Chương 34. Câu chuyện không ai nghĩ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận thi đấu căng thẳng vừa rồi, Asui và Yoko di chuyển đến nhà ăn, còn Bakugou thì đã lỉnh đi đâu mất. Tự lấy cho mình một cái bánh kẹp, Yoko chào tạm biệt Asui rồi đi ra ngoài sân vận động để gặp các chị.

- Yoko! Đằng này. 

- Chị Yoha!

Yoha từ đằng xa đi đến, theo sau chị là một anh trai tóc vàng đang cười rất tươi. Tuy đúng là nhìn rất quen nhưng Yoko chẳng thể nhớ mình đã gặp anh ta ở đâu. Anh ta khá cao, khuôn mặt ưa nhìn, khả năng cũng là một anh hùng chuyên nghiệp. Chỉ có điều cái tính bông đùa kia dễ làm chị cô khó chịu. 

- Thay vì ở đây làm phiền tôi và em gái tôi thì anh có thể đi mua đồ ăn trưa giúp được không?

- Đã nghe rõ thưa vợ yêu!

- Em không ăn đâu ạ, cảm ơn anh. 

Yoko vừa nói vừa giơ chiếc sandwich nhỏ trong tay lên. Anh trai kia gật gù tỏ ý đã hiểu, rồi giương đôi cánh đỏ rực kia bay đi mất, để lại hai chị em sự riêng tư cần thiết. 

- Em mệt chứ? Hội thao thế nào?

- Tạm ổn, đúng là họ rất cạnh tranh. Xem ra ai cũng muốn được cân nhắc chuyển sang khoa Anh hùng. 

- Ahaha, thế đã là gì. Cứ chờ mà xem, sẽ còn có nhiều chuyện căng thẳng hơn thế này.

Yoha chỉ cười cười rồi vỗ vai Yoko đầy thân mật. Hai chị em lại rơi vào sự trầm lặng, cộng với sự yên ắng khác thường của sân vận động bây giờ. Dù đang là buổi trưa nhưng nắng lại dịu đi rất nhiều, khiến Yoko có hơi chút buồn ngủ. Cô tựa lưng trên một cái ghế, sau đó là Yoha ngồi xuống bên cạnh cô.

- Mà, Yoko, chị muốn hỏi em một việc.

- Dạ?

- Cậu bé cùng lớp với em, Todoroki ấy.

- Vâng? 

- ...Em ấy là con trai của anh hùng số 2 trên bảng xếp hạng đấy. 

Yoko quay ra nhìn chị cô ngay tức thì với đôi mắt mở lớn. Phải chăng đây là sự lí giải cho tài năng xuất chúng của Todoroki? Có lẽ, huyết thống cũng là một phần của câu trả lời cho sự vượt trội của cậu ta. Yoha dường như hiểu được Yoko đang nghĩ gì, chị tiếp tục:

- Phải, đôi khi một phần là do di truyền, đa phần là luyện tập và sự nỗ lực của cá nhân. Nhưng trường hợp của cậu bạn em thì khác. Chị đã nhìn thấy cậu bé đó chiến đấu. 

- Rất mạnh ạ?

- Không phải, là sự quen thuộc. Cậu ta không chỉ dùng được kosei băng, mà khi đối đầu với một cậu bé tóc xanh lá, cậu ta đã sử dụng cả lửa.

- Vậy là mạnh quá sức tưởng tượng! Nhưng sao chị lại thấy quen thuộc?

Yoha nhíu mày, có lúc chị mấp máy định nói nhưng rồi lại thôi. Chị nhắm đôi mắt của mình lại, cứ như đang hồi tưởng về một quãng thời gian xa, rất xa rồi. Mãi một hồi đắn đo, Yoha quyết định kể về một điều mà chị biết, hay chị biết nhưng đã cố tình lờ nó đi.

=

- Cậu biết về "hôn nhân theo năng lực" đúng chứ?

Midoriya chột dạ, thực sự quá nhiều thông tin khiến não cậu ta quá tải. Nhưng đồng thời, sự tò mò bắt cậu ta phải im lặng mà nghe Todoroki nói tiếp. 

- Sau khi sự đột biến xảy ra, nó sẽ xuất hiện ở các thế hệ sau. Chọn bạn đời nhằm mục đích truyền lại năng lực cho thế hệ kế tiếp, dẫn đến việc ép buộc hôn nhân. Có thể nói là một bước lùi, một tư tưởng cũ rích và bảo thủ. Ông già đó là người nhiều thủ đoạn, ông ta dễ dàng thâm nhập vào gia đình mẹ tôi... và chiếm đoạt năng lực của bà ấy.

Midoriya khẽ rùng mình. Với cái quá khứ rùng rợn đó, Todoroki thừa sức làm Midoriya nén thở mà nghe chuyện. Và cũng với bầu không khí đầy áp lực ấy, cả hai cậu bạn đều không biết đến sự hiện diện của Bakugou, người đang nấp phía sau bức tường. 

Bỗng nhiên, tay trái của Todoroki ôm lấy bên mặt trái của cậu, rồi tiếp tục kể chuyện bằng tông giọng càng lúc càng thấp, chứa đựng trong đó bao thù ghét và căm giận. Từng thước phim của kí ức đang hiện lên trước mắt Todoroki, rõ nét như thể cậu ta đang sống lại cái địa ngục đó. 

- Lão chỉ muốn thỏa mãn cơn khát danh vọng của mình và nuôi dạy một anh hùng vượt qua cả All Might. Mặc kệ lão, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ trở thành công cụ của kẻ khốn nạn đó!

Trong kí ức của tôi, mẹ tôi lúc nào cũng khóc. 

Bà ấy bảo rằng, bên trái của tôi trông thật xấu xí, và đổ nước sôi vào nó.    

Cả Bakugou và Midoriya đều không hẹn mà cùng nhau cảm thấy một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng mình. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra một tuổi thơ kinh hoàng như thế cả, không một ai. Và có lẽ, với một nguyên nhân như thế, động cơ trả thù của Todoroki cũng thật rõ ràng:

- Tôi đánh bại cậu là vì lí do riêng tư. Tôi sẽ không bao giờ dùng đến năng lực của lão già chết tiệt đó. Đúng hơn, tôi sẽ trở thành số một mà không cần đến nó. Đó là cách để tôi chối bỏ lão ta. 

=

- Và đó là câu chuyện của nhà Todoroki. Sao nào? Sốc phải không?

Yoko mở to đôi mắt màu biển mà nhìn vào cô chị, kinh ngạc hết sức. Đúng, cô thật sự sốc khi biết được một bi kịch lớn đến vậy, đặc biệt là khi nó đến từ cậu bạn cùng lớp. Phải rồi, cậu ấy đã luôn tự mình tách biệt với mọi người trong lớp, lúc nào cậu ấy cũng luôn luôn một mình. 

Bởi vì dù chúng ta cùng chung một mục tiêu, chúng ta vẫn quá khác biệt.   

- À, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy. Quay lại đi kẻo muộn, Yoko!

- A, phải rồi! Chào chị, Yoha!

Yoko chạy vụt đi, hướng đến nhà ăn dành cho các thí sinh. Cái bánh sandwich đã được tiêu hóa từ đời nào, nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trạng gì để mà ăn nữa. Vừa ló đầu vào khu nghỉ trưa thì cô đã gặp ngay Asui. Asui vội vàng nắm lấy tay Yoko, rồi đưa cho cô một bộ quần áo:

- Ộp, Yoko, cậu đây rồi! Chúng tớ tìm cậu mãi! Mặc cái này vào đi!

- Đúng rồi, thay nó đi Takane! Là Aizawa-sensei bảo thế đấy!

- Hả??





Last update: 2/12/2022
Author: Makkie


note: chắc ai cũng biết cái đuôi của Yoha là ai rồi nhỉ? ;)

p/s: mùa đông ở Hà Nội lạnh lắm các bạn ạ, nó làm tôi lười đến mức không nhấc tay viết truyện được. thực ra là cũng do kì thi đang đến gần nữa, nên hầu như tôi chẳng còn thời gian cho sở thích riêng. chúc mọi người một mùa đông ấm áp và vui vẻ bên người thân, bạn bè và cả người yêu (nếu có). đồng thời, các bạn học sinh hãy có một mùa thi cuối kì thành công, thuận lợi, và bạn có lẽ không cần may mắn đâu, vì tôi biết bạn sẽ làm được thôi :)

mong mọi người tận hưởng chương truyện cuối ngày của tôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha