Chương 2: One For All Và Kỳ Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Kimiko mỉm cười rạng rỡ.

Một lát sau, anh hùng và người dân xung quanh cũng tản đi bớt, Izuku định kêu cô về nhà với cậu nhưng cô từ chối với lí do định đi mua thêm ít đồ và kêu cậu về trước (vì cô biết cái chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì đó sẽ xảy ra nên cũng không định phá đám), cuối cùng cô cũng không nén nổi sự tò mò nên lén theo dõi cậu từ phía sau.

All Might sau đó cũng xuất hiện và cậu bắt đầu nói những tâm tư nguyện vọng của mình ra, rồi sau đó bất ngờ nhận ra thần tượng của cậu thật sự nghĩ một người không có năng lực như vẫn cậu có thể trở thành một anh hùng và đồng ý trao One For All - năng lực của All Might cho cậu.

Kimiko đứng sau một bức tường gần đó để nghe lén, tuy đã biết trước diễn biến nhưng cô cũng hơi xúc động nên lấy khăn giấy ra thấm thấm nước mắt như thật, vì người bạn thanh mai trúc mã mà cô luôn yêu quý cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày có được sức mạnh đấm phát chế-... à nhầm, có được sức mạnh vô địch thiên hạ này.

***

Mười tháng lại lặng lẽ trôi qua, chứng kiến cảnh Izuku ngày ngày dậy sớm luyện tập (bằng cách dọn rác ngoài bãi biển) không kể mệt mỏi làm Kimiko rất nể phục cậu, thân hình vốn đã khá rắn chắc do thường xuyên tập gym giờ đây lại càng mle-... giờ đây lại càng thêm săn chắc.

Đến ngày thi, Izuku lững thững bước qua cánh cổng trường Yuuei trong niềm vui sướng tột độ, đang vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Kimiko đang đi phía trước mình, định chạy lại gọi cô thì cậu vấp ngã nhưng... sao cậu lại đang lơ lửng trên không trung vuông góc với mặt đất thế này???

- ......?

- Cậu không sao chứ?

- Hơ...!?

Izuku quay sang thì thấy một bạn nữ với gương mặt xinh xắn có mái tóc màu nâu trùng với màu mắt, cô bạn ấy đang hỏi cậu gì đó trong khi não cậu vẫn còn chưa load kịp rằng tại sao mình lại lơ lửng.

- Xin lỗi vì đã sử dụng năng lực lên cậu nhé, chỉ là tớ thấy cậu sắp ngã thôi._Bạn nữ ấy đỡ cậu đứng thẳng dậy.

- Cả cậu cũng thấy căng thẳng nhỉ?

- Ừm, cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì đâu. Chúc cậu may mắn nhé! Gặp lại cậu sau!

- Cậu cũng vậy._ Cậu mỉm cười nhẹ.

Cậu vào hội trường một hồi để nghe hướng dẫn, theo như luật thì thí sinh sẽ phải tiêu diệt càng nhiều "tội phạm" càng tốt để có thể kiếm thật nhiều điểm, đang chăm chú nghe thầy Present Mic hướng dẫn thì Izuku đột nhiên nhớ đến câu châm ngôn mà Kimiko từng nói và cũng là lời khuyên cô dành cho cậu khi cả hai vẫn còn nhỏ, rằng:

"Nếu cậu cho rằng không có năng lực là vô dụng, vậy thì hãy nên làm gì đó có ích cho mình chứ!" Cậu khẽ lẩm bẩm lại câu nói ấy, bất chợt mỉm cười.

- Này Deku-kun, sao trông cậu có vẻ ngây ngốc thế? Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?_ Cô khẽ nghiêng người về phía cậu, thì thầm.

Chuyện về cái biệt danh Deku này kể ra cũng đã từ rất lâu rồi, ngày hôm ấy cô đã quyết định gọi cậu như vậy để tránh làm thay đổi cốt truyện, cô chỉ thay đổi cách hiểu của từ ấy như Uraraka Ochako đã từng nói, cái tên Deku ấy có nghĩa giống với "Dekiru" có nghĩa là có thể làm được (giống tên anh hùng của All Might phết).

- ...À-À không, chỉ là tớ đang nhớ về một số chuyện không đâu thôi, cậu đừng bận tâm._ Cậu cười gượng.

Sau một hồi ngồi ở hội trường chán chê, các thí sinh bắt đầu tiến đến thành phố mô phỏng để chuẩn bị cho cuộc thi. Nghe được hiệu lệnh, mọi người nhanh chóng chạy ùa ra thì Izuku vẫn cứ đứng đực ra chưa biết cậu phải làm gì. Hoàn hồn, cậu chạy xung quanh để kiếm điểm nhưng ai cũng nhanh chóng tiêu diệt hết lũ "tội phạm" ở gần cậu (đương nhiên không phải là để giúp cậu rồi -_-).

"Chúc cậu may mắn!"

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Kimi-chan mỉm cười, nhanh chóng xốc lại tinh thần, cậu bắt đầu tăng tốc. Thời gian cứ thế trôi qua, có vẻ do sự chần chừ của cậu nên hiện tại cậu vẫn chưa kiếm nổi một điểm nào, nhìn quanh thấy ai ai cũng đã có nhiều điểm làm tinh thần cậu ngày càng tuột dốc.

"Mình muốn trở thành một anh hùng và học viện này là một bước đệm, mình phải vượt qua kì thi này bằng mọi giá!"

Bỗng, một tên tội phạm không điểm khổng lồ xuất hiện, nó quơ cánh tay robot làm vài tòa nhà quanh đó sụp đổ, mọi người xung quanh điếng người một lúc rồi chạy loạn lên nhằm tránh xa nó càng xa càng tốt. Trong lúc cậu đang chạy trốn thì thấy cô bạn lúc sáng giúp cậu đang nằm sõng soài trên đất, hai chân bị vài tảng đá nặng đè lên nên không thể đứng lên nổi.

Izuku nhìn cô bạn ấy rồi lại nhìn lên tên "tội phạm", không suy nghĩ nhiều, cậu nhảy lên đấm vào phần đầu nó một phát "Smash!" làm đầu nó vỡ nát, thân hình to lớn ngã xuống. Phát hiện ra cả tay phải lẫn hai chân đều đã gãy do
năng lực quá mạnh, cậu tuyệt vọng nghĩ cách trong khi đang rơi xuống với tốc độ bàn thờ.

Chát.

Má cậu đỏ ửng lên, cả thân thể cậu giờ lại đang lơ lửng rồi... tiếp đất an toàn.

- Phù..._ Kimiko đứng từ xa khẽ thở phào.

- BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC!!!!_ Cậu đang cố lê lết thì tiếng loa phát thanh vang lên, dập tắt mọi hi vọng của cậu.

Những lời xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên bên tai, cậu gục xuống, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro