Crying [Dabi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới đây thôi sao?"

Ánh mắt mông lung không điểm tựa, mái tóc đen xơ xác rũ xuống bên má gầy họm che mất một nửa tầm nhìn của gã, mùi của đất trộn lẫn với kim loại tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, nhầy nhụa trên môi và cả trong khoang miệng. Vài chiếc đinh gim sút sổ đâm ngược lên thớ thịt, khiến cho máu tươi cứ thế chảy ra nhuộm lấy khuôn mặt và mặt đất đầy cát bụi.

Gã đã thôi vùng vẫy, vì dù gì mục đích cũng đã hoàn thành. Giết chết kẻ mà gã căm thù, người đã từng là anh hùng trong lòng gã.

Xác của ông già kế gã không xa lắm, cách độ hai cánh tay của người lớn, bao bọc xung quanh là người với người đang cố cứu chữa. Gã thấy những ánh nhìn cay nghiệt hướng về phía mình. Nhưng gã chỉ mỉm cười chế giễu, ôi chao, gã thèm muốn những tiếng rền rĩ đắng chát đấy biết bao.

Gã tự hỏi, sao chúng không kết thúc cái mạng quèn của gã luôn đi.

Gã đã thua rồi mà.

Chẳng hiểu sao gã thấy đau. Chúng toát lên từ da thịt, từ thanh âm, từ ánh nhìn.

Tới đây thôi sao?

Giọng nói thì thầm bên tai, run rẩy như đang chất vấn. Gã không trả lời ngay lập tức, môi mở ra rồi khép lại, mập mờ hướng về cái xác phía xa kia.

Gã sẽ không bao giờ thừa nhận kẻ đã ruồng bỏ mình. Thứ tình thân mỏng manh ấy đáng lẽ không còn tồn tại.

Thế mà, nó như cái bóng ma, lởn vởn xung quanh, vẫn đang thủ thỉ bên tai những lời nói trêu ngươi.

Gã vẫn muốn diễn tròn vai một tên ác nhân độc địa vào giây phút cuối. Một tên phản diện, một kẻ tàn độc không thể dung thứ, một người con đã giết chết cha mình.

Máu lại tí tách nhỏ xuống từ đôi mắt xanh ngọc, hiện thực như quét rọi qua tâm can đáng thương , nỗi đau cháy sém bóp nát trái tim mềm ấy.

"Tới đây thôi sao?"

"Ừ, tới đây thôi, cha ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro