[SeroKami] Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Sero Hanta x Kaminari Denki

Written by Mayo & Hana (facebook.com/100063570349311/)


Những ngày cuối cùng của tháng 3 đã dần trôi đi. Tiết trời trong xanh của mùa xuân cũng đã nhường bước cho cái nóng oi bức của mùa hạ.

"Ê này, Kaminari." Cậu trai tóc đen gọi người có mái đầu vàng hoe kia. "Gặp tao một lát đi. Tao có chuyện cần nói."

Nghe thấy tiếng gọi, cậu liền đáp. "Đợi tao một chút. Sắp xong rồi."


"Sao?" Tóc vàng ngập ngừng hỏi anh. "Có chuyện gì mà gọi tao ra nói riêng vậy? Chắc là chuyện thầm kín ha?"

"Ừ, đúng là chuyện thầm kín. Tao thích mày." Sero đưa tay mình nắm lấy tay Kaminari, gió hiu hiu thổi qua mái tóc cả hai. Cái nắm tay nhẹ nhàng ấy thật sự đã đọng lại trong lòng Kaminari một chút gì đó.

"Hả?" Tim Kaminari lỡ một nhịp. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Mày bảo mày thích tao sao?"

"Đúng đấy, tao thích mày" Sero nhìn thẳng vào mắt Kaminari, đôi mắt kiên định.

Khóe mắt người tóc vàng đã ướt đẫm những giọt lệ, cậu hướng ánh mắt nhìn thẳng người kia. "Tao cũng thích mày, Sero."

"Mày mít ướt thế, tao nói đùa đấy." Nói rồi Sero không nhịn được mà bật cười. "Hôm nay cá tháng tư, mày không nhớ sao?" Từng lời nói của anh như đâm sâu vào tim cậu.

"Hả?" Đúng rồi nhỉ, đến giờ Kaminari mới nhớ ra. "Tao... Tao chỉ giả vờ buồn thôi, không phải khóc thật đâu. Tao biết hôm nay là Cá tháng tư mà." Cậu vội lau đi giọt nước mắt kia rồi lại nở một nụ cười sầu khổ mà nhìn anh.

"Mày không biết luôn à, mà nhìn mày buồn hệt như thật ấy." Sero nói rồi nhìn về phía khác. "Tao đi nhé, mày cũng nhớ về sớm đi nha." Nói rồi Sero sải từng bước lớn đi về nơi khác, để lại Kaminari dưới ánh nắng chiều hạ u buồn. Sau khi bóng anh đã biến mất trong dòng người, cậu thở dài, từng bước nặng trĩu trở về kí túc rồi nhốt mình trong căn phòng của bản thân.

Sero cũng có cảm giác chút gì đó là lạ, anh cảm thấy những giọt nước mắt kia không phải là giả. Đêm đến, sau khi tạm biệt những tiếng cười trong phòng khách, Sero không tài nào ngủ được mà lại cứ suy nghĩ về Kaminari, trong đầu anh thật sự đã có rất nhiều suy nghĩ khác.


"Ê này, tao hỏi nhé." Kirishima quàng vai Sero. "Mày với Kaminari cãi nhau à?"

"Ơ đâu, làm gì có." Sero nhíu mày khó hiểu nhìn Kirishima. "Sao lại cãi nhau?"

"Dạo này tao thấy Kaminari nó cứ tránh mặt mày liên tục." Tóc đỏ tiếp lời. "Mày với nó không cãi nhau thì là gì?"

"Tao cũng thấy thế, mà tao chẳng biết sao nữa." Sero cũng nhìn về bóng lưng Kaminari, chỉ là một khoảng cách không xa, nhưng sao đôi tay với mãi chẳng chạm được.

"Mày có làm sai gì với nó thì xin lỗi nó đi." Kirishima thở dài nhìn anh.

Sero gãi đầu. "Tao đoán là hình như bản thân có làm sai, chắc là phải xin lỗi thật rồi."

Anh vừa dứt lời, Kaminari đứng phắt dậy, tiến tới chỗ của Sero và Kirishima. Cậu ngại ngùng cất lời. "Tao xin lỗi nhé Kirishima. Tao mượn Sero một lát nhé." Ánh mắt cậu đưa sang phía cậu trai tóc đen. "Gặp tao một lát nhé. Tao có chuyện cần nói với mày."

Sero gật đầu, đi theo hướng của Kaminari. Kirishima nhìn theo đôi người đang đi, lòng đầy khó hiểu. "Hai đứa này bị gì vậy chứ."

"Mày muốn nói gì với tao vậy?" Sero khó hiểu nhìn cậu. 'Sao nhìn nó có vẻ buồn vậy nhỉ?' Anh tự hỏi.

Kaminari im lặng một hồi rồi đáp lại. "Cứ đi theo tao đi rồi biết."

Sero không nói gì thêm, anh vẫn đi theo bóng lưng người ấy. Cả anh cũng thế, thấy trong lòng có đôi chút buồn theo ánh mắt người kia.

Hai người cứ đi mãi cho đến khi nhìn thấy gốc anh đào mà cậu và anh vẫn hay ngồi trước kia. Hoa anh đào đã nở rộ, dù gì cũng đã là tháng 4 rồi mà.

"Tới rồi." Kaminari xoay người lại nhìn anh. "Đẹp không?"

"Đẹp." Sero nhìn khung cảnh quen thuộc rồi cất lời, hình ảnh Kaminari dưới gốc anh đào vốn đã quen thuộc nhưng hôm nay lại có gì đó rất khác, một vẻ đẹp mà chính Sero cũng phải ngẩn người.

"Sao vậy? Mày muốn nói gì à?" Cậu nhướn mày hỏi người bên cạnh.

"Cho tao xin lỗi về chuyện hôm trước, hình như làm mày buồn rồi." Anh nói.

Tóc vàng cười khổ đáp. "Có gì đâu mà buồn. Tao đã bảo là tao giả vờ khóc mà." Nhớ đến lời của người kia, tim cậu bỗng thắt chặt lại, đau thật đấy.

"Này, tao thật sự rất muốn xin lỗi mày." Sero tiến đến nắm lấy tay Kaminari thành khẩn nhưng cậu lại hất ra, nhẹ nhàng như gió, nhưng cả lúc ấy trong hai người có một khoảng cách gì đó thật sự không thể với tới.

"Sao mày lại xin lỗi? Hôm đó cá tháng tư mà, nói đùa có sao đâu chứ." Tóc vàng nhìn anh đáp. "Mà sao lại nắm tay tao vậy? Mày định làm gì tao à?"

"Tao thích mày, lần này là thật. Sau hôm đó, tao thấy được tình cảm của mình rồi. Tao thích mày lắm." Sero nói những lời từ tận đáy lòng của mình, vì chính anh sau khi thấy cậu khóc mới cảm nhận được tình cảm thật sự trong mình. Lời nói hiện tại của anh không phải là bao biện cho lỗi lầm lần trước, mà là lời yêu thật tâm.

Kaminari nghe thấy vậy, trong lòng bỗng gợn những cơn sóng nhẹ. 'Cảm giác được người khác đáp lại tình cảm là như thế này sao? Tuyệt thật nhỉ.' Cậu tự nhủ.

"Tao xin lỗi." Cậu hững hờ trả lời anh. "Tao cũng thích mày, nhưng chỉ là tình cảm bạn bè thôi."

"T-Tao... Tao yêu mày." Sero gục vào vai Kaminari. "Thật đấy."

Cậu vội đẩy anh ra, cúi gầm mặt xuống đất, không dám nhìn người đối diện. "Tao xin lỗi, nhưng tao không thể chấp nhận tình cảm này."

"Tao biết rồi." Sero có chút nặng lòng, nhưng anh cũng chẳng muốn làm phiền Kaminari thêm nữa. Một lời đùa đã phá tan tất cả. Anh nhìn cậu nhưng cậu cũng chẳng buồn nhìn anh thêm. Anh lẳng lặng bước đi, tất cả mọi thứ chính là do anh tự gây ra. Chỉ là, anh thật sự yêu Kaminari rất nhiều.


Bịch, bịch.


Bỗng có vòng tay ôm lấy Sero từ phía sau. Là Kaminari. "Đồ ngốc." Cậu liền mắng anh.

"S-Sao vậy?" Sero quay phắt lại nhìn cậu.

"Đùa gì cũng được, nhưng đừng có lấy tình cảm ra đùa." Giọng Kaminari có chút giận hờn. "Tao nói vậy cho mày nhớ. Tao cũng yêu mày."

Nghe thấy vậy, anh không chần chừ mà ôm lấy cậu thật chặt. "Tao biết rồi, tao xin lỗi nhiều lắm. Nhờ vậy, tao mới hiểu được tình cảm của mình mà mạnh dạn bày tỏ với mày." Sero nhích gần hơn với Kaminari đặt nụ hôn của mình lên trán cậu. "Tao yêu mày."

Khuôn mặt Kaminari đỏ ửng sau nụ hôn của người kia. Cậu rúc vào người anh rồi thì thầm. "Tao cũng yêu mày, đồ ngốc."

"A. Được rồi được rồi, mày đáng yêu thật đấy." Sero bật cười, tán hoa anh đào rơi nhẹ xuống mái tóc vàng của Kaminari, là do gió đưa đến. Sero không thổi nó đi, anh ôm chặt cậu rồi thì thầm. "Cảm ơn mày, tao yêu mày."



-FIN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro