Chương 23. Anh hùng phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta có linh cảm không lành, nên đã cắt ngang bài phát biểu dài dòng của thầy Hiệu trưởng và đến kiểm tra mấy đứa. Trên đường tới đây ta đã gặp Iida, nhờ vậy mà ta đã biết được tình hình ở đây. Thật may vì gặp thêm được một anh hùng nữa ngoài Iida, nên ta cũng có thêm đồng minh đấy.

Bọn ngươi đã khiến ta vô cùng giận dữ vì đã làm bọn trẻ sợ hãi đến vậy... vì đã khiến chúng phải cố hết sức một cách tuyệt vọng như vậy.

Tuy nhiên, chính vì vậy mà niềm kiêu hãnh trong ta bừng cháy.

Mọi chuyện ổn rồi! Vì ta đã ở đây!

"Chú Yagi... không hề cười..." Yoko, vẫn bị ảnh hưởng bởi dư âm mà sự kinh hoàng của lũ tội phạm để lại, mừng mừng tủi tủi ngước nhìn All Might. Ông trời đã cứu giúp họ, nếu chú ấy đến muộn hơn, chưa chắc lớp 1-A đã toàn mạng trở về.

- Bọn ta đã đợi ngươi đấy, anh hùng. Hay nên gọi là bọn "anh hùng" rác rưởi. Ah, ngoài All Might ra còn kẻ nào nữa kia?

Yoko nhìn ra phía sau All Might. Phía xa, là một hình bóng thật quen thuộc. Đôi mắt màu xanh xám lạnh tanh, trái ngược hẳn với nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời giờ đây đã biến mất trên gương mặt tức giận, mái tóc cắt ngắn ngang cổ...

Chị Yori.

- Khoan, từ từ... con nhãi đó chẳng phải là...

- Celsius, và All Might... Mới nhìn thôi đã đổ hết mồ hôi rồi.

- Đừng có dao động... chúng ta đến để giết hắn mà...

- Con nhỏ đó đâu nằm trong kế hoạch...!

All Might di chuyển về phía bọn họ. Bọn tội phạm sợ sệt lùi một bước nhưng không kịp. All Might đã đánh ngất chúng và đến chỗ Aizawa. Yori đi ngay sau All Might, thì thầm nói với ông:

- Chú Yagi, đi đi, cháu sẽ lo phần anh ấy.

- Xin lỗi Aizawa! Cảm ơn cháu, Yori.

- Tay và mặt của anh ta...

Yori tặc lưỡi đầy lo lắng. Chớp nhoáng, All Might đã đến được bờ nước, ôm lấy bọn trẻ và quay trở lại chỗ ban đầu.

- Bốn đứa, chạy đến cổng thoát hiểm đi!

- Ể? Ơ nhanh quá...

Yoko nhìn All Might, tự hỏi giờ ông ấy đang cảm thấy thế nào. Ánh mắt hai người chạm nhau mà không nói được lời nào, cô có thể nhìn thấy sự trấn an đến từ vẻ mặt ấy.

Cô không bình tĩnh nổi.

Bàn tay trên khuôn mặt Shigaraki đã bị văng xuống đất khi All Might tạt qua đón Yoko và đồng bọn. Hắn trở nên run rẩy, vội vàng đi về phía bàn tay rồi nói:

- Ahhh... tệ thật...! Con xin lỗi... Cha...

Shigaraki nhặt bàn tay lên, rồi lại đặt nó vào đúng chỗ vốn có. Yoko cảm thấy rùng mình và buồn nôn trước những gì cô vừa tiếp thu. Hắn vừa gọi bàn tay đó là "cha"? Vậy có nghĩa rằng bàn tay đó là của cha hắn? Shigaraki không hề để ý những người xung quanh đang cảnh giác mình, tiếp tục lẩm bẩm:

- Hắn nhanh thật đấy, mắt mình còn chẳng theo kịp... Tuy nhiên, hắn cũng không nhanh như dự đoán. Vậy nghĩa là thông tin của ta đúng sao...

Rằng hắn đang thực sự yếu đi...

Hắn có hơi gỡ bàn tay ra một chút, để ném về phía All Might một ánh mắt điên loạn. Nụ cười rộng của hắn tạo cho người ta cảm giác như hắn đã không là con người nữa. Yoko vô thức nắm chặt lấy vai của Midoriya, đôi đồng tử xanh mở to đầy sợ hãi.

Bỗng nhiên, đôi mắt huyết sắc của Shigaraki phóng một tia nhìn về cô. Yoko không còn cách nào khác ngoài chăm chú nhìn thẳng vào hắn. Liệu đây có được tính là một cách câu giờ không? Nếu giữ chân hắn đủ lâu, nếu hắn cứ tiếp tục nhắm vào cô như vậy...

Biết đâu các anh hùng, hay All Might có thể nghĩ ra kế sách hạ hắn...

Lạ thật, Yoko không thấy sát ý. Cô không thấy sự khát máu. Cô không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Shigaraki chỉ đơn giản là mở to mắt và chằm chằm vào khuôn mặt của Yoko. Nếu Midoriya mà không cắt đứt mạch liên kết này thì có lẽ họ vẫn còn dò xét nhau lâu nữa.

- All Might, cẩn thận, tên tội phạm có não lộ ra ngoài kìa!! One F-, ý cháu là, khi cháu đấm hắn, lực không đủ mạnh để làm gãy tay, vậy mà hắn vẫn chẳng hề hấn gì! Chắc chắn hắn là...

- Nhóc Midoriya, ổn rồi mà!

All Might quay lại với họ, nở nụ cười thường trực khiến Midoriya và có lẽ là cả Yoko vơi đi phiền muộn phần nào. Cô nhíu mày lại, nhắm mắt, rồi hít thở thật sâu. Phải ưu tiên đi khỏi đây. Yoko quay người đi, cố gắng lờ những thứ cô nghe được.

- Carolina Smash!

All Might lao về phía Shigaraki thật nhanh. Tuy nhiên, hắn đã gọi đồng bọn ra chặn đòn.

- Noumu.

- Không thể tin được! Đòn đánh của mình chẳng có tác dụng gì cả!

Kế sách của chúng đây sao... Giết All Might bằng một thứ nhân tạo không còn nhân tính...

- Hãy chiêm ngưỡng khả năng "hấp thụ chấn động" của nó đi. Nếu muốn làm Noumu bị thương, thì cố mà lôi hết nội tạng nó ra, dù nó có để ngươi làm vậy hay không lại là chuyện khác.

Yoko đã ngừng chân từ khi nào. Cô không thể chịu đựng được việc bỏ ân nhân của mình lại đây. Từ khi nào, Yoko đã luôn coi All Might như một người cha. Yoko không thể nào rời đi không hay biết gì, tin tưởng vào All Might một cách mù quáng.

Hơn ai hết, cô hiểu rằng All Might đã tới giới hạn. Nụ cười của chú ấy để che giấu những áp lực và nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim.

Cú backdrop của All Might áp dụng với Noumu đã không khả thi. Cổng không gian khiến cho nửa thân trên của nó như chìm vào lòng đất, rồi lại xuất hiện ở dưới thân All Might, tay bấu chặt vào hai mạn sườn của chú ấy.

Không xong rồi, là vết thương...! Yoko trừng mắt nhìn Shigaraki, cộng với việc chân cô vô thức tiến về phía All Might. Cô muốn giúp. Dù chỉ là một chút.

- Yoko! Em đang làm gì vậy?

Yori đã hét lên từ phía sau. Chị ấy vẫn đang cố gắng trị thương cho thầy Aizawa, ít nhất là giảm thiểu gánh nặng cho Recovery Girl. Midoriya, Asui và Mineta cũng thấy Yoko có vẻ muốn giúp All Might, họ đã kéo tay Yoko lại nhưng cô vẫn không để tâm, tiếp tục tiến đến, ngày một nhanh.

Cháu vẫn chưa thể làm gì để đền ơn chú mà!

Yoko chạy đến phía All Might. Ông chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ, cố gắng tiếp cận tên tội phạm kia và giải thoát cho ông. Tiếc rằng, đó không khác gì hành động đưa mình vào chỗ chết.

Làm ơn đừng tự chuốc rắc rối về phía cháu nữa, Yoko.

- Ngu ngốc.

Tên dùng cổng dịch chuyển lao đến và chặn đường đi của Yoko. Yoko vẫn không dừng lại. Từ khoảng cách này cô vẫn có thể tận dụng nước từ khu huấn luyện. Cô không sợ đâu.

Một bóng người tấn công tên tội phạm trước khi cô định làm gì hắn, kèm với một tiếng nổ đáng sợ. Người này thật là quen mà.

- Có tránh ra không thì bảo, con đần!!

Yoko suýt vỡ òa ra khóc. Bakugou đến rồi. Cậu ấy đến rồi.

- Mày đúng là phiền phức đấy!











Last update: 5/6/2022
Author: Makkie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha