1, Hỏa hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này em sẽ trở thành một tội phạm."

Nghe xong câu nói ấy, tôi đã thẳng tay cho Satoru một cái bạt tai. Thằng bé sau khi ăn đau chỉ đơn giản im lặng cúi đầu, siết chặt góc áo, không lườm tôi bằng ánh mắt hờn giận như những lần trước. Tôi biết Satoru cố chấp và cứng đầu, trước giờ chưa từng bực bôi vì thái độ ấy của thằng bé. Nhưng hiện tại thì không.

Trên bếp vẫn còn xì xèo tiếng trứng và thịt xông khói, người chị họ hàng xa đã vội vàng đi làm vì trễ giờ từ trước. Đợi cho đến khi cả hai chị em ngồi bàn ăn bữa sáng, Satoru mới cố tình nói một câu khiến tôi không hài lòng như vậy. Chẳng biết là vì sợ chị họ nghe thấy hay muốn chọc giận tôi nữa.

"Chuẩn bị đi học rồi, đừng làm tâm trạng chị tụt dốc không phanh, Toru."

"Ít nhất chị nên nói gì đó liên quan đến câu trước..."

"Im miệng, hoặc em sẽ có cả một đĩa trứng chưng cà chua vào tối nay." Vì lời đe dọa, thằng bé im thật. Tôi thở dài chán nản, xuống ghế đi ra tắt bếp rồi rắc thêm ít hạt tiêu điểm thêm gia vị cho chảo trứng lẫn thịt. Còn 20 phút nữa vào lớp, sau khi chia đều đồ ăn thành hai phần tôi mới chạy vào phòng ngủ thay đồng phục trường học.

"Chị, em nói thật đấy!!" Satoru lớn giọng nói vọng vào trong phòng.

"Câu đó em nói nhiều rồi, đừng cố biện minh nữa!" Tôi đáp lại, tay thắt cái nơ trước ngực. Thằng em có suy nghĩ ngư vậy cũng không phải không có lí do.

Cha mẹ tôi đều là tội phạm. Nhưng vì không muốn bất cứ ai phát giác, nhà nội và nhà ngoại đã đồng ý với nhau rằng sẽ giữ bí mật này cho thật tốt.

Satoru và tôi là chị em sinh đôi, khi cả hai vừa lên bốn thì họ bỏ chúng tôi lại cho ông bà nuôi dưỡng. Tưởng rằng trốn khỏi trụ sở anh hùng dễ lắm, vậy mà vài tháng sau họ liền bị bắt tại trận khi cố mai phục một anh hùng chuyên nghiệp. Và xong, hai chị em tôi thoắt cái đã trở thành những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ. Tôi có buồn, Toru cũng buồn, nhưng chỉ trong vài ngày. Bởi vì chúng tôi vẫn còn sống, những việc diễn ra sau này cần chú tâm hơn là buồn bã ủ dột dài lâu.

Họ hàng căn bản không muốn nhận nuôi, may mắn có người chị họ gia đình ngày xưa cũng khá thân thiết với ông bà ngoại, liền được thu nhận chăm sóc. Tuy không hay về nhà nhưng ít nhất chúng tôi vẫn có một mái ấm nhỏ.

"Đi, đi học. Kẻo lại muộn."

Thằng bé trả lời tiếng vâng nhỏ như muỗi kêu, tôi cũng chẳng để tâm gì thêm, xuống lầu dắt xe chuẩn bị đi.

Đáng lẽ, hôm nay sẽ là một ngày bình thường như mọi hôm...

oOo

"Em Hinata, đứng dậy trả lời câu hỏi cuối bài nào." Thầy giáo Anh đẩy gọng kính, thanh âm già dặn tuổi trung niên đánh thức tôi khi đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gia đình. Tìn huống bất ngờ khiến tôi lúng túng đứng dậy, ngón tay lướt trên trang sách tìm câu hỏi.

"Hinata Satome?"

"A... à vâng, thưa thầy..." Tôi ngập ngừng, kiến thức cứ vậy không cánh mag bay. Trong lúc tưởng chừng ngàn cân treo sợi tóc vì tính tình nghiêm túc hà khắc của người thầy, cô bạn bên cạnh liền gõ xuống bàn thu hút sự chú ý của tôi.

"Câu B, đáp án là câu B. Câu tiếp là A."

"Cảm ơn nhé!" Tôi lén giơ ngón cái lên với cô ấy, thuận lợi thoát khỏi tình thế nguy cơ vào sổ đầu bài. Thở phào nhẹ nhõm, để không bị phát hiện lơ mơ không chú ý trong giờ học, bấy giờ tôi mới khẽ khàng cầm bút viết tiên đề.

Hè rồi, chúng tôi cũng sắp kết thúc năm học cuối cùng. Mùa thu gần kề sẽ là cột mốc quan trọng đôi với toàn thể học sinh: lựa chọn vào ngôi trường mới.

Cục gôm xanh bị vứt lăn lóc một góc bàn không cẩn thận để rơi xuống. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều đang chăm chú ghi bài, phòng học yên ắng đến bình lặng. Khom người cúi xuống nhặt đồ lên, trời xanh vô tình lọt vào ánh mắt. Ngày hạ, mới có ba - bốn giờ chiều nhưng trời đã chuyển màu ảm đạm. Nhìn trông ngoài kia gió khá lớn, cành cây rung chuyển mạnh, lá rụng tả tơi hết cả. Tôi nghĩ thầm chắc cũng chẳng cần ô, dù sao mưa lát rồi sẽ tạnh sớm thôi.

"Được rồi. Chúng ta tạm thời dừng ở đây thôi, các em tan tiết đi."

"Vâng!" Sau tiếng chào đồng thanh, kèm theo sau hồi chuông báo cũng reo liên hồi. Tôi vươn vai cho đỡ mỏi, tiện thể xách cặp ra về.

"Satome!" Cô bạn vừa nãy nhắc bài nhanh chân chạy để đi song song cùng tôi. Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cột hai bên, rất dễ thương và hòa đồng.

"Kikyo... nhỉ?"

"Phải phải, chúng ta từng làm việc nhóm trong giờ Hóa." Cô ấy hớn hở nói chuyện, sau đó kể những giờ học trùng hợp gặp tôi. Lâu lâu mới có một người chủ động trò chuyện, tôi cũng vui lây mà nói với cô bạn một hồi.

"Nghe nói cậu có một em trai sinh đôi?"

"Ừ. Nó học lớp khác, cuối hành lang tầng ba trong trường."

"Thế sao? Tớ không để ý mấy. Để xem nào, họ Hinata.... Hinata," Trầm ngâm đôi chút, cô ấy liền kinh ngạc nhìn tôi "Hinata Satoru?!"

Tôi giật mình khi nghe cổ lớn giọng gọi, ngơ ngác gật đầu. Bình thường thằng bé có làm gì đâu mà sao người bạn cùng lớp này lại bất ngờ như thế? Như nhận thấy mình có phần hơi thất thố, bạn nữ tóc nâu này liền ho khan cho đỡ ngượng ngùng.

"Xin lỗi xin lỗi, tớ có phấn khích một chút. Ý là, cậu bạn đẹp trai kia là em cậu?"

"Đúng vậy"

"Tốt quá! Có gì sau này cho tớ xin số điện thoại nhé!" Tôi ậm ừ cho qua.

Đẹp trai? Ừ thì, nó chẳng qua có làn da trắng hơn tôi chút, tóc vàng nâu mềm mượt, ngũ quan ưa nhìn (tuấn tú). Thầm cảm thán trong lòng, tôi nghĩ gu thẩm mĩ của cô ấy dễ dãi quá rồi.

Rồi, trời đổ mưa. Từng hạt từng hạt rơi lộp độp xuống, tiếng vọng lại từ sự va chạm đó ở trong một nơi kín bưng như trong trường càng có khuynh hướng lớn và vang xa hơn. Tôi đứng ngoài hiên, tay vươn ra đỡ lấy giọt nước mưa rơi khi đọng trên vòm che. Không nặng hạt lắm, dù sao cũng chỉ ướt người chút thôi. Chạy bộ từ đây về khu chung cư cũng khá ổn, đường đi không xa, hơn nữa còn tiện đường ghé qua siêu thị được.

Tôi tặc lưỡi, vậy mà hôm nay Satoru lại tan sớm hơn mọi ngày. Hita một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm lấy cặp che mà cắm đầu cắm cổ chạy. Dường như phía sau có tiếng cô bạn tóc nâu kia gọi lại, chắc hẳn có ý định đi chung ô cùng nhau. Mà, giờ chân đã chạy mặc kệ mọi thứ xung quanh rồi, tôi còn hơi nào mà để ý người có ướt đẫm hay không nữa?

Đành phải xin lỗi cô ấy vào ngày mai thôi.

Đường phố nườm nượp xe đi, hiếm có lấy một người nào mang ô phòng thân giờ này. Có lẽ do mưa bất ngờ quá nên chẳng ai chuẩn bị cả. Đôi giày trắng của tôi giẫm đạp lên con đường lát gạch trên vỉa hè, bụi mưa bắn tung trắng xóa, tiếng bì bõm do lực nước tạo ra làm tâm trạng tôi tốt lên xíu. Tạp âm này không khiến tôi khó chịu, đã lâu rồi chưa tắm mưa như này một lần nữa, miệng đã nhịn không được mà cong lên không ít.

Chợt, phía cuối đường quẹo phải là đến chung cư, nhóm người tụ tập lại như có chuyện gì đó thu hút mà xì xầm bàn tán. Tôi tò mò, bước đi nhanh hơn, muốn nhìn xem khu nhà mình đã xảy ra chuyện gì.

Mưa vẫn rơi. Không như trút nước, chỉ đổ xuống nơi này bất chợt như những ngày qua.

Tôi trợn tròn mắt, đứng đần ra đấy, cánh tay vô lực buông thõng, cặp xách theo đó mà trượt xuống bả vai rồi rơi xuống.

Ngay lúc này, lòng tôi như có gì chèn ép đến hơi thở nhiễu loạn, tim thắt nghẹn lại. Cơ thể rã rời, tay không tự chủ mà áp lên ngực trái siết chặt, miệng hé mở vì cơn đau hành hạ trong người muốn kêu lên một tiếng thật to nhưng không đủ sức.

Khu chung cư đang cháy.

Nhưng ngọn lửa tàn bạo đang nuốt trọn mái ấm của tôi vô cùng bất thường. Nó màu xanh sẫm, quan trọng hơn, cơn mưa không thể dập tắt lửa đang thiêu rụi toàn bộ.

Tôi biết nó. Tôi biết ngọn lửa dị dạng ấy. Tôi cũng biết cơn đau này xuất phát từ đâu.

Tận sâu trong khu chung cư, cái bóng đen nhỏ thấp thoáng ẩn hiện...

Hồi ức quá khứ ùa về, một lần nữa, tôi kiệt sức ngã sõng soài trên đường. Mi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến cho dù có chống trả lại cũng vô ích mà chìm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro