Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Sao em không được đi chứ?"

Kagura khá bất bình trước thông báo buổi tập luyện hôm nay của lớp 1-A sẽ không có sự xuất hiện của nhỏ, chính xác hơn là nhỏ đang hụt hẫng. Cả đêm qua nhỏ đã vô cùng mong đợi cơ mà.

Aizawa vẫn trông bộ dạng quái rở như sắp chết tới nơi nói cho nhỏ biết lí do: "À, cục cảnh sát muốn gặp em nên em không cần đi cùng đâu, đứng ở đây đi một lát nữa sẽ có người đến đón."

Và bây giờ, nhỏ phải trơ mắt nhìn chiếc xe lăn bánh. Bực dọc, nhỏ đá viên sỏi xấu số dưới chân đi.

"Chết tiệt, như một trò đùa."

Nhưng chẳng mấy chốc nhỏ đã lấy lại được tinh thần và mỉm cười, một nụ cười giễu cợt cho chính mình. Thầm nghĩ cục cảnh sát tìm nhỏ làm gì mà gấp ráp thế, có phải đã quyết định sẽ tống nhỏ vào ngục tù chưa. Có khi nào là đày nhỏ vào trại cải tạo, làm công nhưng chẳng được cái thá gì không. Nếu là vậy chắc nhỏ sẽ cao chạy xa bay ngay lúc này quá, dù sao nhỏ cũng ghét phải lao động dưới trời nắng chang chang và lúc đông về lạnh lẽo.

Đến hơn mười phút sau, chiếc xe đưa cảnh sát đến ngay trước mặt nhỏ, người đàn ông trong xe bước ra và nói: "Cháu là Minabami Kagura nhỉ? Nào, đi vào trường, chúng ta sẽ nói chuyện trong đấy."

Cái gì vậy trời? Thế lão Aizawa bảo nhỏ đứng đợi làm gì, nảy giờ vào trường ngồi hưởng thụ máy lạnh là được rồi. Mất công đội nắng, cứ như hiện tại nhỏ là một trò đùa.

Thầm giơ ngón giữa trong lòng ngàn lần, dẫu sao nhỏ cũng không mạnh bằng bọn có siêu năng lực. Sức nhỏ chỉ hơn bọn vô năng thôi.

Bây giờ, nhỏ đang ngồi đối diện với một gã cảnh sát, tên là gì thì nhỏ đã quên béng vì ban nảy giới thiệu nhỏ đã lơ đãng đi. Thấy có lỗi một chút nhưng kệ vậy.

Gã lấy giấy bút ra, hỏi nhỏ: "Cháu có nhớ gì về sự việc năm đó không?"

Câu hỏi này thành công thu hút sự chú ý của nhỏ và nhỏ bắt đầu trầm mặc, rơi vào đống hỗn độn suốt những tháng năm đã trôi qua. Nhưng sau cùng, nhỏ lại cười cợt: "Gì vậy? Mọi người không tìm được chút manh mối nào sao?"

"Thật khó để nói nhưng chính xác là như vậy." Gã cảnh sát nghiêm mặt. "Đã 6 năm và hàng năm đều có vô số các vụ bạo động của tội phạm, dần dà mọi điều này bị xem nhẹ đi. Rồi đem vào kho, quên lãng dù trước đó đã điều tra nhưng chẳng tìm được chút manh mối nào. Đến nay, điều này lại khó khăn hơn."

Kagura thấy hơi khó chịu trước những lời này, nhỏ nói: "Tôi không muốn nghe lí do lí trấu buồn nôn này, các người cũng chẳng tài năng gì mấy."

So với bọn vô năng.

Nhỏ thầm mỉm cười trong lòng, có vẻ hôm nay nhỏ cười nhiều rồi. Và nhỏ lại nói: "Năm đó tôi chẳng nhớ gì cả, ngoài biển lửa nóng rực, thiêu rụi tất cả mọi thứ."

"Chỉ có vậy?"

"Ừ, chỉ có vậy."

Sau đó, gã cảnh sát rời đi, để lại nhỏ trong căn phòng mát rượi bởi máy lạnh. Minabami Kagura vô cùng tận hưởng điều đó nhưng lại tiếc nuối hơn khi bỏ lỡ một dịp đặc biệt của lớp 1-A.

Bên ngoài, hiệu trưởng Nezu đang đi cùng viên cảnh sát, thầy hỏi: "Có tìm được gì không?"

Gã lắc đầu.

"Ừ, cũng nằm trong dự đoán của tôi."

Gã cảnh sát nghĩ mãi cũng không hiểu, đành hỏi: "Hiệu trưởng giữ một kẻ giết người bên cạnh như vậy không sợ có ngày mũi dao nhọn hoắc sẽ ghim vào cổ mình sao?"

Thầy Nezu nhẹ giọng bảo: "Anh không thấy đây là một đứa trẻ đáng thương à?"

"Rồi thầy sẽ phải chịu hậu quả của việc này thôi, dẫu chỉ là một đứa trẻ vô năng với quá khứ đáng thương."

Dứt lời, viên cảnh sát rời đi. Còn hiệu trưởng Nezu ở đó, mỉm cười: "À, hậu quả cũng nằm trong dự đoán của tôi."

23:03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro