tay lên che miệng không biết nói gì , thấy em như vậy Yue tiếp tục

- " ngạc nhiên lắm phải không ? Đó là khi chị còn nhỏ tuổi hơn cả em đấy ! "

- " tại...tại sao họ lại làm thế với chị chứ ? "

- " tại chị làm họ không vui , họ không vui thì chị hoặc những đứa trẻ khác sẽ
bị phạt...bọn chị khác với em , bọn chị bị thí nghiệm thành vũ khí sống và nếu thành công bọn chị sẽ bị bán đi với giá cao "

Thấy Yue bình thản nói , em run rẩy nghe không thiếu 1 chữ , em không biết là mọi người đã trải qua cái cuộc sống đáng sợ còn hơn cả em . Đột nhiên em cảm thấy mình may mắn hơn nhiều .

- " không...không ai đến cứu mọi người sao ? "

- " không , không ai cứu bọn chị cả ! Bọn chị đã phải tự cứu lấy mình rồi trốn qua đất nước này , bọn chị đến từ nước khác mà " _ Yue nhàn nhạt nói

1 lát sau cuộc nói chuyện kết thúc với tâm trạng rối bời của Eri . Em muốn được giúp đỡ cho họ chút gì đó nhưng không biết là nên làm gì , họ đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp đó và giờ họ vẫn phải sống rừng để đảm bảo an toàn . Eri...muốn làm gì đó

Đến tối muộn

Yue ôm Eri đang ngủ say , mãi chơi quá nên quên mất là phải đưa em về , chắc giờ mọi người lo lắng lắm . Yue lấy 1 cái áo khoác len màu vàng đất mặc lên cho em rồi đưa đi .

Tới khi Yue đáp đất trên sân thượng bệnh viện , cô ôm Eri đi vào trong . Từng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang , đã muộn rồi mọi người đều chìm vào giấc ngủ , ban đầu Yue tính để Eri nằm ở hàng ghế chờ nhưng lại không nỡ . Cho nên phải đi tìm , may sao là cô vô tình tìm được đúng phòng Eri , cô bước vào , nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em và không quên đặt 1 nụ hôn lên trán em

- " ngủ ngon...mơ đẹp nhé , Eri ! "

Rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại


Hôm sau , khi Mirio đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình thì lại nhận được tin , sáng nay họ tìm thấy cô bé đang ngủ trong phòng , cô bé vẫn an toàn và không xây xước 1 miếng nào . Anh bước vào phòng thì thấy Eri đã tỉnh dậy thì liền mắng

- " nguyên ngày hôm qua em đã ở đâu vậy ? Mọi người lo cho em lắm đó Eri chan ! "

Em cuống quít trả lời

- " em...em xin lỗi...hôm...hôm qua em...em có đi chơi với Gray - oneechan nên...nên..."

Mirio ngồi xuống cạnh giường

- " đi chơi với Gray - oneechan ? Gray là ai ? Anh đã dặn em là không được đi với người lạ rồi mà ! "

Eri liền phản bác lại

- " Gray - oneechan không phải là người lạ cũng không phải là người xấu ! "

Mirio thấy em phản ứng như vậy liền nói

- " anh xin lỗi , Eri - chan ! Anh không nên to tiếng với em , nhưng em có thể cho anh biết cái người tên là Gray đó là ai không ? "

- " Gray - oneechan là người đã cứu em và anh cùng với chú ấy mà...chị ấy không phải là người xấu...cái áo này là của chị ấy khoác cho em... " _ Eri nhìn xuống chiếc áo khoác len rộng thùng thình đang khoác trên người mình vẫn còn vương vấn mùi thơm nhẹ của Yue

- " cứu em ? Cứu cả anh và chú Night Eye ? " _ Mirio hỏi lại cho chắc

Thấy em gật đầu , Mirio liền nhớ lại cái ngày mà anh biết được cái thứ đạn đã bắn vào người anh là loại đạn phá hủy kosei . Đáng lẽ ra anh đã không sử dụng được năng lực được nữa rồi nhưng ngày hôm đó Midoriya nói với anh là có 1 cô gái đã tiêm 1 thứ gì đó cho anh nên anh không bị làm sao cả và anh vẫn sử dụng kosei bình thường

Night Eye cũng vì được tiêm cho mũi tiêm đó mà đã hồi phục lại , chắc Eri đang nói đến cô ấy rồi , anh phải báo lại cho Night Eye về việc này . Bây giờ các anh hùng đang cần tìm cô gái đó càng nhanh càng tốt .

Sau khi Eri đã kể lại cho Mirio nghe những gì xảy ra trong ngày hôm qua thì anh tạm biệt em và trở về thuật lại toàn bộ cho Night Eye

=========================

Au là rất thích những tp có HE nhưng tất nhiên là méo phải cái loại HE đến từ hãng phim ngôn lù rồi !

Không biết có ai giống au không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro