Chap 44 : Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shadow(cái bóng) : Là tên tác giả tạm đặt cho thứ chiếm lấy thân thể của Hikari.

Chữ in nghiêng là lời kể trong tiềm thức của Hikari (tức là những chuyện sảy ra trong tiềm thức của Hikari sẽ được in nghiêng) lời thoại của Shadows lúc chiếm thể xác của Hikari cũng sẽ được in nghiêng , còn lại đều giống chap 43.

~~o0o~~

Bên Hikari khi vừa mới nghe tin này xong thì tên 'Douma' đã ngay lập tức đổi thái độ phẩy quạt nhàm chán.

"Chả biết tên ngu ngốc nào để lộ thông tin nữa, ta muốn đùa lâu hơn chút nữa mà hazz~ "

"Giờ không phải lúc để chơi trò mèo vốn chuột đâu! "

Lúc này từ trong màn sương mù một tên tóc đen khuôn mặt hờ hững có những vết chắp vá lại bằng dập kim trên mặt và tay. Dường như tên 'Douma' với người thanh niên vừa xuất hiện là cùng một bọn với nhau nên thái độ của hắn ta cũng không thay đổi gì nhiều, ngược lại còn trưng ra nụ cười giả tạo đập chiếc phiến vào lòng bàn tay ra vẻ bất ngờ.

" Cứ tưởng là ai xa lạ ai ngờ lại là Dabi - dono nha~ "

Người tên Dabi kia ngay lập tức tặc lưỡi mày nhíu lại bày tỏ sự ghét bỏ.

"Tới khi nào thì ngươi mới chịu bỏ cái thói nói chuyện khó ưa đó đây!?"

'Douma' xem như câu nói cay độc vừa rồi là một lời khen nên cứ thế mà bơ đi rồi tiếp tục hỏi.

"Ngài tới đây hẳn là đã bắt được cún con - chan rồi đúng không ?"

"Nếu ngươi đã biết rồi thì mau tóm con nhãi ranh này nhanh chút đi"_Dabi mệt mỏi xoa gáy nhìn 'Douma' rồi lại đánh mắt sang nó.

Cuộc đối thoại vừa rồi lọt hết vào tai của Hikari không sót chữ nào khiến nó sững người, bản thân nó biết rõ 'cún con' trong lời tên khốn kia là Bakugou, đôi mắt xanh dương tĩnh lặng lạnh lẽo như mặt biển trước cơn bão.

Cậu ấy liệu có phải vì nó mà bị liên lụy không?

Hikari tự hỏi bản thân, tay bất giác siết chặt lại lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi, rồi đột nhiên trong đầu nó lại vang lên giọng nói giễu cợt.

"Ồ!Tinh thần của ngươi đang bị lung lay đấy Hikari..."

Lúc này thời gian như bị ngưng đọng lại, xung quanh chỉ còn lại một màu xám xịt Hikari đứng im tại chỗ cơ thể của nó không tài nào di chuyển được, chỉ có đôi mắt và ý nghĩa thức là vẫn còn nguyên. Sau lưng nó bỗng nhiên xuất hiện một lan khói đen xì, lan khói đó sau vài giây uốn nắn dần dần hiện ra một hình người, thứ đó ôm choàng lấy Hikari từ phía sau lưng đầu đưa qua vai nó.

Làn khói dần dần tan ra và để lộ ra khuôn mặt trắng xanh xao y hệt nó,  khóe môi của thứ đó cong lên đầy quỷ dị cùng đôi mắt đỏ mận mở ra cùng đồng tử dựng đứng, từng lọng tóc đen tuyền quấn chặt lấy hông của Hikari. Thứ đó thì thầm vào tai nó.

"Nè~ ta giúp ngươi giết chúng nhé~?"_Thứ đó vươn đôi tay ra từ phía sau nắm lấy cổ tay của Hikari, nó trừng mắt về phía thứ đó, nhưng nhận lại chỉ là một điệu cười nhạt nhẽo.

"Không cần phải đề phòng ** như vậy đâu @#&"

"*** chỉ cần ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon,và khi tỉnh lại thì mọi thứ đã được *** giải quyết xong~"

"Giống như lúc trước ấy ~"

Dù không trả lời được nhưng trong lòng nó vẫn kiên quyết không chấp nhận việc để thứ đó chiếm lấy cơ thể, nhưng những lời dụ dỗ đầy đường mật cứ vang lên bên tai của nó y như một liều thuốc ngủ, ý thức của nó mơ hồ dần khi cơn buồn ngủ ập đến. Tầm mắt mờ đi và tối đen như mực, nó cảm thấy cơ thể của mình ngã về phía trước và đụng phải bờ ngực cứng cáp của ai đó.

"Haz, nếu *** lúc nào cũng ngoan ngoãn như khi ngủ thì có phải tốt hơn không?"_Thứ đó bây giờ đã biến thành một người đàn ông mặc yukata xanh nước biển có họa tiết hoa tử đằng, người đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tím của Hikari, rồi cả hai tan biến như làn khói.

...

Lúc này bên ngoài vùng tiềm thức của Hikari.

"Hể~ ta muốn chơi thêm chút xíu nữa mà xem ra không được rồi "

'Douma' nhìn khuôn mặt khó chịu như đang hối thúc liền giả vờ xù mặt rồi quay sang Hikari đang đứng im như tượng ở gần đó, nghiêng nhẹ đầu chắp tay lại xin lỗi.

"Xin lỗi nha Hikari ~ Ta buộc phải bắt nà-"

Vụt! Keng! Hikari đột nhiên di chuyển loạn xạ khắp nơi rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt 'hắn', lưỡi kiếm sắc bén chỉ cách cái cổ của 'hắn' khoảng 5cm, đòn tấn công bất ngờ của Hikari khiến 'Douma' có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn kịp thời đỡ lại được bằng chiếc phiến.

'Douma' cười lên đầy thích thú khi nhìn thấy mắt của nó không còn là màu xanh dương nữa mà là màu đỏ mận, cùng đồng tử đen dựng thẳng lên, đôi mắt nó mở to khuôn mặt vô hồn lạnh lẽo y hệt khuôn mặt của mấy con búp bê xứ, lại khiến 'Douma' cảm thấy hưng phấn.

"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi~"

Keng! Hikari không mở miệng nói câu nào mà cứ liên tục tấn công, di chuyển loạn xạ tung ra vô số đòn tấn công ngoài sức chịu đựng của cơ thể.Nhưng mà 'Douma' vẫn đỡ được hết tất cả một cách nhẹ nhàng 'hắn' thậm chí còn tiếc nuối nói.

Nhưng Hikari chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giơ ngón trỏ lên môi tạo dấu hiệu im lặng, đôi mắt màu đỏ mận sáng lên trong phút chốc khi có một ngón gió thổi qua tán cây gần đó. 'Douma' đột nhiên cảm thấy hơi rùng mình, các tế bào trong cơ thể của 'hắn' run lên như thể người đang đứng đằng kia là người đó vậy.

'Con nhỏ này' Dabi nhíu mày về phía Hikari, hắn cảm thấy con nhai này có gì đó khác lúc nãy rất nhiều.

Còn Douma im lặng đứng bên ngoài cảm quan sát nãy giờ thấy Hikari hình như không ổn lắm.

Phừng! Xoẹt! Dabi đột nhiên phóng một ngọn lửa xanh lớn về phía Hikari,  Douma nhanh chóng lao ra dùng *Đông đàm, để đẩy lùi ngọn lửa rồi túm lấy Hikari kéo về phía sau.

"Ta nghĩ chúng muốn bắt nàng đấy Hikari"

Nhưng Hikari lại quay đầu lại mỉm cười với đôi mắt đỏ mận.

"*** của ta không tới lượt ngươi bảo vệ đâu"

Sau khi dứt câu không kịp để Douma suy nghĩ gì ,Hikari đã ngay lập tức bật nhảy lên rồi đạp mạnh hai chân vào giữa ngực của Douma khiến hắn ngã ra phía sau miệng hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, Douma đột nhiên bật cười phẩy tay rồi lau đi vệt máu trên miệng.

"Nàng luôn miệng nói ta là tên bệnh hoạn nhưng mà xem ra nàng cũng bệnh không thua gì ta đâu, bởi vậy chúng ta thật có tướng phu thê nha~"

Hikari nhíu mày, nó lao tới vung kiếm muốn kết liễu Douma với thái độ cực kỳ nghiêm túc, nhưng hắn thì vừa đỡ vừa cười đùa.

"Ui, Hikari - chan đang ngại ngùng sao? dễ thương thật đấy ~"

Keng!

"Nàng biết không ngại ngùng là biểu hiện của việc thích đấy, Hikari - chan thích ta rồi đúng không nè~"

Keng!! Đường kiếm chém tới lúc này có chút lệch so với quỹ đạo cũ.

"Im lặng là ngầm đồng ý đấy"

Hikari đang ngủ say trong tiềm thức đột nhiên rục rịch nhíu mày như muốn tỉnh dậy. Người mặc yukata đang ôm Hikari trong lòng nhìn thấy điều này thì bắt đầu khó chịu_"Thật phiền phức..."

...

Hikari lúc này đột nhiên chuyển sang dùng hơi thở, nó thở ra một luồng khí trắng lưỡi kiếm rực lửa chém dọc từ dưới lên ,Douma dù đã đoán trước nhưng cơ thể con người không nhanh như suy nghĩ của hắn nên vẫn bị cắt trúng ngay cánh tay. Douma lùi ra sau, trán hơi đỗ mồ hôi vì vết thương nhưng miệng vẫn nở một nụ cười.

"Dù là ngại ngùng nhưng Hikari - chan ra tay cũng hơi nặng rồi đấy nha~ Ta không nghĩ anh trai của nàng dạy cho nàng cách sử dụng bạo lực lên con người luôn đấy"_Nhìn Hikari bỗng nhiên khựng lại đúng như kế hoạch Douma vạch ra trong đầu lúc thấy Hikari có những hành động và câu nói kỳ lạ.

"Nhưng mà vết chém rất dứt khoát rất đẹp ta nghĩ ta nên khoe nó với anh trai nàng nhỉ? Chắc anh ta sẽ rất vui đấy~"

Lúc này Hikari khi đang đứng im lại đột ngột ngã về phía trước ngất xỉu. 'Douma' dùng huyết quỷ thuật tạo ra vô số dây leo bằng băng đỡ lại rồi quấn chặt lấy Hikari kéo nó về phía mình.

"Bắt được rồi thì mau đi thôi, để bọn anh hùng phiền phức lại kéo tới nữa bây giờ."_Dabi

"Tôi biết rồi~"_'Douma' đang chuẩn bị quay đi thì một cột nhũ băng xuất hiện ngay trên đầu 'hắn' rồi rớt xuống, nhưng đã bị thiêu rụi trong một nốt nhạc bởi một ngọn lửa xanh. Dabi phẩy tay rồi đút vào túi quần lạnh giọng nói.

"Đừng nghĩ tới việc chơi bời nữa"

'Douma' bế Hikari đang ngất trên tay nhúng vai quay người đi mất, làn sương trắng toát lại lần nữa xuất hiện che khuất đi bóng lưng của hai tên tội phạm.

Douma đứng đó nhìn Hikari bị đưa đi mà không làm được gì, mặt hắn lúc này trông nhợt nhạt hơn hẳn lúc đầu, rồi đột nhiên hộc ra một ngụm máu nữa, lần này là máu đen.

"Giờ thì ta biết lý do tại sao Hikari - chan lại ghét ta rồi- hộc"

Hắn cười lên với khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

"Chết tiệt"

Bịch! Douma chửi một câu trong cuốn họng trước khi ngã xuống đất ngất liệm vì chất độc phát tán.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chà, chắc tui chưa nói với mọi người là ngoài hai ứng cử viên sáng giá là Douma và Sanemi ra thì vẫn có một số khả năng khác chẳng hạn như....^^

Tiện thể thì tui vừa vẽ xong Hikari hắc hóa, vì Shadow là nam nên lúc chiếm thể xác nhìn sẽ hơi giống con trai một chút.

Hơi gấp nên tui chưa kịp lên màu gì hết ;-;

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro