Chap 19: Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì trước khi vào truyện thì mình chia sẻ một chút về bản thân tác giả là mình nha.

Đầu tiên thì các bạn cũng biết mình là Mutsumi Akira, thật ra thì đặc chơi vậy thôi chứ các bạn cứ gọi mình là Aki nha , mình thì 15 cái xuân xanh rồi và là chị cả trong nhà! Mình khá yếu đuối nên đôi khi nhân vật sẽ hơi bị nhiễm chút xíu gì đó mong các bạn thông cảm!

Gu viết truyện của mình thì khá dị, mình thích thể loại xuyên không rồi kiểu kết hợp hai thế giới của hai bộ truyện khác nhau lại.

Nên có thể trong tương lai các bạn sẽ thấy tác phẩm của mình xuyên không hơi nhiều . Lời cuối, mình mong các bạn sẽ tận hưởng tác phẩm của mình thật vui vẻ nha!

~~o0o~~

Sau khi sảy ra vụ tấn công ở USJ thì trường học tạm thời đóng cửa,à thì chuyện đó cũng là chuyện của ngày hôm qua rồi.

Mà dù sao thì có một ngày 'nghỉ ngơi' thì tinh thần của Mutsumi Hikari cũng 'tốt hẳn' lên !

Tốt tới các mức mà sáng nó chưa kịp ăn đã phải cuốn cuồng lên để thay đồ đi học vì nó sắp trễ học cmnr!!! Khoác vội lên người bộ đồng phục của trường ,tay nhanh chóng xách chiếc cặp cùng thanh nhật luân kiếm được quấn lại kỹ càng như bình thường và bắt đầu cong giò lên cổ mà chạy tới trường.

Đứng trước cửa lớp 1 -A ,nó chống tay vào đầu gối thở hồng hộc một hồi rồi mới vươn tay đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Iida đang đứng trước lớp bảo mọi người vào chỗ ngồi , nó thấy vậy thì thở phào vì bản thân chưa có đi trễ .

Ochako nhìn thấy nó thì lo lắng hỏi thăm, dù sao thì hôm trước nó đột ngột bất tỉnh kinh dị như vậy ai mà không lo cho được :

"Hikari - chan cậu thấy khỏe hơn chưa?"

"Hika - chan nhìn mặt cậu xanh xao quá "

Nó chưa kịp trả lời thì mọi người trong lớp cũng bắt đầu vây quanh nó hỏi đủ thứ :

"Phải đó cậu thật sự không sao chứ? "

"Mặt cậu xanh xao quá! "

"Má cũng đỏ rồi!! Hikari - chan tớ dẫn cậu xuống phòng y tế "

"Hikari..."_Lượt bỏ n+ câu

Nó cười trừ không kịp trả lời gì hết thì đã bị chặn họng rồi, được mọi người quan tâm như vậy nó cũng rất vui nhưng mà cứ vây quanh nó như vầy thì có hơi ngộp thở quá!

" Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi"

Các học sinh và một ' nạn nhân ' quay sang nhìn về hướng phát ra câu nói vừa rồi.

Không ai xa lạ mà chính là vị giáo viên chủ nhiệm Aizawa - sensei bị băng bó khắp mặt mũi bây giờ chả khác gì mấy cái xác ướp Ai Cập mà nó từng thấy trên TV, mọi người trong lớp ngồi vào chỗ hết rồi thì mới bắt đầu lo lắng hỏi :

"Aizawa - sensei thầy thật sự không sao chứ "

Hikari cười trừ, may mà lúc đó nó có chữa trị sơ qua cho thầy mà còn bị thương nặng như vậy, nếu nó tới không kịp thì thật sự không dám nghĩ tới khúc sau nữa!

Về phía Aizawa thì có vẻ như không quan tâm lắm đến thể trạng của mình mà trực tiếp đi nói thẳng vào vấn đề chính :

"Các em không cần phải lo cho thầy đâu, vì trận chiến của mấy đứa vẫn chưa xong đâu "

Không khí trong lớp hơi trầm xuống một chút sau câu nói đó,ai cũng lo sợ , nhưng mà Aizawa nhanh chóng nói tiếp nữa sau :

"Mấy đứa cứ lo lắng đi vì Đại Hội Thể Thao Yuuei sắp tới rồi "

"Xém chút nữa quên mất đây là trường học mà!!"

Cả lớp hét lên trong khi Hikari vẫn đang đần mặt ra không hiểu chuyện gì, sau đó thì lại thầy Aizawa lại thông báo thêm một thông tin gây sốc nữa :

"À sắp tới lớp sẽ có giáo viên lịch sử mới kiêm luôn giám sát viên nên mấy đứa lo mà học hành đàng hoàng vào "

[Giải thích sơ bộ thì giám sát viên là người sẽ giám sát và đi theo bảo vệ lớp học cùng với thầy cô chủ nhiệm]

Lớp học thì cứ như thành cái chợ cho tới khi các giáo viên khác vào dậy, sau đó thì các tiết học sau vẫn trải qua như bình thường .

Giờ nghỉ trưa

Mọi người có vẻ rất thích thú với cái đại hội thể thao gì đó, vì nhìn mặt ai cũng háo hức kinh khủng nhất là của Ochako, nhìn cậu ấy hừng hực khí thế luôn kia kìa.

Hiện tại thì nó đang cùng nhóm Midoriya xuống nhà ăn của trường , và nó hơi bất ngờ khi biết mục đích thật sự của Ochako khi làm anh hùng :

"Vì tiền sao!?"_Midoriya

"Tớ thật sự rất bất ngờ đấy! "_Iida

Ochako gãi đầu đỏ mặt giải thích lý do rằng cha mẹ cô từng có một công ty nhưng sau đó thì bị thua lỗ nên cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều, cô mím môi rồi ngại ngùng nói :

"Tớ biết nó rất tầm thường so với các cậu, tớ xin lỗi "

Hikari mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của Ochako vài cái động viên rồi nói :

"Cậu đâu sai điều gì khi muốn lo cho gia đình mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc, Ochako - chan thật sự rất tuyệt vời đấy "

Cô bạn nghe xong thì hai má hơi hồng lên , rồi cứ ngượng ngùng nói:

"T..Tớ không có tuyệt như lời câu , nhưng mà tớ vẫn chưa biết lý do cậu muốn làm anh hùng "

Hikari nghe câu hỏi mà khóe môi hơi cong nhẹ lên, nó ngước nhìn lên trời rồi nhẹ nhàng nói :

"Có một người từng nói với tớ rằng ' Em hãy dùng sức mạnh của mình để bảo vệ kẻ yếu hơn ', tớ .."

Nó quay sang nhìn ba người bạn của mình mỉm cười thật tươi nói :

"Tớ chỉ đơn giản muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người thôi"

Câu nói đó cùng với khuôn mặt tươi cười kia khiến ba người bạn kia đứng đờ người ra hư bức tượng ,mãi một lúc sao All Might tới gọi Midoriya ra ăn trưa chung sẵn tiện kéo hai con người kia về lại trái đất thân yêu.

_____Tuy rất muốn viết thêm nhưng nhân cách lười của tui không cho__

Mutsumi Hikari tự hỏi bản thân nhiều lần là tại sao số nó lại khổ tới như vậy, nhưng ông trời đã rất tốt bụng cho nó một câu trả lời mà nó muốn xỉu ngang đó là ' Hỏi con mẹ mày á! '.

'Ta nói nó chết không được sống không xong mà long nhong ngoài đường thì gặp ngay kẻ thù '

Hôm nay đẹp trời Hikari quyết định đi dạo quanh trung tâm mua sắm mà mục đích chính là để mua một đôi giày mới vì đôi kia bị con 'cún' nhà hàng xóm tha đi mất rồi.

Tuần sau nữa là đến đại hội thể thao rồi nên nó cũng muốn chuẩn bị chút gì đó ,mọi người ai cũng cố gắng rất nhiều nên nó cũng đâu thể thua được, nghĩ tới đây thì tâm trạng nó vui vẻ hẳn ra thì đập vào mắt nó là một cái đầu hồng rất quen thuộc .

Khi mà chủ nhân của mái tóc kia quay mặt sang thì nó lập tức lao tới thật nhanh , khi đôi tay mảnh mai của nó chạm vào vai của người ,nó không suy nghĩ nhiều mà thốt lên :

"A..kaza !!"

Cậu thanh niên kia ngạc nhiên nhìn nó, màu tóc tím cùng đôi mắt Saphire không lẫn vào đâu được, đây chính xác là con nhỏ đồ đệ của Rengoku! Mutsumi Hikari, hắn không nói gì hết mà trực tiếp nắm lấy tay nó lôi tới một góc ít người của trung tâm .

Ngay khi Akaza buông tay ra thì nó trực tiếp lao tới đấm thẳng vào mặt của hắn ,như để xả nỗi lòng mà nó lên tục đấm vào mặt hắn.Akaza cũng chỉ im lặng để nó đánh, nước mắt của nó tự động chảy ra, kiềm chế không được mà lớn tiếng :

"Trả nii - san lại cho ta, trả mọi người lại đây ,tên khốn kiếp trả ta trả lại cho ta!! Trả hết lại cho ta mau, vì ngươi mà vì ngươi mà ta phải ở đây nhìn mọi người....tên khốn khiếp.!!.."

Nó mệt mỏi khụy gối xuống, Akaza nhìn nó không nói gì dù gương mặt của hắn đã bị nó đánh cho bầm hết cả lên, hắn không biết tại sao sau khi chết lại tới đây và sống với tư cách là một con người bình thường, dù đã là con người nhưng hắn không thể chối bỏ rằng hắn đã từng giết Hikari và cả Rengoku .

Một người khóc một người im lặng nhìn,bấu không khí càng lúc càng im lặng hơn thì từ phía sau vang lên tiếng giày bước lộp cộp xuống nền gạch đá của trung tâm đang tiến lại gần hai người mỗi lúc một gần hơn và rồi tiếng nói ấm áp quen thuộc vang lên :

"Này Akaza ! Ta tìm ngươi mãi đấy đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ!"

Khi câu nói mang giọng điệu trách móc kia dừng hẳn rồi thì chủ nhân của giọng nói kia vẫn không nghe được câu trả lời lại tiếp tục nói:

"Mà sao nhìn mặt ngươi bầm giập vậy vừa đánh nhau với ai xong à?"

Akaza bất lực thở dài ,tại sao người tài năng như Rengoku vậy mà lại bị mất não nhỉ, hắn chỉ tay vào Hikari đang ngồi cứng người dưới đất , anh cũng theo hướng chỉ của hắn mà nhìn xuống người con gái đang ngồi cứng người dưới đất.

...

Và một cuộc hội ngộ giữa anh trai, em gái và kẻ thù diễn ra một cách vô cùng ba chấm...(thấm đẫm nước mắt)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro