Chương 27. Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko nằm vật ra bàn học. Buổi đi chơi hôm qua đã rút kiệt toàn bộ sức lực của cô. Yoko thở dài một hơi và hướng mắt ra phía cửa lớp. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Chào mấy đứa.

- Aizawa-sensei!! Thầy đã ra viện rồi sao??

"Thế này thì còn hơn cả 'chuyên nghiệp' ấy chứ."

Ông thầy chủ nhiệm vẫn như mọi ngày, chỉ khác việc mặt của thầy băng bó kín kẽ, chỉ có một khe hở dành cho mắt. Ngoài ra thì tay thầy cũng được bó bột cẩn thận và treo trên vai.

- Sensei!! Thầy có ổn không?

- Thế này mà cậu vẫn nghĩ là thầy 'ổn' à...?

- Đừng lo lắng cho ta. Trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu đấy.

Thầy Aizawa vội ngắt lời. Yoko giật mình. Chỉ vừa mới vào trường chưa được nửa học kỳ mà đã lại thêm thử thách nữa rồi sao? Mineta ôm đầu hoảng loạn:

- Lại thêm tội phạm nữa sao??

- Đại hội Thể thao Yuuei sắp đến rồi đó mấy đứa!

Sự băn khoăn tan biến trên gương mặt của lớp 1-A, thay vào đó là sự sung sướng sau khi thầy Aizawa vừa dứt câu.

- Tí nữa lại quên, đây là trường học mà!!

Tuy nhiên, vẫn còn vài người lo lắng hỏi lại thầy:

- Nhưng chẳng phải như thế thì tội phạm sẽ dễ đột nhập sao?

- Ngược lại thì đúng hơn. Chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức sự kiện này, cho thấy rằng nhà trường rất tự tin trong việc xử lí những tình huống như hôm vừa rồi. Ví dụ như, ta nghe nói cảnh sát sẽ có mặt đông hơn gấp năm lần bình thường. Cái mà mấy đứa cần nghĩ tới, đây là một cơ hội lớn mà Đại hội mang lại. Và nó cũng sẽ không bị hoãn lại chỉ vì tội phạm đâu.

Yoko cứ như kiểu người tối cổ khi ngồi đây nghe thầy Aizawa nói. Cô dùng tay chọc nhẹ vào Bakugou, cốt là để thu hút sự chú ý của cậu bạn rồi thì thầm:

- Bakugou, Đại hội Thể thao là gì vậy?

Bakugou tặc lưỡi tỏ vẻ khinh thường.

- Có vậy mà cũng không biết, nghe này...

Đại hội Thể thao Yuuei là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản. Trước kia, 'Olympics' là một lễ hội thể thao thu hút sự tham gia của nhiều nước, nhưng giờ thì quy mô của nó đã giảm sút. Thay thế cho 'Olympics' ở Nhật Bản chính là Đại hội Thể thao Yuuei.

Đây là một cơ hội mỗi năm chỉ có một lần trong ba năm đời học sinh, nếu muốn làm anh hùng, sự kiện này chắc chắn không thể bỏ qua. Những anh hùng hàng đầu đất nước cũng sẽ đến để thăm dò chúng ta, biết đâu lại có thể đi làm trợ thủ cho một anh hùng chuyên nghiệp, hay gia nhập đội của một anh hùng nổi tiếng? Nếu được họ chú ý, chúng ta sẽ có chỗ đứng, thêm kinh nghiệm và tương lai sáng rạng hơn.

Nên nhớ, thời gian là có hạn.

-

- Giờ tớ vẫn đang hừng hực khí thế đây!

- Nếu cố gắng lọt vào tầm ngắm của anh hùng nào đó thì tương lai rộng mở rồi còn gì!

Yoko nhìn các bạn cùng lớp hào hứng mong chờ Đại hội sắp tới. Quả nhiên đây là cơ hội có một không hai trên con đường trở thành anh hùng. Với hai chị gái vốn đã có tư chất thành anh hùng thì lẽ ra đường đi của cô nên được trải thảm đỏ và phủ đầy hoa. Nhưng ngược lại, bị án bóng và sự so sánh của xã hội cũng là thứ mà cô sợ hãi.

Làm em gái của hai anh hùng chuyên nghiệp cũng đâu dễ dàng.

- Ộp, Yoko-chan, sao cậu thẫn thờ vậy?

- Asui, liệu tớ có thể làm tốt trong Đại hội sắp tới không?

- Tất nhiên rồi.

Asui cười với cô bạn và ngồi xuống ngay cạnh Yoko để tâm sự.

- Cậu đã từng cứu tớ, Midoriya và Mineta lúc ở khu huấn luyện, điều đó chứng tỏ cậu rất mạnh.

- Không phải vậy... Liệu mọi người sẽ biết tớ là ai chứ?

Bakugou vừa bê hai khay đồ ăn đến bàn, để xuống một khay của Yoko rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Cậu nghe thấy thế liền búng vào trán Yoko một cái 'chóc' rồi nói:

- Mày làm sao thế? Mày là con đần chứ còn ai?

- ...

Yoko chỉ nhìn Bakugou với ánh mắt bất lực rồi cặm cụi ăn trưa. Cậu bạn này cũng tinh ý phết, lấy cả súp bí đỏ và bánh kếp cho Yoko mà không cần hỏi han.

- Mà... Bakugou... Sao cậu biết suất ăn của tớ thế?

- Để mày ngồi đấy đến bao giờ? Tao lấy hộ còn chưa thèm cảm ơn.

- Cảm ơn cậu.

Kirishima và Asui ngồi cạnh hai bạn trẻ này chưa ăn đã thấy no bụng. Bầu không khí ở đây đã thành màu hồng từ bao giờ thế nhỉ?

- Vậy, Takane, ý cậu là sao khi nói mọi người không biết cậu là ai?

- Tớ muốn nói rằng, cả hai người chị của tớ đều là anh hùng, người ta sẽ biết đến tớ như em gái của họ, chứ không phải là tớ. Nghe thì có hơi ích kỷ nhưng mà tớ muốn được công nhận.

- Đúng là vớ vẩn. Nhưng mày sẽ được biết đến như chính mày. Takane Yoko.

Yoko mở to mắt nhìn thẳng vào Bakugou vì cảm động.

- Ohhhh, ông nhớ được tên của Takane trong khi còn không nhớ tên tôi à?

Kirishima giả vờ giận dỗi đập đập vào lưng Bakugou mặt đang đỏ lừ vì cáu và ngượng.

- Ehe, thực ra còn một lí do nữa. Tớ muốn giúp đỡ chị của mình ấy mà. Như kiểu báo đáp.

- Ộp, thế bố mẹ Yoko-chan đâu?

Câu hỏi rơi tõm vào sự tĩnh lặng. Nụ cười trên mặt Yoko vụt tắt như ngọn nến trước gió. Cô cụp mắt xuống, khẽ nói:

- ...Họ mất rồi.

Cả bàn kinh ngạc trước câu trả lời của Yoko. Ba bạn trẻ ngừng ăn ngay tắp lự, mở to mắt nhìn khuôn mặt trầm tư của Yoko. Họ không hề biết...

- Xin lỗi, Yoko-chan, tớ...

- Không sao mà Asui.

Dù miệng nói là ổn nhưng giọng của Yoko như sắp vỡ tung vì nghẹn ngào. Cứ mỗi lần nhắc đến họ thì Yoko đều không thể làm chủ được cảm xúc của chính mình. Phải, chuyện về bố mẹ của Yoko chính là một điểm yếu của cô, nó có thể làm Yoko mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.

Một phần lí do mà Yoko chưa bao giờ có bạn là bởi vì cô đã mất đi đấng sinh thành. Yoko vẫn chưa bao giờ biết được vì sao chuyện ấy lại bị coi như tội lỗi nghiêm trọng. Nhưng cô đã học cách làm quen với sự hắt hủi, xa lánh của đám bạn học cấp 2. Chính vì vậy khi lên trung học, cô không nghĩ sẽ chia sẻ chuyện này với bất cứ ai, vì Yoko sợ quá khứ sẽ lại tái diễn.

Có những chuyện mà chúng ta vẫn sẽ phải thích nghi cho dù ta không hiểu, hay không muốn.

- Mày đúng là con nhãi ngu ngốc nhất mà tao từng biết.

Bakugou mở lời trước tiên. Yoko ngước lên nhìn cậu bạn. Thấy không có động tĩnh gì, Bakugou lại nói tiếp:

- Sao mày không nói sớm? Nghe này, tao không biết mày cảm thấy khó khăn khi nói ra hay cảm thấy xấu hổ, nhưng mà bọn tao sẽ bên mày. Mày không được cảm thấy buồn khi một chuyện đã qua, bây giờ lau nước mắt và giải quyết xong bữa trưa của mày đi.

Bakugou an ủi mà như ra lệnh. Nhưng bây giờ điều đó còn quan trọng sao?

- Ừa, cảm ơn cậu.

- Mày cảm ơn tao đến hai lần trong chưa đầy 10 phút đấy.

"Cha mẹ à, hai người có thấy không? Cuối cùng con đã có những người bạn thật tốt rồi."











Last update:14/6/2022
Author: Makkie


note: my little pony: friendship is magic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha