#18:Dabi P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là lần thứ 2 nói chuyện sao?
-Ừ... Chắc do em không nhớ thôi.
-.... Chắc vậy, tôi cũng không phải là người nhớ dai gì. -Bạn cũng không biết nói gì hơn.
Điều này Dabi hơi bối rối. Bạn thì không muốn nói chủ đề này nên đổi chủ đề.
-Mà anh làm tặng ai vậy?
-Một người rất đặc biệt với tôi-Khi nói đến đây, Dabi nhìn vào hộp đồ đang cầm, miệng cười cười như mất trí. Đây ắt là biểu hiện của bệnh tương tư.
-Anh thích người ta sao?
-Hả? K... Không... L.. Làm sao mà thế được... Tô...tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn... Ồ đúng rồi, lời cản ơn... Không phải là thích-hắn như ngộ nhận ra gì đó.
-Haha...
  Bạn và Dabi cùng cười nói vui vẻ quên cả khoảng cách. Sau khi thanh toán, hai người quyết định đó đâu đó khuây khỏa.
-Vậy hả? Thế người đó giúp anh những gì? Nếu như muốn cảm ơn thì tôi nghĩ anh nên chọn những món quà khác...
-Người ấy à?Cô ấy giúp tôi nhận ra vài thứ và vào LMTP.
-Haha...Anh thật hay đùa.... Nếu nói như thế có lẽ đó không phải là người tốt. Mà nếu có... Thì cũng là... All for one. -Bạn cười nhưng rồi nhinf về phía khác,mặt tái mét, và mau cố chạy khi thấy một người nào đó đang đến. Phải nói là một người rất là....
-Này Tb... Em từ chối tôi để đi với tên này sao? Em thật là... )$&.? $4,^%||%-Hắn nói rất nhiều, nào là kể nể, van xin và chửi rủa. Bạn không thể nào mà nghe được những từ đó, kí ức kinh khủng lại chợt ùa về. Những thứ đó....
-ồn...ào...quá... -Bạn bước lùi, đứng ra đằng sau Dabi, giọng nói yếu ớt, nhỏ dần, bạn không biết nên làm sao nữa. Cả người run rẩy, nắm chặt lấy áo của Dabi.
-Không sau chứ? -Dabi hỏi bạn.
-.... -Bạn không biết nói gì hơn...
-Anh là tên bám đuôi sao? Có cần tôi gọi cảnh sát không? Có vẻ như anh đây không biết rồi.
-Hả? Mày nghĩ màu là ai? -Tên kia tức giận.
-Tôi-Dabi khoác vai bạn, kéo bạn vào lòng. -Là chồng cô ấy!
  Tên kia ngạc nhiên, nhưng vẫn không tin. Hắn vẫn cố chấp.
-Mày tưởng mày dùng cái bài nói không là tao tin sao? -Tên bám bắt đầu định sử dụng năng lực. Hắn rất kích động.
-Tất nhiên, tao chưa nói cho mày biết là tao có thể cho mày ra làm heo quay đó. Hơn nữa thì...
-Cảnh sát đây, bao vây lấy hắn-Tiếng cảnh sát vang lên.
Tên bám đuôi vì thế mà chạy mất. Tất nhiên đó chỉ là bản ghi âm

....
-Tb... Không sao rồi!
  Bạn vẫn còn hơi sợ, nhưng nhận ra mình đang bám vào áo người khác liền bỏ ra, lấy lại bình tĩnh.
-Cảm. ..hồi nãy cảm ơn anh.
-Không có gì... Việc cần giúp thôi....
-Hồi nãy....Mà anh nói gì với tên tội bám đuôi kia mà hắn ngạc nhiên vậy?
-Tôi nói.... À.... Thì... Không có gì đâu!
-Ừ... Ừm-Bạn lấy lại được bình tĩnh. Nhưng lại thấy mắc ơn người ta nên quyết định trả-Vậy... Tôi thì không muốn mắc ơn ai cả!... Hay... Bữa nay để tôi mời anh đi!
-Ha... HẢ????

   Vậy là bạn đã quyết định mới Dabi về nhà mình ăn vì không biết nên đi ăn ở đâu để tránh truy nã.
-Mosi Mosi... Tomura!...
[-Có chuyện gì vậy nee? ]-Tiếng ở đầu dây bên kia lên tiếng.
-Thật ra thì tối nay nhà ta có khách, em chuẩn bị chút nhé! 

-À... Được-Tuy thấy hơi lạ nhưng Tomura vẫn nghe theo. Cậu nhờ Toga ra mua chút đồ về.
-Tomura.. Hiếm khi thấy cậu nhờ ai đó! Tuy nhiên là có điều kiện rồi! -Toga nói
-Nói đi-Tomura vẫn chẳng quan tâm, điều cậu quan tâm bây giờ là khách mà bạn nói là nam hay nữ. (Aki nổi nhạc: Vì anh ghen ghen ghen mà.... )
-Một chút máu của An-chan(Tb)
-Không được...
-Vậy lấy máu của cậu đi!
-Cũng được.
-Còn nữa....

......
Bên phía bạn và Dabi
-Vậy giờ ta đi đâu đó nhỉ?
-Ừm.... //////
......
{-Nếu như anh mà động đến nee của tôi thì đừng trách tôi
  -Cậu tưởng tôi không dám?Chị ấy phải là của tôi!
-Chị ấy sẽ không bao giờ theo anh đâu.. Chị ấy là của tôi mãi mãi.... }
......
-Không có chuyện đó đâu.... -Dabi bỗng  nói ra...
-Hả?
-À .. Không, không có gì đâu! Tb, có muốn đi đâu ko?
-Hả... -Bạn như đứng ngây lại... -Anh vừa gọi tôi bằng tên à?
-Không được sao?
-À, không sao! Sau cứ gọi tôi là An-san là được rồi.
-À...Được...

.....
-Tôi thấy như này cứ như hen hò ấy nhỉ? Hai người đi chơi với nhau...
-An... Cô nói gì vậy?? -Dabi mặt bỗng ửng đỏ.
-À... Không có gì...

....

Bữa tối.
-Nee.. Chị về... -Tomura từ bếp đi ra, nhưng rồi đứng ngây lại. -Sao lại là Dabi?
-An-san! Cô và Tomura sống cùng nhau sao?? -Dabi tức tối, mặt không được vui cho lắm.
-Hả... Hai người bị gì vậy? Tự nhiên nổi khùng là sao?
-Dabi, anh cũng khá lắm, dám chơi với chị của tôi.
-Tomura, cậu cũng khá biết lợi dụng đấy!
Tia lừa điện ở đâu đó bắn ra từ mắt cử Tomura và Dabi.
-Bếp hơi có mùi người lạ... -Bạn nhận ra và nhanh chân chạy vào. -Ôi trời... Toga, sao cậu ở đâu vậy?
-An-chan... Tui nhớ cậu quá mà...
-Sao vậy? Vào thôi... Nhưng đây là tầng 3...
-Ừ... -Toga leo vào.
-Sao cậu có thể thản nhiên vậy? Trong nhà đàn có vụ cãi nhau, không biết vì lý do gì đây! Haizzz.
Toga leo vài xong, phủi phủi hụi trên người, đi ra sảnh, thấy Dabi và Tomura có vẻ không phân thắng bại được liền nói, vẻ mặt nham hiểm...
-Sao hai người không đấu thử? Tôi sẽ là trọng tài, coi xem ai thắng!
-Tomura tôi thắng là cái chắc!
-Ồ ồ, để xem ai thắng?
-Bày... Toga... -Bạn lo lắng... Rốt cuộc lời về trả ơn lại tạo ra cuộc đấu trang thế này, bạn vào bếp lấy đồ ra nấu.

-Thôi nào An-chan, tôi sẽ lo đám ruồi muỗi quanh cậu! -Toga thấy bạn không vui, liền ôm từ đằng sau, vẻ nhõng nhẽo....
-Tùy cậu lo, đừng làm quá! -Bạn tiếp tục công việc chuẩn bị. Nhưng rồi bạn thấy 3 người kéo nhau ra ngoài làm gì đó, không gian có vẻ yên tinh lạ thường! Một lúc sau, họ về, Toga thì mặt vẫn vui mừng hớn hở, chạy ôm chầm lấy bạn, còn Dabi và Tomura thì hết sức lực, cơ thể cạn kiệt sức lực.
-Toga, cậu làn gì họ vậy?
-Tôi cho họ biết. Cái kết của việc động vào Tb-chan của tôi! À, mà mấy cậu muốn biết tại sao không gọi cô ấy là Tb? Đơn giản thôi, tên đó chỉ chỉ mình Toga ta sử dụng... Hahaha... Tiếc là các ngươi... Không đủ trình với tui... -Toga làm vẻ mặt gian ác, đồng thời cũng rất hài hước, cô ôm lấy bạn-Tb à...
Toga tiến lại gần bạn, hôn bạn và nói...
-Tb, cậu... Là đang yêu ai vậy chứ?
-Mình.... Yêu ai nữa? Toga, hôm nay cậu muốn ăn gì nào?
-Hamberger!

  Hai tên kia mặt vẫn ngơ ngác, mắt chữ O, mồm chữ A nhìn hai ngời quấn quýt lấy nhau. Đấu nhau như vậy mà lại để chẳng ai thắng... Đúng là chỉ có con trai mới mang được hạnh phúc cho nhau.
-Có lẽ... Chúng ta nên đi vào thôi nhỉ-Tomura nói
-Ừ...

......
"Chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau... "
"Chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau. "
Ahihi
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro