#32:Bakugou(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thảo thì toi có nhiều lắm, nhưng không có cái nào ổn cả :,))))) nên toi sẽ viết phần mới, truyện có phần sau thì ta cứ để sau sau sau sau đi nhé

---------++++++---------
-Con nhãi kiaaaa, mày đã làm gì mà hơn cả điểm tao thế hả? Mày đi chết điiiiii
  Bạn đang ngồi ăn trong phòng chung, tên Bakugou bực dọc đạp cửa vô làm mọi người cạnh đó có chút giật mình.
- Hả? Do mày yếu thôi-Bạn nhìn tên kia rồi ngồi ăn tiếp.
- Hả, mày nói gì cơ? Tao Bakugou Katsuki luôn luôn đứng nhất vậy mà lại để 1 con nhãi như mày vượt mặt là sao? Tao với mày đầu tiếp trận hôm kia đi-Tên này khó chịu đập bàn liên tiếp khiến bạn khó chịu.
-Hả? Gì cơ? Do mày yếu còn đòi ra gió thôi.-Bạn đã bắt đầu bực bội chút nhưng vẫn ăn tiếp mặc cho tên đó có đập bàn và mọi người có ngăn cản.
-Chết đi con nhãi kiaaaaaaa.
  Midoriya và Kirishima cật lực cản tên Bakugou làm loạn. Nhìn cảnh ồn ào rồi có chút cười nhẹ. Mấy khi chứ?
-Tb, cậu không sao chứ, hôm qua ấy....-Ochako lo lắng, ngồi cạnh bạn dò hỏi truyện nhiệm vụ hôm qua.
-À ừ thì...mình vẫn ổn, chỉ là xây xát một chút thôi mà...-Bạn cười trừ cho qua chuyện, cố lảng tránh câu hỏi của Ochako.

------+++++-------
Tất nhiên là bạn không ổn rồi, hôm nay bạn ăn nhiều hơn mọi ngày. Và nhưng rồi cứ lại bị nôn ra hết, cơ thể bạn cứ như có sự thay đổi từ bên trong, lưng đã bị mọc ra 2 cục u nhỏ. Đến hôm nay nó lớn dần rồi. Hắn đã tiêm cho bạn thuốc gì vậy? Bạn lên phòng mà cứ như đang lết trên sa mạc vậy, cơ thể bạn nóng dần, tạo ra nhiều thay đổi rõ rệt. Bạn khó khăn bước lên phòng rồi gục hẳn xuống sàn.
-Tb....Tbbbbb

----++++------
-A...-Bạn đang thấy mình trong phòng y tế. Nhưng sao lại bị nằm sấp thế này? Đau cổ quá...bạn vẫn còn mơ màng chút rồi ngồi dậy.
-Tb à, cháu ổn chứ?- cô ở bác sĩ hỏi
-À...cháu không sao.
-Cháu bị tiêm thuốc để lai giữa các giống loài. Quả này thì khá là tệ. Nhưng nếu cần sẽ phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Nếu cháu đến phòng y tế sớm hơn thì tốt rồi. Mọi chuyện sẽ không như này.
-Lai...là sao ạ?
-Loại thuốc này nhằm thay đổi ADN của con người, đã có nhiều người nghĩ tới việc sử dụng loại thuốc như này mà tăng sức mạng như các động vật, hay sống lâu hơn hoặc vô vàn mục đích, tuy nhiên có vẻ như bọn chúng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm loại này.... Cô vẫn đang cố tìm ra loại thuốc giải cho cháu đây...
-Thật vậy sao?- Bạn thở dài, có chút hối hận tiếc nuối. Vốn chỉ nghĩ là loại thuốc độc nào đó, bản thân vẫn có thể chịu đựng được như mọi lần, ai ngờ mọi chuyện nó khác như vậy.
    Nhưng bỗng lúc này, bạn cảm thấy đau lưng dữ dội, bạn cảm giác như xương trong cơ thể đang bị rút ra hết từ lưng vậy. Nó khiến bạn tê tái, vật lộn cả một hồi lâu.
- Đau...đau quá....
  Cô bác sĩ thấy vậy liền đánh ngất bạn đi.
-Tạm nghỉ đi Tb.
   Nhưng rồi cô có chút ngạc nhiên. Cái gì đây? Chả nhẽ năng lực của con bé giúp cho loại thuốc này không bị quá tải trên người? Rồi cô nhẹ nhàng xoa đầu bạn. Cháu hãy nghỉ ngơi đi nhé.

------++++-----
  Lại lần nữa bạn thấy mình mơ màng tỉnh dậy thấy bản thân trong bệnh viện lần nữa.
-Tb...
  Bạn nghe thấy tiếng ai đó gọi
-Midoriya?
-A, tốt quá... Cậu ấy tỉnh dậy rồi nè Kacchan.-Midoriya vui mừng gọi Bakugou đang đứng ngoài cửa.
-Bakugou? A, chào
  Bakugou bước vào. Mặt hắn hẳn là có vẻ rất tức giận nhưng rồi là có chút lo lắng.
-Tks, con nhãi, rốt cuộc là mày bị sao vậy? Đôi cánh ấy là sao? Hả?
-Haha, toi tưởng là loại độc bình thường thôi ai dè.... Cánh ư?-Bạn nhìn đằng sau lưng mình. Đôi cánh vàng này là sao?-Cái gì đây?
   Nhìn chính bản thân bạn ngạc nhiên với đôi cánh ấy, Bakugou có gì đấy định nói nhưng rồi lại rút lời vào.
-Ha, Tb, cậu không sao là tốt rồi-Midoriya nói, tay mang theo một hộp đồ ăn.-Mình có làm cho cậu ít canh nóng này...
-A...-Bạn hơi ngỡ ngàng-Cảm ơn cậu Midoriya.
Bạn nhận hộp đồ ăn ấy rồi cẩn thận mở ra.
-Oa, trông thật là tuyệt, cậu đã mất công lắm sao?
-Không... À...thực ra thì cũng khá dễ làm mà.
-Cảm ơn cậu nhiều nha-Bạn vui vẻ cầm muỗng lên ăn.
-Tks, chết tiệt
-Có gì vậy Bakugou số 2-Bạn thấy biểu cảm  khó chịu của Bakugou rồi cười khịa.
  Bakugou hắn biết là Midoriya đã cố gắng làm món này như thế nào mà. Cậu ấy đã trở về nhà rồi nhờ mẹ hắn chỉ dạy, đã thất bại rất nhiều lần rồi mới hoàn thành được bát canh này mang qua cho bạn. Hắn biết cả đấy. Nhưng rồi nhìn thấy hai người vui vẻ như này hắn lại có chút chạnh lòng.
-Tks, chỉ là bát canh chua thoi mà, tao cũng làm được.
-Ồ vậy sao? Bakugou định làm cho mình sao?-Vốn định châm chọc hắn 1 chút, không ngờ hắn lại gắt gỏng lên
- Tao đã nói là làm được.
.........
Khi hai người kia về, bạn thở dài, nhìn đôi cánh. Một con rắn có thêm chiếc cánh à?
-Thật là...
   Bạn thử sử dụng các cơ để thử cử động đôi cánh. Có vẻ như mới đầu khá kà khó khăn nhưng giờ bạn đã có thể sử dụng chúng dễ dàng, tuy nhiên các cơ khác như chân hay tay lại có vẻ yếu hơn một chút. Có vẻ như phải luyện tập thêm về phần cơ rồi.
  Nhưng có vẻ đôi cánh này vẫn khá nhỏ, không thể nâng bạn lên được.
-Tb, cháu đã sử dụng được đôi cánh rồi sao?-Cô bác sĩ bước vào, cầm theo chút giấy tờ. -Hôm nay cháu có thể được ra viện rồi đấy.
-Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều.-Bạn có chút buồn rời khỏi bệnh viện.

Đang định bắt taxi thì thấy ai đó bóp chuông inh ỏi đằng sau bạn.
-Tên nào mà cứ...Ủa, Bakugou?
-Hả, mày đang chắn đường của tao đấy con nhãi kia.
-Tks-Bạn không buồn tranh cãi với tên này, định đi ra chỗ khác bắt taxi thì hẳn cứ đi theo.-Bám theo tao chi vậy?
-Tao đến có lý do mà?
-Thì làm cái lý do của mày đi.-Bạn chút bực tức, nhưng rồi nhìn mặt tên này lại thôi.
-Tao đến đón mày về mà.-Bakugou nói, mặt có chút đỏ ửng nhẹ. Nhưng bởi lẽ do trời quá tối hay bạn đang quá cáu giận khiến bạn không thể nhìn mặt hắn đỏ dần lên. Khó khăn lắm mới nói được một câu. Vậy mà bạn lại đáp trả hắn phũ phàng.
-Ừ, t sẽ đi taxi.
-Hả, Lên xe nhanh, tao tiện đường đi qua sẽ trở mày về cũng được.-Hắn cục súc cầm lấy tay bạn, kéo bạn lên xe.
-Thôi đấy tùy mày.-Bạn bất lực cũng chả vùng vẫy nữa. Bạn cứ mệt mỏi từ hôm ấy tới tận bây giờ, chả thèm cạnh tranh với hắn như mọi lần.
-Tks, Bakugou tao sẽ đưa mày đi nhanh hơn cả taxi.-Hắn tự mãn vỗ ngực rồi đạp xe đi.
Hắn đạp từ từ không chậm quá nhưng cũng không quá nhanh. Đường phố đêm tối, đèn sáng ở mọi nơi, hẳn là con đường luôn có xe tấp nập đi lại. Chẳng hiểu sao lúc này bạn rất mệt. Chỉ là rất buồn ngủ, bạn tựa vào lưng Bakugou ngồi trước. Hắn cảm thấy vậy nhưng không nói gì. Hắn ước rằng mọi thứ trôi chậm lại như này
-Bakugou.-Bạn mệt nhọc gọi tên hắn
-Gì-Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại.
-Mày có phải Bakugou không vậy? Mày mà nhẹ nhàng thế sao?-dù có mệt nhưng gặp Bakugou là khịa đã.
-Hả, chứ mày muốn gì hả con nhãi ngu ngốc kia.
-Tôi hả?-Bạn nhìn đường phố tấp nập, đông người qua lại. Rồi lặng nghe những tiếng ồn ấy, không nói gì. Bakugou thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người cứ như vậy cho đến khi đến kí túc xá.

......
Mọi người nghe bạn đã đã ra viện mừng lắm, nhanh chóng họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng bạn trở về. Chắc bởi lẽ xe đạp là nằm trong kế hoạch của họ chăng. Bạn cũng không có để tâm nữa mà vui vẻ nhập tiệc cùng với họ.

....
Quả là một ngày mệt mỏi, bạn lên phòng và nằm phịch xuống giường. Bạn cũng chẳng buồn đi thay đồ nữa. Bạn nằm một lúc không ngủ mà trong đầu một đống suy nghĩ rối bời.
Hôm sau bạn vẫn tham gia các tiết học bình thường. Mọi thứ cứ diễn ra như lúc trước. Chỉ là đôi cánh này khiến cho bạn có chút khác lạ. Đôi cánh này to dần theo thời gian, được khoảng 1 tháng thì không to hơn nữa. Nó cỏ thể bọc cả người bạn rồi ấy chứ. Có lúc nó gây ra sự vướng víu nhưng đôi lúc nó là công cụ đắc lực của bạn. Nhưng điều này khiến tay và chân bạn đã bị yếu đi nhiều lần. Đã rất nhiều lúc tay run đến mức bị rớt đồ hay đang bình thường tự nhiên gục xuống không lý do. Đổi lại thì phần nọc độc trong người bạn tăng cao.

........
-Con nhãi kia, ra đấu với tao một trận, mày không thể nào mày đứng nhất được.
-Ha, mày nghĩ mày có thể thắng được tao sao tên sầu riêng?
-Haha,tốt thật ha, mọi thứ trở lại như cũ rồi.
Dạo gần đây bạn cũng không bị ngất nữa. Bạn cảm thấy rất khỏe mạnh hơn cả lúc trước khi có thêm đôi cánh này.
  Vẫn là bạn và Bakugou cùng với Midoriya đã xin mượn sân tập nhằm đánh với nhau 1 trận. Lần này có thêm cả Todoroki
- Ủa Todoroki, cậu cũng đi cùng Midoriya sao?
-Ừm.
  Cậu ta không nói gì, chỉ ngồi trong 1 góc.
-Vậy Todoroki đi mua nước với mình nha. Họ sẽ bắt đầu khá lâu đấy.
-Ừm.

  Bạn đi thay đồ trước khi luyện tập với Bakugou. Đôi cánh này làm cho bạn có chút khó thay đồ. Bộ đồ này được thiết kế lại theo đôi cánh của bạn nên đây là lần đầu tiên bạn mặc.
-Nó bị...mắc khóa áo rồi, làm sao đây,...phải nhờ ai mới được...
Bạn ngó ra ngoài, chỉ thấy có mỗi Bakugou đã thay xong đồ và chờ ở ngoài. Giờ biết nhờ ai đây?
-Ba...-bạn gọi hắn nhưng rồi rất là ngượng ngùng.-Bakugou...
  Bạn gọi khe khẽ, mong hắn nghe thấy nhưng cũng không momg hắn nghe thấy. Vạn sự tùy duyện vậy. Chẳng hiểu sao hắn rất nhanh đã nghe thấy bạn gọi.
-Hả, gì vậy?
-Lại đây...-Bạn đứng nép vào tường.
  Hắn bước lại.
-Cái gì vậy?
-À...kéo...kéo dùng tao cái khóa.-Bạn ngượng ngùng nhờ hắn
  Mặt hắn lúc này đỏ lên như trái cà.
-Mày làm cái gì vậy? -Nhìn từ góc này gần như là toàn bộ lưng của bạn. Mặt hắn đã đỏ còn đỏ hơn.
-Hình như bộ này bị lỗi rồi,mày kéo giúp tao...-Phải để bạn nhắc lại lần 2 hắn mới hết ngơ ngác.
-À...-nhìn lại lần nữa, hắn có chút thêm đỏ mặt. Nhưng rồi nhắm tịt mắt lại để kéo khóa lên.
-À...cảm ơn...-Cái không khí ngượng ngùng này là sao đây?
-Tb, Kacchan, nước và kem nữa đây.-Đúng lúc Midoriya về phá vỡ thế ngượng ngùng này.
-Trời nóng quá ta...

  Sau buổi tập bốn đứa đều đã mệt nhừ. Nhưng bạn vẫn cần ra trung tâm mua chút đồ.
-Tb, có cần mình đi cùng không?-Midoriya có vẻ vẫn rất lo lắng cho việc ngất giữa đường của bạn.
-A...không sao mình tự đi được.-Bạn không muốn làm phiền đến người khác nên đã quyết đinh đi một mình.
-Để mình đi cùng-Todoroki nói.
-Mình cũng vậy, từ khi ấy đến giờ cậu vẫn chưa bước ra khỏi trường mà.
-Ha...
-Vậy thì tao cũng đi nữa
  Việc này làm bạn khó sử nhưng rồi vẫn đồng ý. Bạn phải mua đồ mới cho bộ cánh này. Bạn sắp có cuộc hẹn nên cần bộ nào ổn chút.

- Bộ này thế nào? Bộ quần áo nhẹ nhàng cho những ngày bình thường.
-Cũng được-Ba người họ gật gù. Rồi quay ra lựa các bộ quần áo khác
-Còn bộ này? Một bộ váy?-Midoriya đưa ra bộ váy hồng, áo croptop.
-À...
-Còn bộ quần áo phông này?-Todoroki đưa ra bộ quần dài áo phông có chút đơn giản.
-Ừm....
-Con nhãi, bộ này thì sao?-Bakugou thì lấy ra một bộ váy nhẹ nhàng, basic, màu trắng vàng.
-À...
-Tb, hay cậu vào thử từng bộ đi.-Midoriya nói.
-À, cũng được.-Bạn ngập ngừng bước vào phòng thử đồ.

(Phần này mình lấy ý tưởng từ bộ anime nào ấy nhỉ?)

-Bộ đầu tiên của Midoriya Izuku đây...
  Bạn bước ra, với cái váy hồng nhẹ màu thì cũng không đến nỗi, chiếc áo croptop có vẻ hơi lệch tông với cái váy.
-Ha, con nhãi này mà mặc được bộ này ư
-Có vẻ như không hợp rồi nhỉ?
-Vậy ta có bộ tiếp theo của Todoroki. Hơi đơn giản ha...
.....
-Tks
-Hợp mà nhỉ
-Cuối cùng là của Kacchan...
....
-....
  Khi bạn bước ra với bộ đồ này mọi thứ có chút đông cứng. Cái sự ngượng ngùng này là gì đây?
  Phải mất một lúc họ mới hoàn hồn lại
-À... Bộ này được đấy ha-Midoriya nói.
-Ha....ừm-Todoroki quay đi
  Bakugou có vẻ vẫn bị đông cứng.
-Haha, đương nhiên rồi,mắt thẩm mĩ của tao mà.-Tên Bakugou tự mãn

.........
  Ngày hẹn, bạn mặc chiếc váy ấy rồi nhanh chóng đến điểm hẹn.
-A,... Anh ơiii
-Em yêu.... ahahah

  Tên Bakugou và Midoriya ngồi từ xa, thấy bạn thân thiết với một người con trai thì tức giận khó chịu.
-Đó là ai vậy chứ? Sao lại thân thiết với Tb như vậy
-Tks, sao trông có vẻ...
-Hắn trông có vẻ giống Tb...
-Hình như là vậy... Có lẽ nào...
......
-Anh hai làm gì mà giờ này mới đến hẹn vậy?
-Hahaa, anh nghe Tb của anh có đôi cánh, ôi trời, em đúng là thiên thần bé nhỏ của anh mà.
-Ha....ba mẹ đâu?
-Họ ấy hả, họ đi mua sắm rồi.
-...em muốn gặp họ mà
-Mà sao hôm nay em mặc cái váy như vạy vậy? Bình thường không phải là mặc quần đùi áo phông sao?
  Bakugou nghe đến đây có chút mừng thầm.
-À,...Do các bạn chọn cho em ấy, nên là...
-Vậy sao? Tên đấy là Bakugou Katsuki đúng không?
-Ha...anh không thể nào mà thôi đi à...-Bạn cười trừ.-Đừng dùng năng lực của anh cho mấy việc như này nữa.
-Chứ không phải là tên kia sao? Cả tên tóc xanh tàng nhan kia nữa.
  Hai tên kia giật mình. Anh của bạn tiến đến bàn ấy.
-Chào hai em, không biết hai em là...
  Tên Bakugou có vẻ ngượng ngùng.
-A, em là bạn học của Tb ạ-Midoriya nói
-Còn nhóc này?-Anh ấy quay sang nhìn Bakugou.

---------++++++---------
Đã chỉnh sửa:
20/12/2021
15/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro