Chap 6: Cậu bạn cục súc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là Hikari kiêu ngạo hay gì nhưng mà đối với kỳ thi đầu vào này thì nó tương đối thoải mái trong việc luyện tập, nói là luyện tập vậy thôi chứ nó chỉ toàn giúp cậu bạn Midoriya cải thiện lại cái sức chịu đựng kém quá mức cho phép của cậu.

Như đã nói, nó và Midoriya đã cùng nhau luyện tập mặc dù cậu ta yếu hơn nó rất nhiều nhưng vẫn cố gắng luyện tập và đã tiến bộ không ít .Khiến nó thật sự rất vui mừng.

Nếu so với mấy lần tập đầu tiên thì Midoriya bây giờ đã mạnh hơn một chút rồi.

"Midoriya - kun...cậu thích làm anh hùng đến như vậy sao?"_Nó và Midoriya đang ngồi nghỉ ngơi sau khi luyện tập,tay cầm chai nước lọc uống một hớp rồi tiện miệng hỏi.

"Ừm!! Tớ muốn được mạnh mẽ và bảo vệ tất cả mọi người như All Might vậy "_Midoriya cười vui vẻ hai mắt thậm chí còn sáng lên khi tôi hỏi tới vấn đề này.

"Nếu muốn mạnh như All Might thì cậu phải học cách kiểm soát cơ thể bản thân trước đã "_Nó giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai của cậu, Midoriya thì chỉ biết gật gù cười gượng.

"Mà Hikari - chan tại sao lại muốn trở thành anh hùng vậy?"

Nghe câu hỏi thì nó chợt khựng lại, miệng nở một nụ cười.

"Đơn giản thì tớ muốn bảo vệ người khác thôi "

Midoriya ngẩn người, câu nói của nó có cảm giác rất buồn nhưng lại đầy nhiệt huyết .

"H...Hikari - chan chúng ta c...cùng cố gắng nhé!"_Midoriya nắm tay nó đỏ mặt lắp bắp nói.

"Ừm!"

Midoriya - kun dễ thương nhỉ?

Nhưng dễ thương thì không thành anh hùng được đâu.

"Được rồi Midoriya - kun cho xem sức mạnh của cậu nào, thử dùng One For All lên tảng đá nhỏ đó đi"_Hikari đứng dậy phủi phủi quần áo rồi chỉ tay về phía tản đá nhỏ gần đó.

"Hể!.N..Nhưng mà"

"Không sao đâu, nếu có bị gãy tay thì năng lực của tớ sẽ chữa cho cậu ngay thôi "_Nó mỉm cười kích hoạt Kosei ngay lập tức trên tay nó xuất hiện một quả bóng nước màu xanh lá to cỡ một bàn tay.

Midoriya gật đầu, cậu hít một hơi rồi siết chặt tay lại 'One For Al!'

Rầm!!!

"AZH!!"_Midoriya ôm cánh tay tím tái của mình thở hồng hộc.

Nhìn thấy tản đá bị đập nát bươm, lại nhìn tới cánh tay gần như gãy hết của Midoriya, Hikari vội vàng ném quá bóng vào tay cậu.

"Uao! Lành thật rồi nè!! "_Midoriya kinh ngạc thốt lên cầm cánh tay của mình ngắm nghía.

"Còn thấy đau chỗ nào không? "

"Hoàn toàn không luôn! Hikari năng lực của cậu tuyệt thật đấy!! "_Cậu mỉm hai mắt lấp lánh nói.

"Phì, chỉ đỉnh với mấy người hay bị thương như cậu thôi "_Hikari phì cười ném chai nước cho Midoriya ,cậu bắt lấy rồi lớ ngớ gãi đầu.

Nó ngồi xuống bãi cát vàng mịn hướng mắt ra biển, từng cơn gió mang chút hương vị mằn mặn thổi vào cánh mũi của nó, trầm tư một hồi nó quyết định nói.

"Nè Midoriya, khi nãy cậu dùng 100% sức mạnh của One for All à?"

"Ừm hiện tại tớ vẫn chưa thể điều khiển nó theo ý của mình được"

"Không phải cậu chưa điều khiển được mà là vì cơ thể cậu vẫn còn quá yếu để chịu đựng nó"_Nó lấy một cành cây tùy tiện vẽ xuống lớp cát hình một chiếc ly.

"Thí dụ All Might là một ly nước to còn One for All là nước, và khi chú ấy trao lại năng lực cho cậu cũng tức là đổ nước vào cái ly nhỏ hơn thì..?"

"Nước sẽ bị tràn ra, điều này All Might cũng đã nói cho tới nghe, là do tớ quá yếu đuối"_Midoriya gục đầu buồn bã.

"Không đâu, chắc cậu quên chú ấy đã dặn cậu thứ gì rồi nhỉ? Chỉ cần luyện tập thể chất là được rồi, ngay từ đầu One for All vốn không thuộc về cậu, nhưng bây giờ nó đã và đang nằm trong cơ thể của cậu rồi, hãy cõ biến One for All thành của mình đi Midoriya "_Nó xoa xoa mái tóc màu xanh rêu của cậu bạn mình.

"Đừng bỏ cuộc sớm như vậy chứ "

"Ừ..Ừm..tớ nhất định sẽ thành một anh hùng!!"_Midoriya đỏ mặt lấp bắp tuyên bố.

...

Vài tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cũng gần đến ngài tuyển chọn của U.A rồi và sắp tới cũng là kỳ thi lấy bằng cấp 1 ,2 của nó, nên hầu hết thời gian rảnh Hikari đều ở trong thư viện để đọc sách.

Mà dù sao nó cũng rất thích đọc sách nên không sao, nhất là sách lịch sử đọc rất thú vị nó thường đọc những cuối sách sử sau những lúc học xong và thời gian rảnh sau khi hoàn thành hết bài tập.

Và gần đây nó hay gặp cậu bạn thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Midoriya .Để xem,cậu ấy tên là Bakugou Katsuki,  Midoriya hay gọi cậu ta là Kacchan biệt danh rất đáng yêu, nhưng không hợp với cái tính của chính chủ cho lắm.

Cậu Katsuki này tính cách y hệt ông sư phụ Sanemi rất cục súc ,nhưng mà Sanemi rất quan tâm người khác dù cách quan tâm của ngài ấy hơi kỳ cục chút xíu nhưng không sao! Miễn là ổng chia bánh đậu đỏ cho nó ăn cùng là được.

Còn cậu Katsuki này vì quen nhau chưa lâu nhưng cậu ta lúc nào cũng kiếm chuyện với nó . Hôm nay cậu ta lại tiếp tục đến thư viện, chỗ ngồi quen thuộc của cậu ta là ở chiếc ghế đối diện nó sau đó thì nhìn nó chằm chằm.

Hành động này của cậu ta khiến cho nó khá là khó chịu, hạ cuốn sách đang đọc xuống thắc mắc hỏi.

"Bakugou - kun...cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao ?"

"Con ngáo này tao bảo bao nhiêu lần rồi gọi tao là Katsuki , mà mày lúc nào cũng đọc mấy cuốn sách nhàm chán đó, chán ngắt! "_Bakugou cau có độc miệng mà nói

" Katsuki - kun tớ đọc vì cá nhân tớ thấy nó hay thôi, nếu cậu thấy chán thì cứ ngồi chỗ khác đi"_Hikari thở dài phản bác lại câu nói của cậu ta.

"Ha! Mày nghĩ mày nói gì là tao phải làm theo à"_Bakugou cười điểu giở giọng khinh thường.

"Tùy cậu thôi"_Nó hơi nhíu mày, khó chịu thật nhưng đây là thư viện nên cơn giận được nén xuống nhanh chóng cười nhẹ nhàn.

Và cậu nói tưởng chừng như bình thường của nó đã thành công kích nổ quả bom trong người Bakugou.

Sau đó Bakugou đã la ầm lên đòi giết nó, khiến người quản thư viện phải gọi bảo vệ đến xách cậu ta ra ngoài.

Tưởng có mình Bakugou bị cấm vậy mà không hiểu tại sao cả Hikari cũng bị cấm vào thư viện...Hazz....

Nghe nói Bakugou cũng tính thi vào U.A mong là nó và cậu ta không chung lớp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro