Chương 31. Lo lắng nhân đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú định tuyên bố với mọi người rằng Midoriya là người thừa kế của chú? Nhân dịp Hội thao?"

"Ta nghĩ như vậy là ổn. Ta cũng đã nói chuyện với cậu nhóc."

"Vậy thì Midoriya phải chứng minh mình xứng đáng với One For All. Cháu hiểu thực lực của cậu ấy, nhưng đây là cơ hội để Midoriya tự chứng minh bản thân trước quần chúng. Midoriya sẽ phải làm hơn cả tốt."

"C-cháu đừng căng thế ta sợ..."

"Chú hãy tin tưởng vào Midoriya. Cháu nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi."

-

Thì ra chỉ là Yoko làm quá lên. Midoriya cũng đã phần nào giảm bớt được áp lực mà cậu ta đang phải đối mặt bằng việc cán đích đầu tiên trong vòng thi thứ nhất. Cô mỉm cười bước về phía cậu bạn đầu súp lơ đang thở dốc, vỗ lên lưng cậu ấy:

- Chúc mừng nhé Midoriya.

Midoriya ngẩng lên, chạm ngay nụ cười tươi tắn của người kia ở gần quá, mắt vẫn còn ươn ướt chưa lau mà mặt đã đỏ như cà chua chín, lí nhí đáp lời:

- Ừ-ừm, cảm ơn cậu, Takane...

Cậu ta vẫn nên sửa cái tính khóc nhè đi thì hơn.

Asui cũng chạy về phía Yoko, cười nói rồi bắt tay cô bạn:

- Ộp, Yoko, chúc mừng đã về thứ hai.

- Cảm ơn cậu nhé Asui.

- Và sau đây là kết quả cuộc đua thưa quý vị! Đặt chân đầu tiên về đích là Midoriya Izuku, theo ngay sau đó ở vị trí số 2 là Takane Yoko, suýt soát nhau là vị trí thứ 3 và 4, Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki...

Thôi xong. Bakugou về thứ bốn, chưa chi đã thấy cái mạng mình bị đe dọa rồi. Yoko nhắm mắt lơ đi cái đầu sầu riêng đang nhìn chăm chăm vào mình đầy hậm hực. Tuy nhiên, về hạng 2 cũng không đến nỗi nào, nhưng Yoko vẫn thấy có gì đấy sai sai.

Phải chăng là may mắn? Todoroki và Bakugou đều là hai thành phần ưu tú nhất lớp, năng lực của hai người họ, không cần phải nói đến kosei, mà riêng khoản thể chất và việc phân tích tình hình đã hơn khối người. Vậy mà Midoriya và cô, không mấy nổi trội lại xếp trên bậc, bảo không phải do vận may thì quá vô lý đi.

Thử thách tiếp theo có lẽ mới thực sự đáng sợ.

- Vậy là chỉ còn 42 thí sinh đi tiếp, nhưng cũng đừng buồn! Những ai bị loại, đừng quên rằng Đại hội vẫn còn vô cùng nhiều tiết mục đang được chuẩn bị đó! Giờ thì, cùng tới vòng loại cuối cùng và cũng là vòng thi thứ hai trong ngày nào! Kể từ bây giờ, phóng viên và cánh báo chí sẽ tập trung rất nhiều nên hãy cố hết sức nhé! Tuy đã biết rồi nhưng tôi vẫn hồi hộp chết mất, đó là...

Nói rồi, Midnight chỉ tay về phía màn hình. Dòng chữ 'Ngựa chiến' hiện lên.

- Ộp, nhưng đây đâu phải thi đấu đơn lẻ? Luật chơi thế nào vậy?

Midnight từ tốn giải thích:

- Ta có thể thoải mái lập đội 2-4 người và tạo hình con ngựa. Về cơ bản thì cũng giống như trò chơi bình thường thôi - cướp băng đeo đầu của đối thủ và bảo vệ băng của mình... Nhưng chỉ trừ cách tính điểm. Mỗi người sẽ có số điểm khác nhau sau cuộc thi vừa rồi!

- Nghĩa là điểm của mỗi con ngựa chiến sẽ thay đổi tùy theo thí sinh trong đội!

- Đừng có ngắt lời tôi! Nhưng mà, không sai, nếu đứng thứ 42 tương đương 5 điểm, đứng thứ 41 là 10, cứ như vậy... Riêng đứng nhất là ngoại lệ, với 10 triệu điểm!

Ngoại lệ này hơi bị vượt trội nhỉ?

Midoriya, đúng như Yoko nghĩ, bây giờ trông kinh hoàng hơn bao giờ hết khi các thí sinh quay đầu về phía cậu ta với ánh nhìn thèm muốn. Yoko chỉ còn biết thở dài và cầu may cho Midoriya, tại vì cô là người về nhì, và có thể xem như cô chính là 'phương án B' khi họ không được Midoriya chọn vào đội.

Áp lực này đã đủ để đè nát cô rồi đấy.

- Các bạn có 15 phút để lập đội đó! Hãy đàm phán để tìm cho mình những đồng đội phù hợp đi nào!

Một giới hạn thời gian được đặt ra càng khiến Yoko thấy lo lắng bội phần. Phần thi này chẳng khác gì kiểm tra khả năng teamwork của các thí sinh cả. Có quá nhiều nhân tố để chọn thí sinh. Chẳng hạn như kosei. Tưởng tượng 'Explosion' của Bakugou và 'Water' của Yoko mà xem. Hai kosei hoàn toàn trái ngược, 'Water' có thể dập tắt 'Explosion', mà Bakugou chắc chắn sẽ không cho cô nhúng tay vào khi cậu ta chiến đấu đâu.

Khoan...

Vì sao lại là Bakugou Katsuki...?

Mọi dòng suy nghĩ của Yoko lập tức bị cắt đứt chỉ vì một câu hỏi hiện lên trong đầu. Vì sao là Bakugou Katsuki? Thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu ví dụ có thể lấy, nhưng lại là chính Yoko, và Bakugou Katsuki. Phải chăng điều ấy rõ ràng đến thế à?

- Con này, mày bơ bố đấy à?

Bakugou, sau từng đấy thời gian đứng hét vào mặt Yoko mà nó cứ trơ như đá thì cũng phải dùng đến biện pháp bạo lực, búng một cái đau điếng vào trán con bé đang tỉnh lại sau cơn mê. Yoko vừa xoa trán, vừa hỏi lại Bakugou mà sợ rằng cậu sẽ điên lên:

- Cậu gọi tớ à? Có chuyện gì không?

- Tao bảo là, mày không tìm đội à? Não úng nước hay gì?

- Ơ... ờ... chắc là vậy đó...

Cứ mải chú tâm vào mấy chuyện không đâu thế này thật là tốn thời gian. Yoko tự rủa thầm mình ngu ngốc, vừa ngó quanh để rồi nhận ra, trong cái rủi có cái xui.

Ai cũng đã có đội. Còn Takane Yoko, người về nhì, thì chưa.

- Tch... con nhỏ này... Coi như loại được đối thủ tiềm năng.

Bakugou cười khẩy, trong ánh mắt cậu ta hiện rõ vẻ cợt nhả. Giờ biết trốn đi đâu cho đỡ nhục đây. Yoko, gần như buông xuôi với hoàn cảnh hiện tại, thì người bên cạnh úp úp mở mở mà lên tiếng:

- Đành phải trông nom mày vậy.











Last update: 28/8/2022
Author: Makkie


note: tôi sống lại rồi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha