midnight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoko, ngủ đi em. Có gì sáng mai dậy học sau.

Yoha đứng trước cửa phòng Yoko, chị thật sự sắp không chịu nổi. Liên tục 2 tuần nay, con em chị cứ học thâu cả đêm và duy trì tình trạng này bằng coffee. Chị nhìn nhỏ bằng vẻ mặt ngán ngẩm, vì chị đã đoán trước được câu trả lời của nó rồi.

- Chị, chị đi ngủ trước đi. Em sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi.

Yoko hướng về phía cửa phòng mà cười trừ. Trông con nhỏ mới thật khủng khiếp. Đôi mắt nó thâm quầng và đờ đẫn, sắc mặt thì vàng vọt. Như kiểu con nhỏ vừa sống sót qua một đại dịch nào đó vậy.

- ...Nhớ phải đi ngủ sớm đấy. Muộn lắm rồi.

Yoha chỉ còn nước thở dài rồi quay về phòng mình, bởi em chị là đứa cứng đầu. Chỉ là một bài khảo sát định kì thôi mà, việc gì phải học như thể đang sinh tồn vậy? Con bé cũng chẳng phải dạng ngu dốt, nhưng mà nó học thế này sẽ hoá điên mất.

Còn cái đứa kia, cái đứa học muốn điên đầu luôn, con nhỏ vẫn đang ngồi chăm chú làm bài. Căn phòng của nó bây giờ thật im ắng, thứ duy nhất phá vỡ không gian tĩnh mịch ấy chính là tiếng ngòi bút sột soạt chạy trên trang giấy, và tiếng nhạc jazz được phát lên khe khẽ.

Yoko thở phào một hơi, rồi đứng dậy vặn vẹo vài cái. Đôi khi nhỏ cũng tự hỏi sao nhỏ phải làm đến vậy. Tất nhiên, nhỏ muốn làm anh hùng. Nhưng nhiều lúc các chị nhắc nhở chú ý chăm sóc bản thân, Yoko lại thấy nghi ngờ liệu có phải nhỏ đang cố quá?

Uống một ngụm nước lớn, nhỏ để dòng chảy mát lạnh ấy trôi xuống cổ họng mình, cuốn theo đó là những phiền muộn trong đầu. Yoko xỏ chân vào đôi dép bông, cho điện thoại vào túi áo khoác, rồi chạy vội xuống nhà.

Nhỏ cảm thấy thật bí bách. Chắc phải đi ra ngoài cho khuây khoả thôi.

Bước ra khỏi căn nhà thực là một thế giới khác. Nhỏ đi thật thong thả, để làn gió mát lạnh bao bọc lấy cơ thể đã gầy đi phần nào. Yoko vừa đi vừa huýt sáo, đi một cách vô định, để mặc cho đôi chân của nhỏ đưa nhỏ đi.

Có tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Yoko.

kacchan

ngủ chưa?

14 May 2023, 00:13 p.m.

yoko

chưa

cậu vẫn chưa ngủ à?

bình thường cậu ngủ sớm lắm mà

14 May 2023, 00:14 a.m.

kacchan

con nhãi ranh

giờ này còn làm gì?

biết mấy giờ rồi không?

giờ này còn chưa ngủ?

khoan

mày

mày chết chắc rồi nhóc ạ

14 May 2023, 00:15 a.m.

Tin nhắn từ Katsuki bỗng làm Yoko rùng mình. Cảm giác bị ai đó theo dõi khiến nhỏ càng cảnh giác hơn. Nhỏ vốn không hay nghĩ nhiều đâu, nhưng cái lạnh chạy dọc sống lưng làm Yoko không thể lờ đi được.

- Mày.

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng Yoko, không mất nhiều thì giờ để nhỏ nhận ra chủ nhân của nó là ai.

Anh bạn trai cộc cằn nóng tính ở ngoài này làm gì vậy?

- Katsuki? Sao cậu lại...

Không kịp để nhỏ thắc mắc đủ thứ, Katsuki chặn họng con nhỏ ngay lập tức bằng lí do hết sức chính đáng, như thể nó được thốt ra từ miệng của bậc cha mẹ.

- Mày con gái con đứa, ngoài đường giờ này, lại còn đi một mình. Làm gì?

Giọng của Katsuki cau có vang lên, thậm chí khiến Yoko phải giật mình. Nhưng nhỏ chẳng làm gì nên tội cả, sao lại phải sợ anh chứ?

Cùng lắm anh chỉ block thôi mà.

- Tớ đi dạo xíu cho khuây khoả. Học nhiều quá cũng không tốt.

Nói xong, nhỏ gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội, rồi ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của anh để thám thính. Được rồi, có vẻ Katsuki đã dịu đi được một chút sau khi nghe câu trả lời thành thật của con nhỏ. Nhưng chỉ một lát sau, trán anh nhăn cả lại, còn tay thì vuốt mi mắt Yoko.

- Mắt thâm quầng hết cả rồi.

Katsuki vừa lầm bầm, vừa day day mắt nhỏ. Anh lạ gì cái tính của nó. Anh biết nó giỏi, thậm chí còn giỏi hơn anh tuy anh không đời nào thừa nhận đâu. Và cái giá phải trả cho kì thi lần này là vài đêm thiếu ngủ, cùng những lịch hẹn của hai đứa bị tạm hoãn.

Katsuki tôn trọng nhỏ, để cho nhỏ không gian riêng tư, muốn nhỏ tự tay vẽ nên tương lai của nhỏ. Anh chỉ mong anh sẽ hiện diện trong bức tranh tươi sáng về cuộc đời Takane Yoko mà thôi.

Và, đương nhiên, với tư cách là một người chồng. Chứ anh không muốn Yoko nhắc đến tên anh trong câu chuyện về "mối tình đầu cao trung" khi nhỏ kể cho những đứa con của nhỏ và thằng nào đấy.

- Katsuki, mình đi ăn đi.

- Sắp tròn thêm vòng nữa rồi đấy.

- Chả bù cho Katsuki có vòng eo con kiến nè.

Yoko vừa cười hì hì, vừa vòng tay qua eo anh mà ôm chặt. Nhỏ dụi dụi mái tóc màu thanh thiên vào ngực anh, hít hà hương caramel từ thân thể anh, tiện tay bóp luôn cặp đào phía dưới.

- Chị Yoha nhắc mày đi ngủ mà mày không nghe, nên gọi tao sang bắt mày đi ngủ đấy.

- Katsuki mà ngủ cùng là tớ cũng nguyện an giấc nhé.

- ...Mày biết mày vừa nói gì không?

Katsuki đã cố lờ đi đôi bàn tay nhỏ bé đang không an phận kia rồi, nhưng mà Yoko dường như thích được nước lấn tới. Anh thở dài một hơi mệt mỏi, rồi xoa xoa đầu con nhỏ một cách kiên nhẫn.

- Về ngủ đi.

- Một chút nữa thôi, Kacchan à.

Chỉ cần nghe một tiếng "Kacchan" ngọt tựa mật ong là Katsuki cũng phải đồng ý vô điều kiện. Vả lại, nhỏ còn đang bận ôm ấp anh người yêu của mình, nhỏ ghét nhất là bị cắt ngang.

Đôi khi, một khắc thôi cũng đủ với người.

- ...Một chút nữa thôi đấy.




Last update: 16/09/2023
Author: Makkie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha