Bakugo Katsuki [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chưa có ai đặt nên mình sẽ viết một chương dài trước
___________________

     Câu chuyện tình thanh xuân của em bắt đầu khá là...Rắc rối? À không phải nói là cực kỳ rắc rối ấy chứ. Chuyện bắt đầu khi mà em nộp đơn xin học tại trường đào tạo các anh hùng UA, bằng một cách thần kỳ nào đó mà em đã trúng tuyển, bản thân vui lắm vì đã được nhận vào ngôi trường mơ ước của mình, nhưng niềm vui không được lâu thì lại nhanh chóng vụt bay đi mất...Em được xếp vào lớp 1A.

Mình được xếp vào lớp ưu tú sao!?

     Như chưa tin vào mắt mình, em dụi mắt vài lần rồi nhìn lại tờ giấy trên tay, em thực sự được vào lớp ưu tú! Nhưng em lại không thấy vui cho lắm, giữa một dàn ứng cử viên có năng lực mạnh mẽ thì sao lại chọn người có năng lực yếu kém như em chứ, hồi hội thao em đã chứng kiến sức mạnh kinh khủng của lớp 1A, người thì tạo ra tảng băng to tổ bố, người thì tạo ra vụ nổ khổng lồ có thể khiến mọi người ở đó xem bay màu bất cứ lúc nào, còn chưa kể có một học sinh mang năng lực rất giống của anh hùng số 1 All Might nữa chứ! Hình như tên là Midoriya thì phải.

- Mình mà vào lớp ưu tú chắc chỉ là một hạt cát giữa đống vàng quá...

     Nói gì thì nói em cũng vui lắm chứ, ai ngu lại từ chối vào lớp ưu tú đâu. Tối hôm đó em trằn trọc không ngủ được, chắc là do em hồi hộp quá, mà cũng đúng thôi, lần đầu học ở trường UA ai chả hồi hộp. Sáng hôm đó, em đứng trước gương gần 30' chỉ để chắc chắn rằng mình đã ổn, mái tóc đen xoã dài ngang thắt lưng, đôi đồng tử xanh biếc như phản chiếu lại nhưng gì nó nhìn thấy...Em đẹp đến hoàn hảo.

- Đồng phục UA đẹp thiệt đó...

     Em lẩm bẩm khen ngợi, nó khá hợp với em đấy chứ, tuy nhìn em có hơi ốm và gầy nhưng mặc đồng phục thì đầy đặn hẳn. Chuẩn bị xong cho mình hộp cơm trưa, em sắp xếp lại cặp sách rồi bước ra ngoài, hít một hơi lấy tinh thần rồi rảo bước đến trường.

     Ngôi trường UA cao lớn sừng sững trước làm cho em có cảm giác mình nhỏ bé đi hẳn, xung quanh trường bây giờ cũng chẳng có ai nên ảm đạm đi nhiều, em đi loanh quanh một hồi mới tìm được lớp, may là chưa trễ giờ cũng vừa lúc thầy Aizawa đi đến.

- Chào...Chào thầy, thầy Aizawa...

- Ừm, đến đúng giờ lắm, em đợi ở đây một chút để tôi ổn định lại lớp

- V...Vâng...

- Cứ bình tĩnh thôi không có gì phải lo.

- Em biết rồi, em cảm ơn thầy.

     Em chậm rãi nhìn theo bóng lưng của thầy từ từ đi vào lớp, nhưng âm thanh huyên náo ồn ào dần nhỏ đi rồi tắt lịm, trả lại bầu không khí im ắng cô đơn.

- Cả lớp! Chào!

     Giọng của một cậu bạn vang lên làm em giật mình một chút, giọng này hình như là của Tenya Iida, em có biết cậu ấy ở hội thao lúc trước,  trông cậu ấy cao lớn hơn hẳn lúc em nhìn thấy ở hội thao, chắc là do ngồi xa quá nên không thấy rõ. Tiếng chào đồng đều của lớp kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, em hồi hộp nắm chặt lấy dây cặp để giảm bớt áp lực...Mà nó cũng chả có tác dụng gì mấy.

- Thầy có thông báo này cho lớp, hôm nay sẽ có thành viên mới

     Em nuốt nước bọt rồi chậm rãi bước vào, em hồi hộp đến nỗi chỉ dám nhìn xuống chân mà chẳng dám đối mặt với mọi người, đi đến gần thầy Aizawa, em mới có dũng khí để ngước mặt lên rồi khẽ cúi người chào lớp.

- Em tự giới thiệu đi.

- Mình...Mình tên là Y/N, M...Mong mọi người giúp đỡ.

     Cả lớp im phăng phắc nãy giờ bỗng nhiên nổi dậy như bạo loạn, bên thì hú hét om sòm, bên thì ôm nhau khóc...

Cái...Cái gì vậy?! Mình vừa làm gì hả...?

     Rồi có hai bạn nữ tiến đến chỗ em, một cô bạn tóc ngắn màu nâu và một người tóc xanh dài bước đến rồi kéo tay em ra nắm lại thân thiện cười nói.

- Tớ là Uraraka Ochako! Rất vui được gặp cậu!

- Tớ là Asui Tsuyu! Ếch ộp!

     Trộn lẫn trong tiếng giới thiệu của hai cô bạn những âm hò hét, chửi rủa và thậm chí là...Khóc?? Em hoang mang nhìn cái chợ đang tung hoành trước mắt mình, khoe miệng khẽ run run lo lắng.

- Tôi nói rồi mà! Là con gái mà không tin!

     Một cô bạn...Da hồng?! Lên tiếng...À không là hét lên như thông báo cho mọi người.

- Câm mẹ mồm mày vào con da hồng kia! Tao nổ chết mẹ mày bây giờ!

- Bakugo không được có những hành vi như vậy không lớp đâu, tôi cho cậu vào sổ đấy!

- Con gái! Con gái! Con gái!!!

     Em không có ý gì đâu nhưng nhìn cậu bạn tóc nho này không mấy người biến thái quá...

- Vụ gì vậy...?

     Ochako mỉm cười rồi lên tiếng giải thích, chẳng qua là lớp đang chia phe ra để cá cược thôi, bên nam cược thành viên mới này là nam còn bên nữ thì ngược lại, do vậy mới có tình cảm này. Em thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình đã làm gì rồi chứ.

- Làm mình giật mình...Còn tưởng đã làm gì rồi cơ.

- Anou...Cậu gì ơi?

     Một tiếng gọi tuy khá nhỏ nhưng cũng thu hút được sự chú ý của em, một chởm tóc xanh lá đang cố luồn lách vào, trên tay cậu ta có cầm một cuốn sổ và một cây viết nữa, đôi mắt cậu ta long lanh nhìn em như sinh vật quý hiếm vậy.

- Cậu có thể cho mình biết năng lực của cậu là gì không?

- À...Năng lực của tớ là...

     Thầy Aizawa qua im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, một lần nữa sự im lặng lại bao trùm lên lớp học, thầy yêu cầu cả lớp trật tự lại và về chỗ ngồi.

- Vâng...

     Cả lớp buồn bã trả lời rồi ai cũng về chỗ nấy, em chầm nhìn xung quanh lớp cho đến khi đôi đồng tử xanh của em vô tình va phải một ánh nhìn từ phía cuối lớp, cậu ta có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt đỏ và một gương mặt...Khá tức giận? Cậu ta tặc lưỡi một tiếng quay sang hướng khác, bỏ lại em với tâm trạng buồn bã, khẽ cúi xuống nhìn xuống đất để mái tóc che gương mặt giờ đã phần nào ảm đạm hơn trước.

Cậu ấy khinh mình sao? Cũng đúng...

- Y/N, em ngồi kế Bakugo đi, còn trống mỗi chỗ đó thôi.

- Vâng...?

     Bakugo? Cái tên này quen thật, em liếc nhìn theo bàn tay thầy đang hướng về cậu học sinh lúc nãy, em gật đầu rồi tiến đến chỗ ngồi của mình.

- Mong...Mong cậu giúp đỡ.

     Em nói với chất giọng nhỏ xíu nhưng đủ để mình cậu ta nghe được, nhưng đáp lại em chỉ là cái liếc nhìn của cậu rồi lại lơ đi, em buồn bã cất cặp sang bên hông bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, em cũng cố tình đẩy ghế ra xa cậu bạn vì biết có lẽ cậu ấy cũng chả ưa gì mình.

- Lớp nhớ tập trung nghe giảng.

     Thầy Aizawa để lại lời nhắn cuối cùng rồi bước ra ngoài, cả lớp ai cũng lấy sách ra chuẩn bị, em khẽ liếc ngang liếc dọc nhìn các bạn xem là sách gì nhưng vì thị lực của em cũng không được tốt nên chả thấy được.

- Hoá.

     Giọng nói trầm thấp pha một chút khàn vang bên tai, em quay sang nhìn người đối diện nhưng cậu ta đang bận...Ngủ? Em cũng không cố làm phiền cậu ta nên chỉ để lại vỏn vẹn một lời cảm ơn ngắn ngủi.

- Cảm ơn cậu.

Cậu ấy cũng khá tốt...

     Sau 5 tiết thì cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi, chắc có lẽ là thành viên mới trong lớp nên tiết nào em cũng bị kêu, không trả lời câu hỏi thì là lên giải bài, nhưng cũng may là em học giỏi. Một lần trong tiết toán em đã bị kêu và phải trả lời đáp án ngay, đúng môn học dở nhất nên nhỉ biết im lặng chờ đợi sự trách mắn từ giáo viên.

- 56

     Em như tìm thấy được hi liền lập tức trả lời...Và đáp án đó đúng thật, không cần nhắc cũng biết là ai đã nhắc, em khẽ nghiên người xuống cậu bạn đang giả vờ ngủ rồi nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn. Cậu ta không nói gì, chỉ xé một tờ giấy rồi viết gì đó xong lại quăng qua cho em.

Tại mày đéo tố cáo tao ngủ trong giờ học nên tao mới chỉ thôi, còn không là tao kệ mẹ mày.

     Em bất lực nở nụ cười gượng gạo nhìn vào tờ giấy trên tay rồi cất nó vào cặp.

Cậu ấy nói chuyện tục tĩu quá...

__________Giờ nghỉ trưa__________

     Cầm hộp cơm trưa trên tay, em khẽ liếc nhìn các bạn nữ định sẽ rủ họ đi ăn cùng, nhưng ai cũng cười nói như quên mất sự hiện diện của em, khẽ thu tay lại, em im lặng, tay nắm chặt hộp cơm trưa rồi đi ra ngoài...Và mọi hành động kia đều thu gọn vào tầm mắt ở góc lớp.

     Em lên sân thượng, nơi mà em chắc sẽ không có ai để có thể thư giãn một mình, cũng là để lấy tinh thần trước khi luyện tập năng lực. Làn gió mát rượi thổi qua từng đợt nhẹ rồi hất mái tóc dài thẳng tắp của em theo hướng gió, tạo cảm giác như nó đang nhảy múa...Yên bình biết bao.

     Nhưng điều nhỏ nhặt này làm em nhớ đến một sự kiện mà chắc cả đời này em sẽ không sao giờ quên được...Cái ngày hôm đó cũng yên bình giống như thế này....

- Nếu mẹ ở đây thì chắc chắn mẹ rất thích...Đúng không...?

     Ngả người ra sau, em để toàn bộ cơ thể mình được thư thả, vẫn còn nhiều thời gian trước khi luyện tập, em phải tận dụng nó để tinh thần mình tốt hơn. Giờ thì em đã tìm căn cứ bí mật tuyệt vời của mình rồi, còn gì thích bằng những cơn gió ở tầng thượng chứ!

[Reng Reng Reng]

     Tiếng chuông trường vang lên, đôi đồng tử xanh biếc từ từ mở ra, em chống tay ngồi dậy rồi thu dọn đồ rồi quay về lớp thay đồ.

     Vì chưa có trang phục chiến đấu nên em đành lấy đồ thể dục để mặc tạm, đi giữa lớp 1A mà chỉ có mình em mặc đồ khác thì cũng ngại lắm chứ, nhưng may mắn là em khá lùn nên bị người phía sau che đi mất...Không biết là ai mà tốt bụng ghê? Nhưng em lại không dám quay lại vì ngại...

__________Giờ luyện tập__________

     Em đi cùng mọi người đến phòng tập, ở đây rộng thì khỏi bàn, công nhận trường giàu có khác, mọi người ai cũng tìm được cho mình một người luyện tập chung cả, có người còn tập một mình nữa, em đứng kế thầy Aizawa để xem mình sẽ tập ở đâu...Và với ai.

- Ở đằng kia

      Nhìn theo hướng tay của thầy, em nhìn thấy một cái bể chứa nước khá lớn, thầy không nói rõ em cũng hiểu ý nên cứ chầm chậm rảo bước tiến đến, mọi người có vẻ là đang tập luyện hăng say nhưng thực ra là giả vờ để xem năng lực của em là gì. Em hít một hơi thật sâu rồi để tay mình chạm vào dòng nước, ngay lập tức cả bể liền khô ráo, còn nước thì...Đang lơ lửng trên không!?

- Vậy ra năng lực của cậu là điều khiển nước sao?

     Midoriya lên tiếng, cậu tập trung viết những gì mình thấy vào cuốn sổ làm em khá ngại.

- Chỉ có vậy thôi sao? Tưởng cậu ấy sẽ có năng lực gì kinh khủng lắm mới vào lớp mình.

     Lời nói vô tình của Kirishima làm không khí trùng xuống hẳn, em cũng chẳng nói gì mà cúi đầu xuống đất.

- A! Mình xin lỗi! Mình không cố ý! Mình không có ý gì đâu! Mình xin lỗi!

     Cậu bạn tóc đỏ vội tát vào miệng mình vài cái rồi gập đầu xin lỗi liên tục, chắc biết mình nói lố rồi.

- Không...Không có gì đâu

     Thầy Aizawa thở dài rồi nhìn đám học trò của mình, thầy chống tay lên hông rồi thông não cho mọi người.

- Em nghĩ năng lực này yếu thì sai rồi, lý do em ấy được chuyển vào lớp 1A là vì mấy lớp khác không có đủ khả năng để kìm hãm năng lực này đấy...

     Cả lớp trố mắt nhìn thầy rồi lia sang em, để giấu gương mặt ái ngại của mình em liền lợi dụng năng để tạo ra một bức tường đủ to và rộng để chả ai thấy biểu cảm bây giờ của em.

- Nếu thắc mắc tại sao nó mạnh thì thầy giải thích luôn, năng lực của em ấy có thể giết chết bất cứ ai mà không cần phải dùng quá nhiều sức, vì chỉ cần chạm nhẹ vào người thôi là em ấy đã hút hết nước trong người các em ra rồi và rất nhiều khả năng nguy hiểm khác nữa.

     Năng lực mạnh sao? Em nghĩ đó là một lời nguyền rủa thì đúng hơn...

     Trong khi mọi người bận bàn tán về năng lực của em thì tên hung thần của lớp đã kéo em đi về chỗ luyện tập của hắn.

- Ba...Bakugo-kun?! Cậu làm gì vậy?!

- Mày...Luyện tập với tao

- H...Hả!?

     Cả lớp nhìn theo em đang cố gắng trốn khỏi tên kia nhưng ai cũng đành bất lực thôi vì chẳng ai muốn bị ăn bom đâu nên chỉ cầu mong hắn sẽ không làm gì em.

- Nhưng mà tại sao lại là tớ?

- Tại mày mạnh

-...Tớ không có mạnh đâu

- Năng lực của mày rất thích hợp tao luyện tập vì nó khắc chế năng lực của tao

- Nhưng mà...

- Mày ý kiến nữa tao nổ thấy mẹ mày giờ

- Vâng!

     Và lời cầu nguyện của mọi người cũng đã thành sự thật, hắn không làm gì em cả...Chỉ chửi em lên bờ xuống ruộng thôi.

- Đm mày chạy hay mày đánh hả con kia!?

- Con đần này di chuyển cho nhanh vào!

- Bố mày phang chết mẹ mày bây giờ! Định làm anh hùng kiểu đó hả?!

     Cậu ta tấn công lên tục làm em chạy muốn ná thở, mới vừa vào trường thôi mà phải cho người ta tập làm quen nữa chứ!

     Sau một hồi bị phun nước miếng đầy mặt thì em cũng tập trung luyện tập hơn, một phần vì em không muốn bị ăn chửi nữa, một phần vì em bắt đầu giận rồi.

Khi muốn kích nổ thì cậu ta cần từ 1-3 giây để chuẩn bị, mình chỉ cần lợi dụng khoảng thời gian đó thôi!

     Nghĩ là làm, em cứ áp dụng chiến thuật phòng thủ cho đến khi Bakugo bắt đầu chuẩn bị kích nổ, em nhanh chóng tạt nước vào hai lòng bàn tay cậu ta khiến tên hung thần có vẻ bất ngờ.

Bây giờ thì ăn tát đi!

     Em liền táng cho cậu một phát rõ thốn, đừng nghĩ là nước thì yếu, nếu em vung một lực đủ mạnh thì thứ táng vào người cậu ta không phải là nước nữa mà là một tảng xi măng đấy! Bị trúng đòn, Bakugo bị em đánh bay vào tường làm thủng một lỗ lớn.

Trả thù thành công!

     Dù vui nhưng em cũng không hề quên đi sự an toàn của bản thân, độ cao này mà rơi xuống thì chắc chắn là gãy xương, để giữ an toàn em dùng toàn bộ lượng nước đang điều khiển đỡ sát lưng để khi ngã xuống thiệt hại của em sẽ bằng không.

Nhưng có một điều mà em không hề nghĩ tới...

- Y/N coi chừng!

...
______________________

Nhớ cho mình 1 sao nha:3 vì đó là động lực để mình viết tiếp đó~~~

Số từ: 2861
Ngày cập nhật: 29-7-2021
Ngày chỉnh sửa: 30-7-2021

_Sunnie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro