mission.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói nghi ngút trời. Âm thanh đan xen vào nhau tạo nên bản giao hưởng của sự hỗn loạn. 

Ground Zero tham gia trận chiến.

Đây là nhiệm vụ khó nhằn. Lẽ ra lúc đầu nó chỉ là theo dõi, quan sát và ghi chép, thu thập bằng chứng, nhưng một số vấn đề phát sinh và bây giờ quận bên chẳng khác gì bãi chiến trường. 

Deku đã có việc ở thành phố khác, Shouto cũng không ở gần đây. 

Anh lại phải ra tay giải quyết mớ hỗn độn này. 

Thương vong hiện không đếm xuể. Người dân không kịp sơ tán. Các anh hùng khác nhanh chóng đưa những thường dân đến nơi an toàn để trú ẩn. Còn lại những anh hùng chuyên nghiệp hơn thì chiến đấu với bè lũ tội phạm. 

Ground Zero - hay Bakugou Katsuki - có hẹn ăn tối với bạn gái của mình. 

Anh biết là nhỏ sẽ hiểu vì thời sự đang cập nhật trực tiếp diễn biến của cuộc khủng hoảng này, nhưng khá là tệ khi anh phải thất hứa với nhỏ. 

Dù sao, anh phải tập trung vào chuyện trước mắt. 

Sau khi tung ra hàng loạt cú đánh vô dụng và cốt để làm màu, tên đầu sỏ đã mệt lử. Ground Zero chỉ cần lao lên và cho hắn một đòn dứt điểm, nhưng lại không đơn giản như thế. Hắn có con tin. 

Mẹ kiếp. Anh không còn thời gian để lên kế hoạch, đành phải tùy cơ ứng biến thôi. 

Mong rằng đồng đội sẽ hiểu ý anh mà hành động. 

Bắt đầu từ cú móc phải, các đòn tấn công cứ thế liên tiếp mà giáng vào người tên tội phạm xấu số kia. Anh đang kết thúc chuyện này nhanh hết sức có thể. 

Còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn. Mất bao lâu để đến đó?

- Đầu chĩa! Quán Ramen Umai cách đây bao xa?!

Ground Zero gào lên trong lúc cuộc chiến vẫn đang diễn ra căng thẳng. Red Riot vội vàng rút điện thoại ra bấm bấm với vẻ gấp gáp và đáp:

- Cách 2 km! 

"Vậy là mất khoảng 20 phút đi bộ..." Ground Zero thầm tính toán trong khi né một đòn từ tên tội phạm đã bị đánh cho bầm dập kia. Anh ta nên nhanh chúng dứt điểm thì hơn, trong lúc những anh hùng khác cố gắng cứu con tin ra ngoài an toàn. 

Một cú Howitzer Impact được tung ra, kèm theo là cả thân thể đối phương gục xuống. Ground Zero đã thắng. Cảnh sát đến để khống chế tên ác nhân xấu số. Phóng viên đã vây quanh hiện trường để phỏng vấn Ground Zero, nhưng anh ta đã biến mất. 

Anh hùng hạng 2 Ground Zero đã quay lại làm Bakugou Katsuki, và đang trên đường đến chỗ hẹn với con nhóc kia. 

=

Vẫn còn thời gian. 

Bakugou kịp thời sửa sang lại đầu tóc và quần áo cho phẳng phiu, rồi bước vào quán. 

Không khí nhộn nhịp bao trùm lấy thính giác của người ăn ở đây, nên chẳng mấy ai để ý tiếng cửa mở cùng người đang bước vào. "Cũng đỡ phiền phức...", anh thầm nghĩ. Dù sao thì con nhỏ cũng đặt bàn cuối góc phải để tránh thị phi rồi, nên đông người đến mấy thì cũng không ai thấy hai anh hùng chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng ngồi đây đâu. 

- Katsuki! Bên này!

Tiếng nói lanh lảnh kia vang lên, gạt bỏ hoàn toàn tạp âm lại đằng sau. Yoko ngồi đó trong chiếc váy xanh anh mua cho nhỏ, vẫy vẫy tay để anh tiến đến chỗ nhỏ. Hôm nay nhỏ buộc mái tóc màu thiên thanh lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần với điểm nhấn là cái vòng cổ anh tặng nhỏ nhân kỉ niệm yêu nhau một năm. 

Hôm nay, Yoko vẫn đẹp như thế. 

Bakugou ngồi xuống với vẻ mặt thoải mái rồi cầm lấy menu từ tay con nhỏ. Anh chắc mẩm nó không biết gì về vấn đề vừa rồi, vì mặt nó vẫn còn tươi tỉnh mà líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. 

- Ơ, Katsuki, anh bị thương à?

Yoko thốt lên be bé rồi vươn tay đến mặt của Bakugou. Ngón tay mát lạnh do hơi điều hòa tiếp xúc với vết xước nhỏ trên mặt anh có hơi nhói chút. Anh nắm lấy tay nó. 

- Mày không nói thì tao cũng không biết đâu. 

- Là nhiệm vụ hả? Em có xem bản tin rồi. 

 Bakugou có chút bất ngờ. Anh cứ nghĩ nó chỉ vô tư ngồi chờ anh ở đây thôi chứ. Như đoán được suy nghĩ của anh, con nhỏ cất lời:

- Sao lại không lo được, nhỡ anh có bị làm sao...

Nói xong, Yoko quay mặt đi hướng khác, vì nhỏ không muốn Bakugou biết nhỏ đang bất an. Anh chỉ cười cười rồi búng trán nhỏ. Bạn gái anh ngốc lắm.

- Tao vẫn ở đây mà con nhỏ đần.

- Lần sau, em sẽ đi làm nhiệm vụ cùng anh. 

- Cần gì phải thế?

Yoko quay lại, mắt đối mắt với Bakugou. Nhỏ đang nghiêm túc. Yoko không chịu nổi sự bồn chồn mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ mà vẫn phải nghĩ đến cuộc hẹn với nhỏ. Nhỏ thở dài một hơi rồi nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh trong tay mình:

- Em muốn ở cùng anh, không yên tâm sao được. Anh là... bạn trai em mà... 

Bakugou biết chứ. Nhỏ đang sợ anh bị phân tâm, nhỏ sợ nhỏ là gánh nặng cho anh. Anh nâng bàn tay của nhỏ lên rồi hôn một cái nhẹ, thành công trong việc làm nhỏ ngượng đến mức mặt chuyển đỏ. Bakugou chỉ nhìn chằm chằm vào Yoko, rồi nói:

- Nếu mày muốn. 

Lâu rồi anh không nhìn thấy con nhỏ trong trang phục anh hùng. Vậy cũng được, nhìn thấy Yoko chiến đầu bên anh đem lại cảm giác vui vẻ khó nói. Lại như hồi cao trung, anh thầm cười. 

- Ăn thôi, tao với mày ngồi trò chuyện hơi lâu rồi đấy. 





Last update: 13/10/2022
Author: Makkie


note: cảm giác cứ bị nhạt và nhảm sao sao ấy >:I



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#mha