Chương 1: Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Chuyện Kacchan

Tác giả: NekoNekoMeo

Mức độ: Au lười luột thịt :V

Cặp đôi:Todoroki/Kirishima/Deku x Kacchan

Lưu ý: Nhân vật của tác giả

Riêng nhân vật tên Ao và Meo và nội dung fanfic là của NekoNekoMeo

Ngoài ra biệt danh của Izuku chính là Deku và biệt danh của Katsuki là Kacchan, hai cái biệt danh ấy dễ thương nên au sẽ gọi hai nhân vật ấy như thế nên đừng có thắc mắc nhé! Có gì coi Boku no hero rồi sẽ rõ! 

http://www.imgrum.org/media/1311468424845557887_3563473137

(Hình chỉ mang tính chất minh họa không ăn nhập gì với fic)

Chương 1: Sick

Đó là một buổi sáng đẹp trời, mọi người trong lớp đều đã có mặt gần như đông đủ tại lớp học, người nào về chỗ người nấy. Eraserhead đứng trên bục giảng, cái con mắt lừ đừ thiếu ngủ của ổng vẫn như mọi ngày, ổng nói:

-À..hôm nay..Katsuki nghỉ học..Thằng nhóc bị bệnh. Vậy nên, dù thiếu Katsuki mong lớp chúng ta vẫn học tốt như mọi bữa...

Mọi thứ trôi qua rất bình dị nhưng sau khoảng năm giây để tiêu hóa cái thông tin đó thì đa phần lớp A hét toáng lên, có một vài đứa té ghế nữa. Hình như chúng không tin lắm về những gì ông thầy chủ nhiệm của chúng vừa nói. Katsuki hay với cái biệt danh Kacchan là một người mà đa phần những thành viên trong lớp A có thể dùng hai từ sau đây để miêu tả. Đó chính là "Quái vật". Thằng đó, bạo lực là tất cả, người thì có thể coi là khỏe như trâu nên gần như chẳng ai tin có ngày nó bị bệnh cả. Deku, thằng nhóc tóc xanh rêu, kẻ té ghế đầu tiên liền đứng phắt dậy:

-Thật hả, thầy?!

  Eraserhead nhún vai, trông ổng chẳng có vẻ nào là nói dối cả, ổng đáp:

-Nói dối vụ Katsuki đâu có lợi cho tôi đâu...Nên hoàn toàn là thật đấy!

Bời vậy, giờ đó chính là cái lí do mà bọn Deku, Ochaka, Tenya và Kirishima đang đứng trước phòng kí túc xá của Kacchan. Thật ra là đứng từ nãy giờ nhưng chẳng ai dám bước vào cả. Tenya đẩy cái gọng mắt kính lên ra dáng tri thức, hỏi:

-Các cậu nghĩ khả năng chúng ta bước vào sẽ bị boom nổ là bao nhiêu?

Ochako đứng gần đó, cô bé chẳng dám nghĩ đến hậu quả nữa, nhưng vẫn cố suy nghĩ một cách lạc quan:

-Cậu ấy đang bệnh nên chắc..à..ờm..khả năng tấn công sẽ giảm nhỉ, Izuku-kun?!

(Đối với vài người không biết: Deku chính là biệt danh của Izuku)

Cái thằng nhóc tóc đỏ Kirishima thì có vẻ không quan tâm mấy, nó nói:

-Tớ muốn xem phòng cậu ấy ra sao...Lần trước, cậu ấy chẳng tham gia cái vụ "Vua của các phòng" nên tớ tò mò chết mất...Nhưng...mạng sống là trên hết...Vậy nên...

Thế là chẳng hiểu sao tất cả hướng ánh mắt nhìn Deku, cái ánh mắt đầy đầy gian tà khiến cậu rợn hết cả da gà. Lắp bắp, Deku cố gắng không tưởng tượng ra những gì mà ba người bọn họ đang nghĩ mà hỏi:

-Sao..sao thế?

Tenya giữ hai vai Deku lại, giọng cậu ta nghiêm trọng tới mức như thể cậu ta chuẩn bị mang cả thế giới đè lên vai nó:

-Cậu...mở cửa đi!

Vừa nghe xong, lập tức nội tâm Deku gào thét ba chữ:"Biết ngay mà!!!". Kirishima cười cười an ủi Deku phần nào nhưng những gì tiếp theo cậu ta nói thật sự rất phũ:

-Dù sao, cậu ăn boom Katsuki hoài nên chắc cũng ổn thôi!

Đình chính lại, đó không phải là một lời an ủi. Ochako đứng kế bên, cô bé cứ ngó qua ngó lại như kiếm cái gì đó, Deku thì đã để ý từ nãy giờ nên nó lên tiếng hỏi, sẵn tiện đánh trống lãng vụ mình sẽ là người mở cửa vào phòng Kacchan:

-Sao thế, Ochako-chan?

Xoa xoa cằm, Ochako đáp:

-Ừm..ừ..tớ , từ nãy giờ cứ cảm thấy có ai đó bám theo bọn mình ấy?!

Lúc này, Deku như gật gù xựt nhớ ra điều gì đó, nó nói theo:

-Nhắc mới nhớ, tớ cũng cảm thấy nãy giờ rồi...Là ai nhỉ?!

Tenya cầm cái giỏ bánh trên tay, nói:

-Không biết, mấy đứa trong lớp chẳng có đứa nào muốn thăm Katsuki lúc này do sợ cậu ta lúc bệnh, tính tình thất thường dẫn đến bị nổ boom banh xác... 

Deku chẳng hiểu sao mà mấy đứa trong lớp lại nghĩ Kacchan như thế, cậu ấy có đáng sợ tớ mức đó đâu, mặc dù cái suy nghĩ này chỉ có một mình cậu mới có thôi. Nhưng bị boom nổ banh xác thì Deku cậu cũng sợ thật đấy. 

Cái thằng nhóc tóc nửa đỏ, nửa trắng tên Todoroki đi tuốt đằng sau đến gần chỗ ba đứa nó, bọn nó vẫn chưa hề để ý lắm đến cậu. Bỏ qua vẫn đề đó, trong lúc bốn đứa còn đang nói chuyện thì Todoroki mở cửa phòng kí túc xá của Kacchan bước vào luôn. Năm giây tiếp nhận và tiêu hóa thông tin, Tenya là người hét lên đầu tiên:

-Todoroki, cẩn thận coi chừng boom nổ đấy!

Ngẩn ra một chút nhưng thật sự thì Todoroki đã mở cửa ra rồi, anh đáp:

-Tại sao? Cậu ta đang bệnh không có sức cho boom nổ đâu!

Nhưng có vẻ bạn nhỏ Todoroki đã nhầm, cậu vừa định bước vào phòng thì "BÙM" văng thẳng vào tường. Ochako lo lắng chạy tới, hỏi:

-Không sao chứ?!

Có vẻ Ochako dường như đã lo lắng hơi xa, Todoroki đứng dậy, cậu phủi bụi trên người mình, trả lời:

-Tôi ổn, nhưng coi bộ boom của cậu yếu đi nhiều nhỉ?!

Cả đám quay qua nhìn người đứng trong phòng, đó là Kacchan, nhưng cậu ta không có thái độ cộc cằn như thường ngày, mà thật ra là có cộc cằn nhưng cái mặt cậu ta lại đỏ bưng giống như bị sốt, cái khăn ở trên trán Kacchan rớt cái "tủng" xuống sàn nhà, quần áo cậu ta thì xộc xệch, thậm trí còn có thể thấy rõ Kacchan đang rất khó khăn trong việc thở và đứng vững. Deku nhanh tay nhất, nó kéo cái áo khoác đang trượt khỏi vai Kacchan lên lại vai cậu khiến cậu đớ mặt, đẩy nó ra rồi cộc cằn, nói:

-Tôi không có cần cậu chăm sóc, tránh ra, đồ vô dụng! 

(Hình mang tính chất minh họa)

Có vẻ như bệnh nhân của chúng ta không để tâm lắm đến ánh mắt dầu sôi lửa bỏng của Kirishima hay Todoroki dành cho Deku, cả hai đứa nó đang ghen. 

"Đáng nhẽ ra tôi là người làm điều đó!"-Nội tâm Todoroki gào thét, mặt cậu ta đen xì lại như chai nước tương.

"Không, là tôi mới đúng! Ai cho tên ngốc Deku nhà cậu chạm vào Kacchan hả?!"-Nội tâm Kirishima gào thét nối tiếp. 

"Thành công rồi! Mặc dù là bị cậu ấy chửi nhưng mình vừa chạm vào cậu ấy!"-Nội tâm của Deku gào lên trong sung sướng, nó không hề để tâm đến cái ánh mắt đen xì mà Kirishima hay Todoroki đang dùng để nhìn nó. 

Tenya nhìn Ochako, nói:

-Tớ cảm thấy bầu không khí thật căng thẳng...

Ochako dường như không có ý kiến gì vì cô hoàn toàn đồng ý với điều đó:

-Không biết bao giờ Katsuki mới nhận ra là cậu ấy đang bị ba con sói gầm gè nhỉ?!

Nhún vai, Tenya đáp:

-Sai rồi, phải là một thằng nhóc quành khăn đỏ (Deku), cậu thợ săn (Todoroki) và một con sói cùng loài (Kirishima) đang cố gắng giành một con sói bị tsundere (Kacchan)...

Đực mặt ra, Ochako không hiểu lắm những gì Tenya đang nói nhưng cuối cùng cô quyết định không hỏi thêm. Che miệng khẽ ho vài tiếng, Kacchan vẫn bực dọc, nói:

-Sẵn, mấy người đang làm gì ở đây?!

Đưa giỏ bánh với trái cây ra trước mặt Kacchan, Tenya đáp:

-Tới thăm cậu...

Ngẩn mặt, cao đầu, tỏa vẻ "chảnh chó", Kacchan nói:

-Tôi không cần. Về đi!

Nhưng vừa nói xong thì Kacchan đã lảo đảo ngiêng người té vào người Kirishima ở gần đó. Vâng, người mình thầm thích lâu đột nhiên ngã vào tay mình, Kirishima đỏ hết cả mặt lên, cậu lắp bắp:

-Này...Không...không sao chứ?!

Người Kacchan rất nóng, chứng tỏ cậu ấy đang bị sốt, Kirishima còn có thể cảm thấy từng hơi thở của cậu xuyên qua lớp áo đồng phục của mình. Giờ lần này đến lượt Kirishima lãnh từng viên đạn hình ánh mắt của Deku với Todoroki, cơ mà cậu không quan tâm lắm. Lợi đụng cơ hội, bàn tay Kirishima chạm vào cổ Kacchan, cổ cậu ấy mềm mại và nóng rực, mặc dù rất thích nhưng Kirishima cũng phải sớm bỏ tay ra, cậu nói:

-Ah...thật sự sốt rất cao...

Deku thì không biết nhưng Todoroki thì chắc chắn Kirishima cố tình chạm vào cổ Kacchan, nghiến răng kèn kẹt, thù này, Todoroki, anh nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời. Ochako chọt chọt Kacchan, cậu ta chẳng thèm đoái hoài tới, có vẻ là đã mệt đến mức không nói nổi luôn rồi, cô nói:

-Có lẽ nên đưa cậu ấy vào nghỉ...Cậu ấy thật sự bệnh rất nặng nhỉ?!

Kirishima đồng tình, bất ngờ cậu bế xốc Kacchan lên theo kiểu công chúa khiến cho Deku với Todoroki càng thêm ói máu...

Còn nữa...

P/s: Au thật sự chưa đọc lại là mình đang viết cái gì nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. 

Tiếc cho Todoroki là vẫn chưa có dất diễn nhưng đừng lo lắng, phút chót tỏa sáng sẽ vẫn chưa muộn.

Mong mọi người thưởng thức vui vẻ :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro