-2- Lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 tháng nữa để tập luyện, ai nói rứa, 100 tháng đối với tôi còn chưa đủ, nghĩ gì mà 9 tháng !!!

Mọi người không tin là cái kosei này có rất nhiều hạn chế đâu, từ việc học thuộc các kí tự mã hóa đã thấy muốn đăng xuất khỏi thế giới rồi. Thực sự rất đau đầu luôn ấy, nghĩ sao mà cái bút lại có mã hóa dài hơn nữa trang giấy. Tới việc tập trung về mã hóa mà mình đã muốn tạo ra. 

Tôi tạo ra cái kosei cho Yuri vì nghe nó có vẻ thú vị nhưng tôi không biết lúc thực hành lại vất vả vậy, cái thứ mà tôi muốn nhắm đến là sự linh hoạt và nhanh nhẹn. Nhưng với những hạn chế này thì chuyện đó khá viển vông. Ờm, tôi giống anh Mirio vậy, đều có kosei khó trở thành anh hùng. Nhưng tôi khác ảnh là tôi sắp bỏ cuộc rồi đây ! Mệt lắm luôn.

-"Sau này, em cũng sẽ vào học viện UA, và trở thành một anh hùng giống chị !"-Nhưng khi tôi muốn bỏ cuộc thì giọng nói non nớt ngây ngô của Hikari cứ vang vọng trong đầu tôi. Điều đó khiến tôi như sắp phạm phải lối sống tình thương vậy ! 

-"Lý tưởng trở thành anh hùng của tôi đâu rồi !! Hỡi những kí ức trẻ trâu thời bé, quay lại đây để tao còn còn giống người bình thường cái coi !!!"-Tôi giậm chân hét thật lớn lên trời, người qua đường còn bàng hoàng ngỡ ngàng, không biết con nào rống mà kinh thế.

Hikari thò đầu ra ngoài sân, tôi điều chỉnh nhịp thở quay đầu lại hỏi, thì con bé nói nhà hết đồ ăn, tôi à ừ như nắm bắt tình hình. Một lúc sau, tôi bước ra khỏi nhà không quên dặn dò cẩn thận. Thò tay vào túi tôi đảo mắt quanh đường đi, đúng thật là cái gì cũng lạ, giá mà tôi còn giữ kí ức của Yuri thì tốt biết mấy. Tôi chán nản bước vào siêu thị mini gần nhà, chọn cho mình những nguyên liệu đầy đủ chất dinh dưỡng nhất, Hikari đang tuổi ăn tuổi lớn, lại là sóc nữa nên chắc con bé thích ăn hạt dẻ lắm.

-"A...Kobayashi !"-Tôi choáng giật mình ngước nhìn người con trai trước mặt, người con trai trạc tuổi tôi, có mái tóc màu xanh bù xù, khuôn mặt dán băng đầy người, tàn nhan dưới mắt chấm chấm trên má. Tôi chớp mắt hai cái nhìn cậu, yên ắng~

-"M-Midoriya !"-Giật nảy một cái lùi 1 bước, tôi gặp được main rồi !

Midoriya Izuku-main chính, đứng trước mặt tôi xoa gáy, tay chân bấn loạn hoảng hốt.

-"Tớ làm cậu giật mình hả !? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý"-Tôi mỉm cười xua tay bảo không sao, tới quầy tính tiền tôi cùng cậu ấy bước ra khỏi cửa hàng thì lầm tức gặp phải người đàn ông gầy khụ trong có vẻ ốm yếu(?) mái tóc vàng đứng chờ ở ngoài.

-"Midoriya, bạn cháu à ?"-Ông ấy ngước nhìn tôi rồi hỏi Midoriya.

-"À vâng, đây là bạn cháu, Kobayashi Yuri ! Cậu ấy cũng đăng kí thi trường Yurei với cháu !"-Midoriya mỉm cười giới thiệu tôi với ông ấy bằng chất giọng rất tự hào, tôi cuối người chào ông ấy. Dĩ nhiên, anh hùng số 1 mà. All Might.

-"Còn đây là All Mi-A"-Midoriya như nhận ra điều gì đó, hoảng loạn sửa lại miệng lấp bấm, cậu ấy như đang cố gắng tẫy não tôi quên đi.

-"K-không phải đâu ! T-tớ không định nói ô-ông ấy là All Might đầu, ý-ý tớ là là..."-Như nghĩ ra lời biện minh thuyết phục nhất nhưng mà...nghe cứ như khẳng định lại ấy Midoriya !

-"Là Amin, chào cháu !"-Ông ấy cũng vã mồ hôi với câu nói của Midoriya, thấy không ổn đứng lòng chữa cháy, tôi mỉm cười bắt tay với ông ấy. Làm quen xong tôi cũng vẫy tay đi về nhưng...Midoriya nói nhà cậu cũng đường đó. Oh...

---------------------

-"À...vậy ra cậu mới thức tỉnh kosei nên bây giờ luyện tập để làm quen với nó à ?"-Tôi thầm gật đầu hiểu được gì đó. Thực ra là tôi có hỏi mặt cậu ấy bị gì thì Midoriya vốn thật thà mà, nên chọn đại lý do nào nó, mà cái lý do đó thì cũng đại khái là trọng tâm của sự thật rồi.

-"Chúc mừng nha Midoriya, giờ cậu có thể tự tin vào UA được rồi !"

-"Ừm !"-Midoriya nắm chặt hai tay mình, vẻ mặt quyết tâm mỉm cười. Tôi nhìn cậu ấy, lòng tự nhiên hơi lặng, dời ánh mắt xuống đoạn đường trải dài nắng phía trước, chất giọng không to cũng không nhỏ, nhẹ nhàng.

-"Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn quyết tâm cho dù người ngoài có nói gì, cho dù cậu hiểu rõ bản thân ra sao. Cậu vẫn đứng dậy mà tiến tới..."

Midoriya ngơ ra nhìn khuôn mặt  nhíu lại, mỉm cười...trong thất vọng lại bất lực.

-"Không như tớ, tớ thật sự rất nản, tớ nghĩ bản thân đã bỏ cuộc từ lâu nếu như không có em gái tớ ! Con bé như nguồn động lực của tớ vậy, và cả lý do tớ muốn trở thành anh hùng cũng là vì em ấy. Cả cậu cũng vậy, cậu làm tớ muốn quyết tâm hơn nữa"

Đúng là nhứ vậy, lý do mà Yuri muốn trở thành anh hùng giống ba cô dù cô ấy rất thất vọng về ông, là vì Hikari, con bé thích anh hùng, con bé ngây thơ hồn nhiên, luôn tự hào vì một ngày nào đó sẽ được bảo vệ người khác, được thấy nụ cười của họ, thấy họ vui vẻ. Dù Hikari nhận thức rất nhanh, nhưng con bé không ích kỷ như Yuri à không là như tôi. Ở thế giới trước, tôi không thông cảm được cho họ như vậy. Yuri muốn trở thành anh hùng và tôi đang ở trong thân xác cô ấy, và cho tới bây giờ tôi mới biết lý tưởng mà cô ấy rất muốn thực hiện.

-"Tớ muốn trở thành anh hùng để có thể bảo vệ những người tớ yêu thương, cho dù không phải mạnh nhất cũng chẳng phải yếu nhất !"

-"Không phải vậy đâu !"

-"Ý tớ là...tớ thực sự rất ngưỡng mộ cậu và Bakugou và tất cả mọi người, ai đều cũng tuyệt vời hết, nhưng tớ cũng không muốn thua kém họ và..và đó cũng là lý do mà tớ không bỏ cuộc, tớ cũng muốn trở thành anh hùng."-Midoriya đứng chắn trước mặt tôi, ánh sáng mặt trời tỏa sáng phái sau cậu và khuôn mặt đầy nhiệt huyết

-"Vậy nên Kobayashi, tớ tin cậu sẽ làm được. Cùng trở thành anh hùng nào !"-Cậu giơ nấm đấm trước mặt tôi, nụ cười đầy rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt băng bó ấy. All Might phía sau cũng gật đầu nhìn cậu học trò.

Tuy tôi không biết lý do tại sao bản thân lại ở đây nhưng tôi không cảm thấy buồn, ngược lại, hình như tôi còn học được gì đó thì phải, tự nhiên thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Giờ tay cụng vào nấm đấm ấy. Tôi muốn thử, muốn thứ thứ bản thân chưa làm được ở thế giới cũ.

-"Ừm, Midoriya !"

Hình bóng hai ước mơ trải dài trên nền hoàng hôn buôn xuống







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro