Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aka nhìn đám học sinh phía dưới mà cười một nụ cười hết sức hiền hòa, nói:

-Như đã nói thầy là giáo viên dạy thế nên chúng ta sẽ không kiểm tra miệng nha!

Lời nói đó, cử chỉ đó khiến cho hầu hết các học sinh lớp A vô cùng vui mừng. Kiểm tra miệng, chỉ ba từ nhưng là sự sợ hãi của bao nhiêu thế hệ học sinh, và tự nhiên được thoát khỏi con quái vật đó dù chỉ một ngày thì đã vui mừng lắm rồi. Cơ mà thật tội, Aka nhìn lũ học sinh vui mừng mà thầm cười khoái chí, bảo:

-Thế cho nên lấy giấy ra kiểm tra 15' nào!

Kiểm tra 15', một câu nói vang lên thánh thót khiến cho cả lớp A té ghế, thậm trí đó còn là kiểm tra đột xuất nữa chứ. Đột nhiên, đa phần lớp A trở nên ghét cay đắng ông thầy trước mặt mình và mong chờ "ai đó" sớm trở về. Tiếng hát lảnh lót vang lên êm đềm làm màn cho tình cảnh:

"Thầy đi xa quá, thầy đi xa xa quá! Thầy ơi, thầy đừng đi luôn nhé!"

Hí hửng phát đề kiểm tra, Aka lướt nhìn quanh cả lớp không thêm bồi thêm một câu cho "vui" tình cảnh:

-Đừng cố gắng phao, các em không làm được đâu!

Nói thật đã kiểm tra đột xuất rồi nhưng khi lớp A nhìn đề, bọn nó mới chợt nhận ra là bọn nó chẳng hiểu đề viết gì cả, không phải là lạc đề mà là cái đề chỉ toàn viết những gì bọn nó chưa học thoi. Dở khóc, dở cười, bọn nó bỗng nhận ra mình chẳng ưa nỗi ông thầy dạy thế này. Aka ngồi vắt chân lên bàn nhìn lũ học sinh dưới bàn khốn khổ mà cười trong lòng đầy khoái chí.

Đưa mắt qua lại, Aka nhìn Deku, mái tóc xanh rêu và đôi mắt xanh đôi lúc ánh lên vẻ quyết tâm không thể nào tưởng tượng nỗi, thật giống như những gì "người đó" kể. Deku thật sự rất đặc biệt, Aka từng rất nhiều lần mong được gặp nó và khi gặp rồi, hắn nhận ra người mà hắn luôn được nghe kể vượt qua cả trí tưởng tượng của hắn.

Cắn răng làm thứ bài mà nhiều đứa trong lớp dần bỏ cuộc, Deku nhận ra Aka đang nhìn chăm chăm mình, lúc này nó đột nhiên thấy chột dạ mà nhớ về mẩu giấy mà All Might đưa. Thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, điều đó làm Deku nhức cả đầu.

Cảm giác Deku cũng đang nhìn mình, Aka bắt đầu cảm thấy mình trông giống như đứa ngốc, không vội lướt mắt đi chỗ khác, hắn đứng thẳng dậy và dũng dạc tuyên bố:

-Hết giờ làm bài rồi!

Có thể thấy rằng không ít người trong lớp A bắt đầu ngã ngửa chán nản, một số vội viết lia lịa mặc dù chẳng biết mình đang viết gì hoặc than vãn rằng một chút nữa thôi. Nhưng kết cuộc thu bài thì vẫn phải thu, chẳng nhân nhượng gì cả. Aka cầm lên ngó xơ qua một lượt rồi lại đưa mắt nhìn đám học sinh đang căng thẳng ở dưới, rốt cuộc hắn phán một câu lẳng lơ:

-Oh...Thật ra bài kiểm tra này không có lấy điểm, làm cho vui thôi!

Nói tới câu này, cả Kacchan đột nhiên muốn lao lên giết ông thầy đang đứng trên bục giảng kia. Tại sao không, hắn là người khiến cái tên "Kacchan" kia xuất hiện, làm Kacchan bệnh thê thảm một ngày và giờ đứng trên đó chơi trò thầy giáo. Thề, nếu không phải All Might bảo Kacchan không được đánh nhau với Aka, cậu đã lao lên và cho hắn nổ banh xác. Đũng điểm cười, Aka nhìn "Kacchan" ở phía dưới và hỏi một câu:

-Vui chứ?!

"Kacchan" không hiểu tại sao Aka lại hỏi "cậu" như thế nhưng dù sao thì "cậu" vẫn cười trừ mà trả lời:

-Chẳng vui chút nào...

Trông "Kacchan" thật ngượng ngạo. Điều đó làm không khí của lớp học bất ngờ trùng xuống. Nhưng cũng rất nhanh quay trở lại như thường khi Aka bảo:

-Thôi, thôi, đi thay đồ làm một tiết Anh hùng nào!

Aka nhìn đám học sinh phía dưới cười thật tươi. Ngày hôm đó diễn ra khá là trôi chảy và bình yên hết quãng còn lại. "Kacchan" trong tiếc dường như chẳng đánh ai cả, "cậu" ta cứ ngồi đó rồi lâu lâu lượn qua lượn lại, dường như là được đặt cách không nhất thiết phải tham gia tiết học anh hùng. Còn Kacchan thì cứ cố mà tấn công Aka nhưng dường như không thể nào bắt hắn sử dụng sức mạnh của mình. Điều đó làm cậu quằm mặt cả buổi. 

Buổi tối ở học viện, cả đám lôi nhau ra sảnh ngồi chơi. Có mấy đứa xúm lại làm bài tập, có đứa thì coi TV. Asui cùng với nhóm Deku lo thanh toán đống bài tập mà Eraserhead để lại trước khi đi công tác kèm theo một câu nói ghi rất đẹp đẽ trên đống bài tập đó:

"Thầy biết tên khùng Aka đó sẽ không giao bài tập cho mấy đứa đâu, nên đây sẽ là bài tập thầy để cho mấy đứa làm trong tuần, phân chia làm cho hợp lí đấy!"

Ngậm bút, Asui nhìn Aka đang uống hộp sữa, ngồi coi phim với cái đám nhí nhố "tài giỏi" đang ngồi coi TV kia, nói:

-Nè, nè, lúc mà Katsuki tấn công Aka-sensei, mình có để ý hình như dưới ánh sáng mạnh, máu tóc của thấy ấy thay đổi đó!

Deku vẫn đang làm bài, nó cảm giác đề tài Asui nói khá thú vị liền hỏi:

-Là sao?

Nghịch ngợm sợi tóc của chính bản thân, Asui một tay chỉ vào cái mái đầu của Deku, trả lời:

-Màu tóc của thầy ấy trông khá giống màu của cậu.

Màu tóc trùng nhau là một điều khá bình thường nên Deku không mấy quan tâm cho lắm. Nhìn quanh, Deku đột nhiên nhận ra là Kacchan và một phần bản thân của cậu ấy chẳng thấy đâu nữa. Có thể cả hai bọn họ đã về phòng rồi. Tiếp tục làm bài, Deku mong bản thân Kacchan không làm gì quá đáng với "Kacchan" kia, dù sao cậu ta cũng ghét những kẻ yếu đuối và "Kacchan" giống như là một bản ngược của cậu ấy vậy. Nếu Kacchan mạnh mẽ, thì người kia có thể không mạnh như vậy. 

Aka đang ngồi coi phim ngon lành thì Kacchan từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt của cậu dường như đang rất bực bội, cậu bảo:

-Bao giờ thì tên kia mới biến mất hả?!

Kacchan chỉ tay vào "Kacchan" đang cười trong miễn cưỡng đứng xoa đầu đằng kia. Đưa đôi mắt đỏ thờ ơ nhìn "Kacchan", Aka cười nụ cười nhếch nhát, đáp:

-Chẳng biết nữa...Hay Kacchan, m...à...em thử giết hắn ta đi, biết đâu sẽ thành công trong việc khiến hắn ta biến mất đó! Nhưng hãy cẩn thận, cậu ta cũng là em, giết cậu ta xong rồi thì chẳng khác nào em tự giết chính mình đâu!

Cái khuôn mặt của Kacchan càng lúc méo mó hơn nữa, dường như cậu ấy thật sự muốn tên "Kacchan" kia biến mất cho khuất mắt mình, nhưng không thể làm theo kiểu giết được. Kacchan biết điều đó, cậu thật sự không thể giết "Kacchan", mặc dù cậu thật sự muốn "cậu ta" biến mất đi, không thể theo kiểu giết mà chỉ đơn giản là biến mất. Sự tồn tại của "Kacchan" chính là minh chứng, là cái bằng chứng chứng minh cái điều mà chính bản thân Kacchan đang che giấu. 

Deku lướt mắt nhìn lén, nó thấy Aka vẫn cười, cái nụ cười chết dẫm đó. Rốt cuộc thì Aka là ai? Và tất cả những chuyện này là sao?! Mọi thứ thật khó giải thích.  

Còn nữa...

Phần sau có kẻ thù xuất hiện :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro