Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Báo cáo...... Rè.. Rè...... Có.... Rè..... Villain.... Rè rè... rất mạnh....đang tấn công ]

Chúng tôi sẽ cho người tới cứu viện,  xin hãy bảo toàn tính mạng cho lũ trẻ.

[ Được rồi..... Rè... Rè...... Khoan đã..... Có một lũ nhóc đang........ Rè...... Rè..... Tới đây ]

Cái gì?????!!!!

[ Chúng..... Rè... Rè...... rất lạ....... ]

Lạ????

[ Chúng luôn.... Rè... Rè..... Bảo chúng tôi hãy..... Rè ....chạy đi........ Rè...... Và chúng bảo lũ Villain kia là...... Quỷ ]

Quỷ????!!!!!!  Chúng ta cần phải đưa tụi nhỏ đến bệnh viện.

Khoan đã Allmight!!!! Tôi cần hỏi bọn họ một chuyện.

[ Chuyện gì????  ]

Đó là nhóm của trò Kamado?????

[ Không... Phải ]

Vậy chúng tôi đến ngay.

[ Kết nối đã bị ngắt quãng ]
____________________________
Đồng lúc đó,  học sinh lớp 2-A và 1-A đang khổ sở đấu với các Villain rất mạnh đó ( nhưng đó chỉ là điều họ suy nghĩ ) hay con gọi là những con quỷ - thất bại của tạo hóa.  Phần lớn thành viên của hai lớp đã dần cạn kiệt năng lực và không còn sức phòng ngự nữa,  nhưng mà " những vị cứu tinh " hay còn gọi là " những Sát Quỷ Nhân "đã có mặt và bảo vệ họ.  Thật đáng ngạc nhiên là họ gần như không sử dụng hơi thở hay các năng lực mà vẫn có thể kìm hãm được những con quỷ mạnh mẽ kia.  Vì sao họ làm được???? Khi nghe tin nhóm người kia đã bại trận ( hay tương tự vậy ) các trụ cột đã mở một khóa" Huấn luyện Địa ngục " cho các thành viên từ đẳng Kinoe đến Mizumoto.
Trong những Sát quỷ nhân đến núi Nagatumo để diệt quỷ,  có một người mà Tanjiro rất quý mến,  đó là Rengoku Senjurou - em trai của " Năng động " trụ Rengoku Kyoujurou. Senjurou đã trở thành tân trụ cột, cậu rất nhút nhát khi ở ngoài thực chiến nhưng lại là quả bom tinh thần cho các binh sĩ trên chiến trường, cũng từ cái tính cách đó mà cậu được làm tân trụ cột.
Tuy được cứu nhưng cậu bé Hamiraki lại tỏ vẻ khó chịu, rốt cuộc cậu là người cạn năng lượng đầu tiên và cản chân mọi người nhiều nhất.  Công nhận đời lắm trò hay thật.
Nhóm của Senjurou đã hoàn thành việc gồng ba con quỷ kia vào một chỗ trước sự kinh ngạc của các học sinh,  giáo viên và cả Kota. Dẫu vậy,  tình hình liền chuyển đổi khi con quỷ dẫn đầu xuất hiện và đánh bại các Sát quỷ nhân trẻ tuổi.
" Mấy đứa mau chạy ra chỗ này đi ". Ochako hét lên.
" Không được .....mọi người mau chạy đi.  Để chúng tôi lo ". Một thành viên hét lên.
" Mẹ nó!!!!!  Bọn tao đéo cản được thì bọn mày cũng không làm được đâu, mau lại đây!!!!! ". Baguko hét.
" Chúng tôi là kiếm sĩ diệt quỷ,  một khi đã bước đi trên con đường này thì dù có chết chúng tôi chưa hề hối hận ". Senjurou nói.
" Bà mẹ nó!!!!!  Mau chạy đi ". Bagoku lại một lần nữa hét lên.
" Đúng vậy, chúng ta không có cửa thắng đâu ". Yonzoroya Momo hét.
" Không đâu,  khi chúng tôi còn sống thì cơ hội luôn ở đó ".
Những lời ví như thương xót cho những chiến binh trẻ làm dao động bầu không khí u ám ấy.  Họ ngăn cản thì luôn có người phỉ bác.  Họ từ chối thì luôn có người lôi kéo. Nó giống như giềng xích thắt lấy linh hồn,  làm cản lấy con đường ánh trước mắt.
" Vậy thì bọn mày........ Làm bia đỡ đạn cho bọn tao có phải tốt hơn không??? ". Hamiraki nói.
" Hả ".
" Bọn mày cũng chỉ là lũ vô năng làm gì có ích cho đất nước này????  Nghĩ đi lũ thiểu năng,  bọn mày đéo xứng đáng được sống ".
Nói dứt lời,  Hamiraki tiện tay lấy một cô bé từ Sát Quỷ đội để đỡ những đòn tấn công của lũ Quỷ kia.  Tiếng khóc thét của cô bé đó vang vọng khắp khu rừng,  âm thanh đã vốn u ám nay lại đầy tiếng hét kinh thảm của một linh hồn bất hạnh.
Dù các thầy cô có căn ngăn nhưng cũng khồn thể đánh bại một đội quân tinh nhuệ gần 10 ngưởi của lớp 1-A. Hamiraki rất có tiếng nói trong lớp nên các học sinh khác cũng làm theo.  Chớ trêu thay,  các Sát Quỷ nhân không thể làm gì cả bởi lẽ luật của Sát Quỷ đội là: Không được làm hại con người.  Nên chỉ có thể đứng chân tại chỗ nhìn những đồng đội của mình chết dần chết mòn vì Huyết Quỷ thuật  của lũ hèn hạ kia.
" Các cậu mau chạy đi,  dẫn lũ trẻ đi nữa ". Kirishima cùng Midoriya và Todoroki đồng thanh.
" Hả!!!".
" Không đừng làm vậy ".
" Đừng ".
" Cái quái gì vậy????!!! ". Một tiếng nói hét lên.
Một luồn đạn đang hướng đến chỗ của các học sinh và giáo viên, họ có né kịp không????  Không đâu,  một viên đạn đi với vận tốc 50km/h, xác xuất né được của con người là 1,5%.
Tưởng như đã chết, Kirishima xuất hiện và đỡ gần hết đạn cho họ. 

" Hoa có đẹp mấy cũng tàn
Đá có cứng mấy cũng tan vào hư vô ".

Cái áo giáp cứng cỏi kia cũng dần nứt ra để lộ ra những vết máu của trận chiến này. 
" Mau chạy đi!!!!!!!!".
" Đừng chết mà ".
" Làm ơn ".....
" Cậu cần phải sống ".
" Làm ơn ".
" KIRiSHIMAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!".
" Thích thì chết đi ". Hamiraki nói thầm.
" Mọi người..... Cảm ơn vì thời gian qua ". Kirishima nói lời trăn trối cuối cùng .
" Không thể nàooooooooo ". Kyouko hét.
" Làm ơn ". Momo bắy đầu cầu nguyện.
" Cảm ơn mọi người, tạm biệt ".
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro