Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eraserhead đưa Kacchan với Deku tới một nơi mà cảnh mật vô cùng nghiêm ngặt, những căn phòng trắng toát im ắng không có một tiếng động nào trừ tiếng bước chân của ổng và hai đứa học trò. Mở cửa một căn phòng nằm ở cuối hành lang, Kacchan lẫn Deku đều vô cùng bất ngờ khi mà trong đấy đều tập hợp đầy đủ các anh hùng nổi tiếng. Hơi lo lắng, Deku hỏi:

-Có...có chuyện gì vậy?

Thầy hiệu trưởng nhâm nhi tách trà, trong khi những tách trà khác của các anh hùng được ông rót ra vẫn còn đầy và nguội lạnh. All Might nhìn thấy Deku liền cười nụ cười hốc hác, bảo:

-Không có chuyện gì quá to toát đâu!

Một lời an ủi nhưng chẳng có vẻ gì thấm vào đâu khi Deku với cả Kacchan đang đứng trong cái nơi ngậm mùi căng thẳng. Thầy hiệu trưởng có vẻ như là người bình tĩnh nhất, nói:

-Chỉ là có một người chỉ quyết định kể tất cả mọi thứ nếu có hai đứa ở đây thôi!

Kacchan đang dần bực mình vì cậu chẳng hiểu gì cả. Và rồi một tiếng "Rầm" vang lên thu hút tất cả mọi người trong phòng, kẻ tạo ra tiếng ồn đó là Aka, khói tỏa ra từ bàn tay của hắn làm mọi người dường như rất bất ngờ. Đang định hỏi mấy ngày nay Aka đã ở đâu thì Deku liền nhận ra Aka đang ở một nơi cách biệt với căn phòng bằng một tấm kính trong suốt. 

Bộ đồ bộ trắng tinh mà Aka đang mặc và hình như cơ thể của hắn ta đang dần nhợt nhạt hẳn đi. Cười một nụ cười thật tươi, Aka bảo:

-Cả hai người tới rồi à? Tôi chờ lâu quá!

Không giống như Deku dài dòng, Kacchan gần như muốn xông xộc vào Aka mà quánh cho hắn một trận nhưng Eraserhead đã giữ cậu lại. Ngồi bệt xuống nền đất, Aka vẫn cười, nói:

-Bình tĩnh đi, Kacchan, con sẽ giải thích mọi thứ mà!

Mới trước đó xưng hô từ lớn hơn bỗng chốc nhỏ hơn khiến mọi người cảm thấy kì lạ trừ hiệu trưởng Nezu. Kacchan hét toáng:

-Nhanh lên! Đừng có dài dòng!

Mỉm cười, Aka đáp:

-Tôi là Aka Midoriya, tôi là con trai của cha, Deku...

Câu đầu tiên nhẹ nhàng thốt ra khiến cho tất cả mọi người trong phòng đứng hình, vẫn bình tĩnh, Aka bồi thêm:

-Không sai đâu, tôi đến từ tương lai, là con trai của Midoriya, siêu anh hùng Deku và cũng đồng thời là con trai của Bakugou Katsuki, siêu anh hùng nằm top.3. Sẵn, tôi không có bị điên nhé!

Một tới mười giây tiêu hóa thông tin, Deku hét toáng lên:

-Hả?!!!!

Còn Kacchan thì như giật cả mình, cậu rủa:

-Cái đệt gì?

Mỉm cười, Aka bảo:

-Ở tương lai, cả hai người đều đã chết. Một nhóm tội phạm mới sau Liên Minh Tội Phạm đã giết hai người, nhưng vẫn còn những siêu anh hùng khác ngăn chặn được bọn chúng sau khi cả hai người giết bọn đầu lĩnh rồi hi sinh , một trong số tội phạm đó có khă năng quay trở về thời gian...Thế nên bọn đó quyết định quay ngược lại thời gian, tấn công U.A, nơi sau này sản sinh ra rất nhiều anh hùng. 

Một trong số những anh hùng đang ngồi trong phòng bỗng đột ngột cắt ngang:

-Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin vào cái câu chuyện vớ vẩn của ngươi à?!!

Aka vẫn cười, nói, ánh mắt hắn ta hướng về hai người hắn gọi là "cha" và "mẹ":

-Thật ra thì vì cha bảo muốn tôi giải thích mọi chuyện nên tôi giải thích rồi đấy, còn tin hay không là chuyện của mấy người, bởi anh hùng còn sót lại duy nhất từ tương lai có vẻ như cũng dọn dẹp xong đám tội phạm rắc rối đó rồi, nên mọi thứ ở đây đều đã ổn~

Mọi chuyện quả nhiên là vô cùng khó tin, có đập đầu vào cái gì đi nữa, Deku cũng không tin Aka là con mình về từ tương lai...không những thế là con mình với Kacchan nữa. Bực bội, Kacchan có bất bình thường mới tin được cái câu chuyện thiếu muốn đó, cậu hét toáng lên:

-Mày có giỏi mà kể luôn mày là Chúa đi!

Cười qua loa, Aka đưa tay lên trời, một vụ nổ được tạo ra từ lòng bàn tay của hắn, háo nhoáng, mạnh mẽ và ngông cuồng như vụ nổ của Kacchan vậy. Nhưng Deku cũng để ý rằng khi khói tan bớt khi bàn tay của Aka cũng bị thương, giống như hồi nó không kiểm soát được All for One vậy, mỉm cười, Aka nói:

-À, nó hơi yếu vì thay đổi quá khứ đã ảnh hưởng tới tương lai. 

Tiếng chuông báo động vang lên rồi tắt khi hiệu trưởng ấn cái nút màu xanh gần đó, Eraserhead nói vào câu với mấy người cảnh mật vừa chạy vào rồi họ cũng nhanh chóng lui đi, không ở lại lâu. 

Nhưng hình như có một người cảnh mật không rời đi, hắn ta đứng đó khiến mọi người trong phòng đều kì lạ. Aka cười, bảo:

-Vậy là xong hết rồi mọi thứ đúng không?

Người cảnh mật đó gật đầu khiến cho các hero trong phòng đột ngột mà cảnh giác cao độ nhưng sau đó lập tức cả Eraserhead, Deku, Kacchan và All Might nghe được một giọng nói quen thuộc, có phần hơi khàn:

-Bình tĩnh nào, em không có ý định gì đâu!

Dù màu tóc đen nhưng nếu nhìn kỹ hơn cả bốn người lập tức đều nhận ra rằng đó không phải là Kaminari sao?! Nhưng trông cậu ta có phần cao lớn và trông già hơn. Mỉm cười, Kaminari nói:

-Như Aka đã nói, mọi thứ đã xong nên mọi người đừng lo lắng gì quá, sắp tới giờ rồi, bọn tôi sẽ biến mất và không còn tồn tại nữa. 

Mọi người hoàn toàn không hiểu gì cả, cười trừ, Kaminari trông có phần hốc hác, bảo:

-Vì quá khứ đã bị thay đổi một phần lớn nên tương lai nơi bọn tớ đang ở sẽ không còn tồn tại nữa...nói cho đúng thì bọn tớ sẽ biến mất...

Mọi thứ càng lúc càng khó hiểu, chẳng ai hiểu gì cả, chỉ có hai kẻ là Aka và Kaminari tự xưng là của tương lai hiểu rõ ràng sự việc. Kim đồng hồ tích tách trôi qua thật chậm chạp và cứ thế mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng thi ngày thứ mười trôi qua kể từ khi Aka xuất hiện. Nhưng giờ đâu phải là lúc để quên. Một tiếng nổ vang lên khiến cho mọi người trao đảo, cả đám lập tức trở nên cảnh giác:

-Cái quái gì ra thế?!!

Lại một tiếng nổ nữa, thêm một tiếng nổ nữa, những tiếng nổ cùng những chấn động bắt đầu xảy ra, mọi người cố gắng đứng cho vững vàng trước những chấn động.

Còn nữa...

Kết mà mọi người bảo xàm quá nên viết thêm cho đỡ xàm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro